Chương 3: Bạn xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cẩn thận với người mà chị coi là " bạn tốt" nhé, chị cũng đâu biết đó là người thực sự đối tối với chị hay chỉ đem chị ra làm trò tiêu khiển.

============================================

Tôi bước vào sân trường, hôm nay mọi người có vẻ lạ, tôi có thể nhận thấy những ánh mắt hiếu kì soi mói hướng về phía tôi, chẳng nhẽ có gì đó dính trên mặt tôi? Hay mặc ngược áo? Mà nếu có thì Takeshi phải nói tôi biết từ nãy chứ?

- Cô ta kìa!

Tại sao những cô gái đó cứ chỉ trỏ tôi mà nói những điều khó hiểu vậy?

Tấm bảng thông báo của trường chật ních người, chắn cả lối đi lại. Tôi nhíu mày, bộ hôm nay có tin gì đó mới sao?

Nói về tấm bảng thông báo của trường, thường thì đó là nơi dán bảng điểm của học sinh, hay những thông tin, hoạt động của các câu lạc bộ trong trường, nhưng đôi lúc, có người dán lên đó những việc làm xấu của người khác để mọi người trong trường soi mói và chế giễu. Những nạn nhân đáng thương đó không biết tại sao việc làm của mình bị phanh phui, họ đã sống một cuộc sống khép kín sau đó, một số người chuyển trường, bi quan hơn là những người chọn cách tự tử. Tôi ghét nhất là rắc rối, nên mọi thứ tôi làm trước giờ đều được cân nhắc kĩ và tôi tỏ ra không quá nổi bật ở trường. Càng ít nổi bật, càng ít gặp rắc rối. Tôi đã cứ nghĩ là vậy đấy, cho đến khi tôi nhận ra, rắc rối không phải đến từ bản thân tôi, mà là đến từ những người xung quanh.

- Ê! Cô ta kìa!!

Một giọng nam cất lên, tất cả mọi ánh mắt hướng về phía tôi, tiếng cười lạnh, tiếng cười nhạo, mọi thứ đều hướng về phía tôi trong khi tôi chẳng hiểu gì cả.

- Cậu... Cậu thật là vô tâm! Rõ ràng biết người ta có cảm tình với mình mà còn dám thốt ra những câu đó! Đồ độc ác!

Có ai cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?

Tôi thực sự không hiểu có cái quái gì đã xảy ra đâu đấy.

Mọi người đều tránh đường, trước tấm bảng bỗng tản ra một chỗ trống lớn, tôi bị đẩy vào trong, trên bảng là tấm hình Takeshi níu tay tôi trước tiệm bánh, kèm với dòng chữ được viết hoa bằng mực đỏ: " TAKESHI BỊ BẠN THANH MAI TRÚC MÃ ĐẨY VÀO 'FRIENDZONE', CÃI CỌ NHAU TRƯỚC TIỆM BÁNH?" bên dưới còn có một bức hình khác, là hình của tôi, bị bôi mực đỏ nham nhở, còn có dòng chữ: " Bọn tớ chỉ là bạn thôi" màu đên được ghi bên cạnh.

- Để xem còn ai dám lại gần loại như cậu không, đến Takeshi mà còn chê, số hưởng mà không biết hưởng!

- Nghe nói dạo gần đây cô ta còn làm nhảm gì đó về căn nhà hoang cuối phố X cơ, chắc điên mất, đúng là chỉ giỏi làm trò.

Những âm thanh ù ù xung quanh tôi, đầu tôi bất giác lên cơn đau dữ dội, tại sao lần này tôi lại trở thành nạn nhân?

Cơn sốc ập đến bất ngờ khiến cho căn bệnh của tôi tái phát.

Đau quá, đau...

Tôi ngồi sụp xuống, một tay ấm chặt lấy vùng thái dương đang không ngừng co giật, tay kia ôm lấy phần bụng, dạ dày tôi cuộn lên một cảm giác nóng như lửa đốt, nhưng những tiếng chỉ trích vẫn không ngừng.

Luôn là như vậy, nếu bạn làm đúng một việc nào đó, đám đông sẽ không lên tiếng ca thán bạn, nếu bạn sống một cuộc sống bình lặng, đám đông cũng sẽ chỉ coi bạn như hạt cát trong sa mạc, không ngó ngàng không đụng chạm tới.

Còn nếu bạn sai phạm một lần, họ sẽ coi bạn là tội đồ, là tâm điểm để chỉ trích, thỏa mãn thú vui chà đạp người khác của họ.

Những tiếng chỉ trích vang lên xung quanh tôi.

" Giả tạo"?

" Làm trò"?

" Cầu xin sự thương hại"?

Tôi không có...

Tôi không phải là người như thế...

- TẤT CẢ TRÁNH HẾT RA!!!!

Giọng nói này... Takeshi?

Tôi cảm giác đám đông đã bị dãn ra, có người nào đó bước đến và bế thốc lên, nhưng đau quá, mắt tôi mờ đi không rõ người đang bế mình là ai nữa. Chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng Takeshi và những tiếng ù ù xa xa vọng tới, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực rộng lớn của người đó, và... mùi hương này, sao quen thuộc quá vậy? Sau đó tôi ngất lịm đi, không còn biết gì nữa.

Cẩn thận với người mà chị coi là " bạn tốt" nhé, chị cũng đâu biết đó là người thực sự đối tối với chị hay chỉ đem chị ra làm trò tiêu khiển.

Tôi tỉnh dậy trong phòng y tế, cô trực y tế ngủ quên bên bàn làm việc, vẫn là căn phòng sạch sẽ đầy mùi thuốc sát trùng, lọ hoa đã được thay mới, và chỉ có mỗi tôi và cô trực y tế trong phòng. Tôi thở dài, cơn đau dạ dày đã chấm dứt, nhưng đầu tôi cứ ong lên như thể bị ai đó đập trúng vậy. Những sự việc vừa xảy ra khiến tôi không khỏi khó chịu. Rốt cuộc ai đã làm những chuyện này?

"Cẩn thận với người mà chị coi là " bạn tốt" nhé, chị cũng đâu biết đó là người thực sự đối tối với chị hay chỉ đem chị ra làm trò tiêu khiển."

Tôi nhớ lại lời của Mary đã nói hôm qua, chẳng nhẽ... Mặc dù thực sự không muốn, nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến Sakura, nếu xâu chuỗi các tình tiết lại, tôi mới chỉ kể cho mình cậu ấy việc tôi gặp Mary ở căn nhà hoang, hôm qua cậu ta còn có vẻ rất tò mò về chuyện giữa tôi và Takeshi nữa...

Không thể nào, chúng tôi là bạn tốt mà, phải không?

Tôi là một người cực ghét rắc rối, tôi nghĩ ai cũng thế, không ai muốn rắc rối xảy đến với mình, và để thoát khỏi rắc rối, tôi phải tìm cách gỡ rối thôi.

...

Tôi thả một chân xuống sàn, sau đó rón rén trốn khỏi phòng y tế, may mắn làm sao cô trực y tế vẫn đang ngủ say bên bàn làm việc. Lẩm nhẩm cầu mong điều tôi nghĩ không phải sự thực. Giờ đã là giờ nghỉ giải lao, về lớp bây giờ là thuận lợi nhất, phớt lờ ánh nhìn soi mói của những người tôi bắt gặp trên hành lang, tôi chạy một mạch hướng về lớp học. Không may thay, giữa đường tôi lại bắt gặp Takeshi đi từ hướng ngược lại.

Chết rồi, làm sao đối diện với cậu ấy bây giờ?

Tôi không biết làm thế nào, bèn chui vào phòng vệ sinh nữ gần đó rồi chui vào một buồng trống. Chờ một lúc lâu, tôi thở phào, nhưng trước khi tôi định mở cửa, giọng nói ngọt ngào đầy giả tạo vang lên sau cánh cửa gỗ làm tôi sững người.

- Sharomi nói cho cùng cũng chỉ là đứa ngốc, thấy được người khác quan tâm bèn nghĩ bản thân mình có ai đó yêu quý thật, sau cùng cũng chỉ là thứ đồ chơi của cậu mà thôi Sakura.

- Đừng có nói thế, lỡ có người nghe thấy...

- Yên tâm, chẳng có ai ở đây đâu, mà có cũng không cần lo, Sharomi giờ đang trong phòng y tế mà.

- Nói chung là lần này chúng ta đã săn được một tin sốt dẻo, câu lạc bộ báo chí các cậu định trả tôi bao nhiêu đây?

- Yên tâm, dĩ nhiên sẽ hậu đãi cậu thật tốt rồi, sao nhỉ? Chụp ảnh cậu cho trang bìa báo trường số sau? Đồng ý không?

- Vậy nhớ chụp đẹp vào nhé, cùng với tin về Sharomi và Takeshi ngay trang bìa nữa đó. Mà Takeshi cũng thật là, bị cô ta đối xử như thế còn bế cô ta vào phòng y tế nữa, lẽ ra nên mặc kệ con bé đó thì hơn.

Tiếng nói nhỏ dần, sau cùng là tiếng cánh cửa đóng lại.

Cảm giác này... đau quá...

Như thể bị trúng một viên đạn vào tim vậy, mà có khi còn đau hơn cả thế.

Tại sao...? Tôi thực sự đã coi cô ấy là bạn mà?

Nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má, tôi quả thực đã nhìn nhầm Sakura rồi, một người trong mắt người khác hiền thục dễ mến, sau lưng lại là một kẻ hám lợi cầu danh...

Mọi thứ một lần nữa nhòa đi trước mắt tôi, nhưng tôi không ngất nữa, gạt nước mắt, tôi bước ra ngoài, chuông báo vào lớp đã reo, lúc này tôi mới lê từng bước dọc hành lang để trở về lớp học. Những tiếng xì xào bàn tán như một đàn ong vỡ tổ, ù ù liên hồi không ngừng nghỉ bám theo mỗi bước chân của tôi. Về đến lớp, tôi có thể nhận thấy những ánh mắt sắc lẻm của tất cả những người xung quanh, bàn học của tôi đầy những vết rạch, những dòng chữ bẩn thỉu ngang dọc, sách vở cũng bị xé nát, còn chiếc ghế thì không cánh mà bay. Sakura ở bên cạnh nhìn tôi với vẻ thương cảm, nếu là bình thường, tôi sẽ rất biết ơn Sakura mà mỉm cười với cô ấy, nhưng lúc này đây tôi chỉ thấy kẻ ngồi kề bên mình có ánh mắt thật ghê tởm.

- Xin lỗi Sharomi, tớ đã ngăn nhưng họ cứ làm vậy, tớ không...

Tôi quay đầu, trừng mắt nhìn Sakura, lời nói của Sakura dừng khựng lại. Tôi là đứa có đôi mắt cá chết không bao giờ mở ra hết được, nhưng, một khi tôi trừng mắt thì trên vẻ mặt của người đối diện luôn có cùng chung một biểu cảm: khiếp sợ. Đôi môi Sakura mấp máy không nói được rõ chữ, đứa con gái ngồi sau cô – Yukki, trưởng câu lạc bộ báo chí – lớn tiếng.

- Thái độ đó của cậu là sao? Sakura có ý tốt với cậu mà cậu lại đối xử với...

Tôi hướng ánh mắt về phía Yukki, tới lượt cô ta cứng họng, khuôn mặt đỏ gay không biết nên nói tiếp như nào. Ô hô, giờ tôi trở thành người xấu rồi sao? Tôi vuốt phẳng lại những cuốn sách vở nhăn nhúm, nhét chúng vào cặp, trước khi bước ra khỏi lớp, tôi cất giọng bình tĩnh nhất mà mình có thể, trong khi nắm tay tôi run lên từng đợt, tôi có thể cảm thấy cơn đau do móng tay đâm mạnh vào phần lòng bàn tay.

- Có một số loại người, ngoài mặt thì dễ thương hòa đồng biết chừng nào, trong khi bên trong chả khác loài kền kền xấu xí đào bới chuyện của người khác ra để trục lợi cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro