Chương 3.2: Bạn tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tôi đóng mạnh cửa, bước thẳng về phía cổng trường, tiếng giáo viên gọi tôi vang lên ở sau lưng, nhưng tôi đã không còn để ý nữa, những mớ hỗn độn trong đầu tôi rối lại với nhau, dù có ở trường, tôi chắc chắn cũng chẳng học tiếp nổi, nhất là với ánh mắt của những người xung quanh tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi có thể thấy từ tiệm bánh gần trường tỏa ra mùi hương quyến rũ dạ dày người khác. Vì vậy, tôi vào tiệm mua một cái bánh Gato thật to, tôi đã biết tiếp theo mình nên đi đâu.

- Chị không đi học sao?

Mary nhìn tôi, khóe môi nở một nụ cười nhạt, cô vẫn mặc chiếc váy trắng như hôm đầu tôi thấy cô, ánh mắt vô hồn nhưng khiến tôi có cảm giác cô bé biết hết tất cả mọi chuyện. Tôi chạm nhẹ vào cánh cửa sắt, giọng nói thu lại thật nhỏ chỉ đủ cho mình Mary nghe.

- Chị có thể vào không? Chị có mua bánh đến...

- Chị chắc chứ?

- Chắc chắn.

- Tôi nói trước, chị sẽ không có đường quay lại đâu.

- Có thể tệ đến mức nào chứ?

Mary nở một nụ cười, trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Mary trong giấc mơ mấy hôm trước, tôi muốn lùi lại nhưng đôi chân không thể cử động theo ý, tôi nhắm chặt mắt, định thần lại, Mary vẫn vậy, vẫn là một cô bé ngoại quốc xinh đẹp với ánh mắt xanh lá huyền bí.

- Come in!

Mary nói bằng tiếng Anh, cánh cửa sắt từ từ mở ra. Cô bé lùi lại để tôi bước vào,ngay khi tôi đã đứng vững ở trong vườn, cánh cửa sắt ngay lập tức đóng lại. Tôi có cảm giác không khí ở đây khác hẳn không khí bên ngoài, một không khí gì đó âm u đáng sợ hơn. Mary mở cửa rồi đứng sang một bên, tôi có thể cảm thấy làn gió lạnh buốt từ bên trong phả ra, tôi thận trọng bước vào, lớp bụi dưới chân tôi cuộn lên rồi vỡ tung vào không khí, khẽ ho vài tiếng, đằng sau lưng tôi vang lên tiếng đóng cửa, hộp bánh trên tay nhẹ nhàng bị lấy đi mất. Căn phòng lúc này được chiếu sáng nhờ ánh mặt trời từ bên ngoài, một khung cảnh gì đó rất cổ xưa nhưng lại... tôi không biết nên dùng từ gì để miêu tả nó nữa, nhưng nó cho tôi cảm giác khá thân thuộc. Phòng khách y chang những gì mà tôi thấy trong giấc mơ của tôi, chiếc máy hát đĩa kim và chiếc điện thoại bàn có phím tròn là hai thứ thu hút tôi nhất, tôi thích những món đồ cổ, không hẳn là vì giá trị mà vì chúng khá lạ lẫm đối với tôi. Mải chăm chú nghịch những món đồ đó, tôi không để ý Mary đã rời khỏi căn phòng bao lâu, khi cô bé quay lại, trên bàn là hai cốc trà và hai đĩa bánh ngọt.

Mary dùng dĩa cắt miếng bánh tam giác trên đĩa của cô ra làm những miếng nhỏ rồi đưa từng miếng vào miệng, giây phút ấy trông cô bé như một tiểu thư Anh quốc chính hiệu vậy. Tôi rụt rè làm theo cô, nhưng tay chân vụng về của tôi lại biến chiếc bánh xinh đẹp thành một đám lộn xộn trông chẳng chút bắt mắt. Thấy vẻ ngượng ngùng của tôi, Mary khẽ bật cười, những ngón tay thanh mảnh nâng ly trà lên nhấm nháp từng ngụm, hành động đó khiến tôi buột miệng cất tiếng hỏi.

- Mary, em là con nhà quý tộc phải không?

- Đúng, tôi là con nhà quý tộc, nhưng gia đình tôi mất lâu rồi.

- Xin... xin lỗi vì đã hỏi một câu như vậy...

- Không sao.

Cả hai lại im lặng, những âm thanh duy nhất vang lên là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc đặt góc phòng và tiếng dĩa va vào đáy đĩa. Tôi không phải người biết giao tiếp, nhất là với những người tôi mới gặp không bao lâu, vì vậy tôi cứ cúi đầu ăn bánh, không ngước lên lấy nửa con mắt. Mất khoảng mười phút, Mary mới cất tiếng.

- Chị có muốn lên phòng tôi chơi không?

- Được sao?

Mary mỉm cười đứng dậy, đưa cánh tay về phía tôi, tôi cũng giơ tay định nắm lấy tay em, nhưng trong đầu tôi phát ra một tiếng chuông cảnh báo, cánh tay lơ lửng giữa không trung của tôi khẽ xua xua. Mary nhìn có vẻ không vui, nhưng cô bé cũng không nói gì cả, lẳng lặng quay người bước lên cầu thang. Tôi thở phào rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa đệm mềm, bỗng một thứ gì đó rớt từ trên ghế xuống vang lên một tiếng " cạch ".

Thứ gì đây ta?

Đó là một chiếc gương cầm tay hình tròn, trông có vẻ cũ, những đường nét hoa văn tinh xảo hình cánh bướm được chạm nổi và mạ vàng bên trên vỏ gương , chỉ có một lớp bụi mỏng thể hiện rằng có vẻ như chiếc gương đã bị giấu dưới gối tựa một thời gian dài. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định mở chiếc gương ra, bên trong là mặt gương trong vắt, nhưng điều đáng sợ là tôi không hề thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong gương.

" Chạy khỏi đây mau! "

Âm thanh kì lạ vang lên khiến tôi giật mình, ảnh ảo trong gương hiện ra là một cô gái tóc nâu đeo kính cận, những vết tàn nhang lốm đốm trên sống mũi. Quá bất ngờ và hoảng sợ, tôi gập vội cái gương lại rồi ngồi thở dốc. Không đúng, chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác thôi, haha, làm sao mà cái gương lại có thể phản chiếu một người không phải là người soi gương được? Tôi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, tự nghĩ bản thân mình bị stress quá nhiều nên gặp ảo giác, lần này lại một giọng nói lạnh lùng cất lên, nhưng là của Mary.

- Chị lúc nào cũng lề mề vậy sao?

- Xin lỗi – tôi mỉm cười rồi đứng dậy, quyết định nhét chiếc gương vào túi thay vì đặt nó lên tay Mary – chị hơi mệt chút, để hôm khác chị chơi với em nhé?

Mary nhìn tôi với vẻ hoài nghi, xong cũng nhún nhẹ vai và bước ra mở cửa.

- Nhớ giữ sức khỏe thật tốt.

Đó là lời cuối cùng cô bé nói với tôi trong ngày hôm đó.

Khi trở về nhà, tôi bị gia đình mắng nhiếc một trận. Giáo viên chủ nhiệm đã đến tận nhà để nói về tình hình của tôi trên trường. Tôi cũng chẳng để tâm lắm, những gì khiến tôi quan tâm là chiếc gương tròn nhỏ xíu trong túi áo của tôi, vì vậy nên tôi không nói lại một lời nào cả, im lặng nghe bố và mẹ " dạy bảo" rồi trở về phòng khi họ đã xong chuyện. Nằm vật trên chiếc giường bừa bộn, tôi lấy chiếc gương từ trong túi ra ngắm nghía một lần nữa, đẹp quá, cánh bướm vàng óng bay liệng trên nền tím, tôi lưỡng lự nửa muốn mở nó ra, nửa không muốn, xong tính tò mò trong tôi đã áp đảo tất cả.

Cạch!

Chiếc gương được mở ra, mặt gương bên trong vẫn sáng lấp lánh, nhưng nó không phản chiếu hình ảnh của tôi, cũng như không phát ra tiếng nói hay xuất hiện một cô gái lạ nào cả. Điều đó làm tôi hơi thất vọng cũng như thấy hơi an tâm. Định bụng ngày mai sẽ đem trả cho Mary chiếc gương này, tôi nhét nó lại túi áo và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi đang đứng trước cửa ngôi nhà hoang, nhưng cảnh vật có vẻ khác lạ so với thực tại, tôi nhận ra đây là thành phố tôi sống, nhận ra con đường này, nhưng tiệm hoa quả và tiệm sửa chữa đồ điện tử phía bên kia đường đã dẹp từ năm năm trước và thay vào đó là một tòa nhà cao ốc hiện đại, tương tự như một vài cửa hàng cũ kĩ khác nay đã được thay bằng những cửa tiệm mới. Mary vẫn đứng sau cánh cổng sắt còn phía bên kia là một cô bé mà tôi không nhìn rõ mặt mũi.

- Mary? Họ gọi tớ là kẻ nói dối, họ nghĩ tớ bị điên rồi, Mary, tớ phải làm sao? Không ai chịu tin tớ cả, không ai chơi với tớ, không ai nghĩ là cậu có thật!!

- Nín đi xxx, tớ đang ở ngay đây, đang nói chuyện với cậu và đang chơi với cậu này.

- Nhưng tớ chịu đựng đủ rồi, họ không ngừng bắt nạt tớ!!!

- Ngoan nào,hay cùng chơi gì đó để tâm trạng cậu tốt lên nhé? Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì đây?

Tôi bật dậy giữa đêm, giấc mơ kiểu gì vậy? Chiếc đồng hồ điện tử ở trên bàn phát ra những tiếng " tích tích", tôi vơ lấy nó, "03:41", đó là thời gian mà tôi nhìn vào đồng hồ. Sự khó chịu khiến tôi không còn ý định muốn ngủ, tôi mở laptop ra và quyết định lên mạng xã hội để giết thời gian.

" Thật không ngờ trong trường mình còn có thể loại này đó"
" Huhu, Takeshi của tớ sao lại bị đẩy vào friendzone? Cô gái kia thật quá đáng mà!!

Tôi thở dài khi nhìn thông bào và hòm thư của mình nhảy số liên tục, phải rồi, sao tôi lại quên mất sự kiện đình đám sáng hôm nay chứ? Phớt lờ hết bọn chúng, tôi nhấn chuột vào để những con số thông báo biến mất, lướt qua hòm thư, tin nhắn của Takeshi gửi đến từ hồi 8 giờ tối hiện trước mắt tôi.

- Tớ thực sự xin lỗi, tớ không nghĩ việc chúng ta đi cùng nhau nhiều lại gây rắc rối đến cậu như vậy. Tớ nghĩ cậu đã biết tình cảm của tớ, đón nhận nó hay không là quyền của cậu, tớ chỉ mong cậu làm cho tớ một chuyện: Tránh xa căn nhà hoang đó ra! Nơi đó không tốt đâu, thật đấy.

Thật phiền phức! Tôi nghĩ rồi tắt thanh chat của Takeshi đi, đúng là khi dây dưa với những người nổi tiếng, chúng ta đều nhận về một kết quả không mấy tốt đẹp. Mmột dòng tin nhắn khác hiện lên trước mắt tôi, là của Sakura.

- Tớ thực sự không hiểu tớ đã làm gì mà cậu nhục mạ tớ giữa lớp như thế, chúng ta là bạn thân mà? Cậu có thể cho tớ biết lý do chứ?

Tôi bật cười, lý do? Không phải cô ấy là người rõ nhất sao? Giả vờ bản thân là thiên thần thánh thiện, quay mặt đi là ác quỷ không từ thủ đoạn. Tắt thanh chat của Sakura, tôi quyết định sẽ ngồi xem phim chờ đến giờ đi học, gió lạnh lùa từ cửa sổ vào làm tôi có chút ngạc nhiên, rõ ràng tôi đã đóng cửa từ sáng hôm qua mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro