Chương 3.3: Bạn [ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạch cạch...

Tiếng động vang lên lúc năm rưỡi sáng làm tôi giật mình, tháo tai nghe ra để nghe lại cho kỹ, nhưng tất cả sau đó chỉ là một không gian im lặng bao trùm. Khẽ day nhẹ thái dương, chắc do tôi xem phim hơi nhiều, tôi bước tới tủ quần áo lấy đồng phục để thay.

Soạt!

Một con bướm to bay từ trong tủ ra sau khi tôi mở cánh cửa tủ, tôi hét lên một tiếng, giật mình ngã xuống sàn, cánh bướm màu vàng kim kì lạ tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Con bướm bay quanh phòng tôi ba vòng rồi bay xuyên qua cửa sổ, biến mất trong ánh bình minh của ngày mới.

Thế này là sao?

Tôi dụi mắt, bò đến bên cửa sổ rồi gõ vào nó, tiếng " kong kong " khi lực va đập vào thủy tinh vẫn vang lên, tại sao con bướm đó... bay xuyên qua tấm kính cường lực này được?

Hoặc vốn dĩ con bướm là do tôi tưởng tượng ra?

- Ha ha...

Chắc là như vậy rồi, sao trong tủ quần áo của tôi lại có bướm bay ra được? Tại sao nó bay xuyên qua cửa kính được?

Ha ha...

Khẽ bật cười vì khả năng tưởng tượng của mình, tôi thay đồng phục, sau đó đi đánh răng rửa mặt, tự nhìn bản thân trong gương, hôm nay tôi đã có một tâm trạng khá tốt trước khi đến trường, họ nhìn tôi với ánh mắt nào thì sao chứ? Tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình thôi.

Tôi ra khỏi nhà và đi thẳng đến trường, không muốn đụng mặt Takeshi ở bất cứ chỗ nào cả, thật đáng sợ khi nghĩ đến cảnh có người luôn bên cạnh mình trước giờ, nay lại phải chạy trốn người đó. Tôi đến trường sớm hơm mọi ngày, cơn gió của những ngày cuối thu thổi nhẹ mơn trớn mái tóc của tôi, có lẽ sự vắng vẻ của trường học lúc này khiến tôi thấy nhẹ nhõm, không áp lực, không những ánh mắt soi mói, kể cả những người đến sớm cũng không chỉ trỏ xầm xì tôi. Thời tiết tuyệt vời như này làm tôi muốn đi dạo. Tôi bước đến sân bóng chày, sân bóng giờ vắng vẻ không bóng người, ở đằng kia, ngay vị trí ném bóng, đó là vị trí sở trường của Takeshi. Tay của Takeshi rất khỏe, tôi nhớ cậu ấy đã nhấc bổng tôi lên dễ dàng như nào, và cũng tại tôi cũng nhỏ bé nhẹ cân.

Reeenggggggggggggg!!!

Tiếng chuông vào tiết vang lên, phải nhanh lên thôi, từ sân bóng tới lớp học không hề gần, ngang qua sân trường, tôi nhìn thấy bóng dáng Sakura đang chạy vội đi đâu đó, Yukki cũng vậy, cả hai đều mang theo cặp sách. Về đến lớp, mọi ánh mắt hướng về phía tôi, xong họ quay đi như thể tôi không hề bước vào, Sakura không có trong lớp, bàn học và ghế của tôi đã được thay mới, điều đó càng làm tôi khó hiểu.

- S... Sharomi...

Lớp trưởng bước đến trước mặt tôi, nét mặt của cậu ta có vẻ sợ hãi... hay đây là bối rối?

- Xin lỗi vì đã đối xử như vậy với cậu ngày hôm qua, bọn tớ không biết mọi chuyện là do Sakura làm, bọn tớ...

Cảm giác như sét đánh ngang tai tôi, tôi tóm lấy vai cậu ta, gằn giọng:

- Tại sao cậu biết?

- C... cái đó được đăng trên... bản tin trường sáng nay...

Tôi lao ra khỏi lớp học, tấm bảng thông báo của trường hôm nay vẫn chật ních người, mọi người nhìn về phía tôi rồi đồng loại dạt ra hai bên, trên bảng thông báo, dòng chữ màu đỏ được viết to: " Sakura và sự thật về con sói đội lốt cừu"

Những con chữ nhảy múa trước mắt tôi, những tội trạng của Sakura, những bằng chứng, những bức hình, tất cả mọi thứ...

" Làm người thứ ba"

" Trêu chọc người khác làm thú vui cho bản thân"

...

Tôi đã nghĩ Sakura chỉ trêu chọc mỗi mình tôi, nhưng hóa ra tất các các vụ lùm xùm trước nay đều do Sakura và Yukki làm.

Tôi bước tới trước tấm bảng, đưa tay ra xé chúng xuống, mọi người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.

- Sharomi? Không phải hôm qua cậu ta đã...

- Như này là đủ rồi – Tôi vo chúng lại và ném vào thúng rác – Dù sao chúng tôi cũng từng là bạn.

Đúng vậy, tôi biết cảm giác khi trở thành " nạn nhân" là như nào chứ, nhưng Sakura là hoa khôi của trường, hình tượng của cô đã được xây dựng biết bao lâu nay, bỗng chốc sụp đổ trong nháy mắt chắc chắn sẽ khiến cô đau đớn và tổn thương hơn tôi gấp vạn lần. Dù biết rằng gieo nhân nào gặt quả nấy, nhưng tôi nghĩ với Sakura, trả giá như này là đã quá đủ rồi.

Những học sinh hiếu kì vội vã trở về lớp học, sau khi dọn dẹp sạch sẽ cái bảng thông báo, tôi cũng trở về lớp, Yukki đã ở trong lớp, nhưng Sakura thì không thấy đâu cả.

- Yukki?

Yukki giật nảy mình khi nhìn thấy tôi, đôi vai cô ấy run lên, sau đó lại chạy đi, cũng không mang theo cặp sách.

Kỳ lạ thật... đã xảy ra chuyện gì sao?

Lớp học vẫn được tiếp tục kể cả khi thiếu đi hai thành viên rõ ràng đã đến trường nhưng không vào lớp. Giáo viên cũng không nói gì về chuyện xảy ra hôm qua. Đêm qua thức xem phim làm tôi cảm thấy mệt, tiếng của giáo viên như thể muốn ru ngủ vậy. Gật gù một lúc, tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

- Mary! Cậu đã làm gì vậy?!

Mary và cô bé trong giấc mơ của tôi hôm qua đang nói chuyện với nhau, giọng của cô bé đó có vẻ sợ hãi, hoảng loạn, còn có thể nghe tiếng nấc nữa, nhưng Mary vẫn nhẹ nhàng bình thản, vươn cánh tay trắng muốt ra khỏi cánh cửa sắt mà vỗ nhẹ lên má cô bé đó.

- Làm điều tốt cho cậu?

- Cậu đâu nhất thiết phải giết họ chứ? Tại sao cậu phải làm thế?

- Họ làm cậu tổn thương, tớ làm vậy đâu có gì là sai?

- Không... không đâu... tớ...

- Nghe này xxx, cậu là bạn của tớ, và tớ không muốn cậu thiệt thòi.

- Không... điều đó...

- Coi nào xxx, đêm nay đến chơi với tớ nhé?

- ... Được, hẹn tối nay gặp cậu...

Tôi bừng tỉnh, lại là một giấc mơ quái lạ. Kể từ khi gặp Mary, tôi luôn có những giấc mơ không đầu không cuối thế này. May mắn giáo viên không để ý rằng tôi đã ngủ trong giờ của cô, tôi đưa tay vào cặp để lấy chiếc khăn ướt lau mặt, bỗng chạm vào một thứ gì đó lạnh như băng.

Là chiếc gương bỏ túi hôm qua tôi mang từ nhà Mary về?

Nhưng rõ ràng tôi đã bỏ nó trong túi áo khoác mà?

Tiếng chuông báo giờ nghỉ vang lên làm tôi giật mình, nhét lại chiếc gương vào túi. Tôi không định bước ra khỏi lớp vì có thể sẽ gặp Takeshi bên ngoài, nhưng tính toán của tôi trở nên sai lệch khi Takeshi đứng ngay chỗ cửa sổ mà tôi ngồi cạnh, ánh mắt cậu có phần tức giận.

- Mở cửa ra!

Takeshi đập mạnh vào cánh cửa, tôi hơi lưỡng lự, nhưng đằng nào chả chết nhỉ? Cuối cùng tôi chọn cách đối mặt với cậu ấy.

- Sao lại tránh tớ?

Takeshi gằn giọng, còn tôi thì điềm tĩnh.

- Tôi không muốn chuốc thêm phiền phức nữa, sau chuyện hôm qua cậu vẫn chưa hiểu sao?

Vẻ mặt sững sờ của Takeshi lại khiến tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng đã quá đủ rồi, tôi không muốn để cậu nuôi hi vọng hay tiếp tục bị tổn thương vì tôi nữa.

- Sharomi...

Takeshi bất chợt tóm lấy hai vai tôi, ngón tay cậu bấu chặt vào làm tôi phải nhăn mặt vì đau.

- Tớ xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, tớ xin lỗi nếu có làm cậu khó xử, nhưng có chuyện tớ muốn nói với cậu về căn nhà hoang đó, Sharomi, cậu muốn tìm hiểu về nó mà, phải chứ?

Trí tò mò tìm đến thôi thúc tôi, cảm giác hừng hực như thể tìm thấy đáp án của một câu đố khó nhằn đã đẩy đầu tôi gật nhẹ. Takeshi luôn biết dụ dỗ tôi như thế, khiến nhiều khi giận lắm tôi cũng không thể giận cậu quá một ngày.

- Tốt, sau giờ học tớ sẽ dẫn cậu đến nơi này, hẹn gặp ở sân trường nhé?

Tôi chưa kịp đáp lại, Takeshi đã chạy đi, tiếng chuông báo giờ học ngân dài suốt dọc hành lang.

Sakura và Yukki vẫn chưa về lớp.

Không ai có ý định đi tìm họ.

Tôi có thể thấy tập thể lớp tôi là một tập thể lỏng lẻo, những người chơi cùng nhau chỉ khi vui, còn khi một ai đó gặp nạn, họ sẵn sàng trở mặt và tỏ thái độ khác hẳn. Đó là lý do tôi không muốn thân với họ, người duy nhất tôi nghĩ là thân với tôi trong lớp cũng đã đâm lén sau lưng tôi mà.

Lời nói của Takeshi vẫn vang vảng bên tai tôi, tại sao cậu ta lại biết được về ngôi nhà hoang đó nhỉ? Một cảm giác mơ hồ bám lấy tôi, vừa vui sướng khi sắp biết được bí mật của ngôi nhà, vừa có một nỗi lo vô hình nào đó khiến tôi thấy sợ. Nhưng trí tò mò và niềm háo hức của tôi lấn át tất cả, càng lúc tôi càng mong ngóng tiếng chuông tan học.

Bầu trời bất chợt bị che khuất bởi những đám mây đen kịt, tiếng gió rít thổi qua ô cửa sổ, báo hiệu một điềm chẳng lành sắp tới, nhưng với những đứa trẻ còn đang ngồi trong lớp, không ai nghĩ chuyện xấu sắp xảy ra với chính họ, kể cả tôi cũng vậy. Một cơn mưa đơn thuần kéo đến gột bỏ bụi trần, cho không khí trong lành thêm và cảnh quan thêm tươi sáng.

Phòng ăn hôm nay đông nghịt người, những kẻ tò mò liếc mắt về phía tôi sau đó quay vội đi, còn có những kẻ vẫn ném về phía tôi ánh mắt căm ghét, đa phần là trong fanclub của Takeshi.

Vẫn chưa thấy Sakura và Yukki.

Tôi bất giác thấy lo lắng, những người xung quanh chẳng mấy để tâm đến sự biến mất của họ, cặp của Yukki vẫn trong lớp, cô ấy đâu thể bỏ nó đó rồi chạy về được phải không?

Cuối cùng, tôi quyết định chỉ ăn qua loa bữa trưa rồi đi tìm họ. Trường học rất rộng, họ có thể ở chỗ nào? Tôi đi tìm trong phòng vệ sinh, phòng thay đồ, cả trong nhà kho, nhưng không thấy họ đâu cả. Tôi tự hỏi còn chỗ nào mà hai người đó có thể ở không, bèn chợt nhớ đến sân thượng của trường, thường thì ít người lên đó, trừ những người trốn học hay những đôi tình tứ với nhau, còn có kẻ lên đó xem tạp chí người lớn nữa. Những học sinh khác đã gọi sân thượng là " ổ tệ nạn " thu nhỏ, thực sự tôi nghĩ họ cũng có lý thôi.

Cánh cửa dẫn đến nhà kho là ở khu nhà A, vì vậy tôi phải băng ngang qua sân trường để chạy lên đó, bầu trời vẫn âm u như vậy dù mưa chưa đổ xuống, nhưng tôi có thể thấy cảm giác lành lạnh rợn người mơn trớn sống lưng tôi. Khẽ rùng mình, tôi băng qua sân trường...

- Có người nhảy lầu kìa!!!

BỊCH!

Âm thanh sượt ngang qua tai tôi, lướt qua khóe mắt tôi một bóng hình ngã xuống. Sợ hãi và bất ngờ, đôi chân tôi không còn chạy tiếp, mùi tanh đột nhiên sộc lên mũi khiến tôi cảm thấy buồn nôn, tôi vẫn không định hình được chuyện gì đã xảy ra nữa.

Máu.

Máu ở khắp mọi nơi.

Chúng bắn tung tóe dưới nền đất và cả trên người tôi.

Mùi hương ngọt ngào từ thứ dầu gội đầu quen thuộc hòa lẫn với mùi máu cho ra một hương sắc lạ lùng, nhưng tôi chẳng còn bận tâm đến chúng, chẳng còn bận tâm đến cơn đau dạ dày hay cảm giác buồn nôn.

Sakura đang ở đây, ngay dưới chân tôi, bị phủ bởi một màu đỏ thẫm, không còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro