Chương 2.2: Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi tôi về, bữa cơm tối đã được sắp sẵn thịnh soạn tôi lên phòng thay quần áo rồi ngồi vào bàn ăn cùng gia đình. Sau khi bữa cơm kết thúc, tôi phụ giúp mẹ dọn dẹp rồi chạy ngay lên phòng, cơ thể tôi cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, tôi ngã người xuồng giường và bắt đầu chìm giấc ngủ.

Tôi thấy mình đứng trong phòng khách khá giống phòng khách trong giấc mơ ban sáng, nhưng căn phòng này vô cùng gọn gàng, đệm salon không bị bong ra, tường nhà trắng muốt và không có đồ đạc bị đổ vỡ. Công cuộc ngắm nghía căn phòng của tôi bị một âm thanh vô cùng lớn phá vỡ. Người đàn ông đang túm tóc cô bé tóc hung lôi ra giữa nhà, đôi bàn tay to bè của ông liên tiếp giáng xuống khuôn mặt cô bé những cái tát nảy lửa, mặc cho cô bé gào khóc và đứa con trai đằng sau ôm lấy cánh tay ông xin xỏ. Người phụ nữ có dáng vẻ gầy gò đứng ở góc phòng khách, đôi vai bà run lên bần bật. Người phụ nữ đó ôm mặt khóc nức nở, những giọt nước trong suốt chảy dọc theo kẽ tay của bà rồi rơi xuống đất, vỡ tan như những viên pha lê mỏng manh. Tôi chạy về phía người đàn ông đó, người đàn ông khuôn mặt đỏ gay như thể đang say rượu, từ miệng ông thốt ra những tiếng nước ngoài mà tôi mơ hồ hiểu đó là những tiếng chửi rủa, đại loại như là:

- Mày không phải con tao! Mày không phải con tao! Đồ con hoang! Cút đi! Cút đi!!

Tôi tính can thiệp vào, nhưng lúc này đôi chân lại bất động, đúng hơn là cả người tôi đã bất động. Cô bé tóc hung đó gào khóc mỗi lúc một to hơn, nhưng cuối cùng lại trở nên im lặng và ngã khuỵu xuống mặt đất. Tôi tròn mắt nhìn vào thân hình nhỏ nhắn ấy, đó đúng là Mary.

- Mary! Mary!

Người con trai vội bế Mary lên tay, còn người phụ nữ nãy giờ khóc lóc ở góc phòng cũng vội vàng chạy tới. Khuôn mặt Mary giờ sưng tấy và đỏ ửng lên, từ mũi và mép chảy ra máu đỏ. Hành xử dã man vậy, người đàn ông đó liệu có đúng là con người không?

Tiếng chuông đồng hồ ở đầu giường gọi tôi dậy. Tôi dụi mắt, những giấc mơ về Mary hầu như ngày nào cũng xuất hiện, những giấc mơ lạ lùng như thể tôi đang nhìn vào chính mảng ký ức của Mary vậy. Chúng là những mảng ghép rời rạc mà phải được hoàn chỉnh mới có thể xâu chuỗi vào được. Nhưng tự nhiên trong đầu tôi lại dậy lên một câu hỏi lẽ ra tôi phải thắc mắc từ rất lâu rồi mới phải.

" Mary liệu có phải là con người hay không? Hoặc... cô bé đã từng là con người?"

Thay bộ đồng phục mới lên người, tôi bắt đầu sửa soạn sách vở rồi đi xuống phòng bếp. Bố tôi đã ngồi đó từ lúc nào, miệng vẫn rệu rạo nhai miếng bánh mỳ dai nhách mà mẹ mua. Tôi pha caffe rồi ngồi xuống cạnh bố, đôi mắt bố đang chăm chú nhìn vào màn hình TV, cô biên tập viên đang nói về một vụ giao dịch gì đấy. Tôi đắn đo một lúc rồi quyết định hỏi bố về ngôi nhà hoang đó.

- Bố, bố có thể kể con nghe về ngôi nhà hoang ở cuối phố được không?

Đôi tay của bố khựng lại, miếng bánh mỳ chưa được dứt ra cứ thế chặn trước miệng. Cuối cùng, bố tôi dùng sức giật nó ra, vừa nhai bánh mỳ vừa nói:

- Chuyện thực ra cũng lâu rồi, một nhà bốn người chết trong đó, từ đó nó bị bỏ hoang.

- Có phải trong số đó có một cô bé tóc hung không ạ?

Tự nhiên bố quay ra lườm tôi, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng.

- Tại... tại sao con biết?

- À... con... con đoán thế...

- Tránh xa căn nhà đó ra, căn nhà đó " không sạch sẽ" đâu.

Bố tôi trả lời lấp lửng, tôi cúi đầu rồi bước tới chỗ máy pha caffe, thả viên đá vào ly caffe nóng hổi rồi uống vội rồi quay người bước ra cửa. Rõ ràng bố tôi biết điều gì đó nhưng lại không muốn cho tôi biết, được thôi, vậy để tôi tự mình tìm hiểu chuyện này. Tôi bước ra ngoài đường, hôm nay bầu trời hửng một chút nắng, thời tiết có vẻ ấm áp hơn một chút. Tôi bước tới căn nhà hoang, Mary đang đứng ở giữa vườn, ánh nắng chiếu lên nước da trắng bệch tạo cho nó có cảm giác được thêm chút sức sống. Một cô bé xinh đẹp đứng giữa thanh thiên bạch nhật như này, không thể là một hồn ma được phải không? Tôi vẫy tay chào, Mary cũng vẫy nhẹ tay chào tôi, nhưng rồi cô bé quay trở vào nhà. Tôi ngẩn người ra, nhìn vào cánh cửa gỗ đã bị đóng im lìm, bỗng một bàn tay vỗ lên vai tôi làm tôi giật mình.

- Làm gì mà ngẩn người ra vậy?

Thì ra là Takeshi, tôi thở phào rồi huých vào bụng cậu khẽ đẩy cậu ra. Takeshi ôm bụng giả bộ đau đớn.

- Ui za, đau quá, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đó!

- Trách nhiệm? Muốn ăn thêm một cú nữa không?

- Nào nào bình tĩnh...

Takeshi cười cười rồi khoác vai tôi, cử chỉ thân mật này lại khiến tôi khó chịu, sỗ sàng đẩy cậu ra. Takeshi có vẻ khó xử, nhưng ngay lập tức cậu lại trưng nụ cười ngớ ngẩn ra trêu ngươi tôi. Takeshi thường xuyên cười ngu ngơ như vậy mỗi khi tôi gặp cậu, nhưng làm sao cậu có thể giấu nỗi thất vọng sau ánh mắt trong vắt ấy được chứ? Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu, tôi biết Takeshi có cảm giác gì với tôi, nhưng tôi không có, điều đó làm tôi thấy tội lỗi. Có phải tôi đã quá độc ác khi mà không cho cậu biết sự thật? Khi mà tôi cứ vòng vo như thế? Nhưng tôi sợ, cả hai cùng sợ, một khi đã nói ra cảm xúc của mình, những ngày tháng như này không bao giờ có thể trở lại được.

Tôi bước vào lớp, Sakura đột nhiên chộp lấy tay tôi, khẽ hỏi:

- Cậu và Takeshi đang hẹn hò à?

- Cái gì cơ? Dĩ nhiên là không rồi.

- Có người thấy hai cậu đi bên nhau rất thân mật đó, thực sự không phải đang hẹn hò sao?

- Ừ, bọn tớ chỉ là bạn thôi.

Tôi gục mặt xuống bàn chấm dứt cuộc trò chuyện. Sakura có vẻ cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, tôi giữ nguyên tư thế đó cho đến khi chuông vào lớp reo lên. Giáo viên chủ nhiệm vào lớp, tiết đầu tiên ngày hôm nay là môn vật lý, tiếng phấn lạch cạch trên bảng mỗi khi giáo viên ghi công thức, tiếng giảng đều đều đến mức buồn ngủ. Tôi không có chút hứng thú nào với những con số hay kí tự trên bảng cả, nhưng vẫn phải ngước đầu lên nhìn bảng và tay thì không ngừng ghi chép, thỉnh thoảng những câu hỏi ngớ ngẩn lại lướt qua đầu tôi: " Tại sao chúng ta phải học thứ mà sau này chúng ta không hề áp dụng?". Đừng nói với tôi là bạn chưa từng nghĩ câu hỏi tương tự thế nhé, hoặc ít nhất các bạn đã từng được nghe những người xung quanh phàn nàn như thế.

Giờ học nhàm chán nhanh chóng bị thay thế bằng giờ ăn trưa. Tôi xuống phòng ăn, chọn một xuất cơm có cá kho rồi tìm cái bàn khuất nhất để ngồi. Nhà ăn lúc nào cũng đông đúc và ầm ĩ, thỉnh thoảng có một vài nhóm cười ồ lên vì một chuyện tào lao gì đó. Khi tôi hoàn thiện gần nửa bữa ăn thì có một hộp sữa nho đặt ngay trên khay đồ ăn của tôi. Không cần ngước lên tôi cũng biết đó là Takeshi. Takeshi kéo ghế ngồi trước mặt tôi, huyên thuyên gì đó về chương trình TV tối hôm qua, thỉnh thoảng còn ăn mảnh mấy miếng cá kho của tôi nữa. Nhưng tôi chẳng tỏ thái độ gì phản đối cả, chúng tôi là bạn mà, với cả cậu ta cũng đã mua sữa nho cho tôi nữa. Tiếng chuông reo lên cũng là lúc bữa ăn của tôi được hoàn thành, tôi vơ những rác thải còn lại đem vứt vào thùng rác sau khi vẫy tay tạm biệt Takeshi, sau đó quay người trở về lớp. Ồn ào và khó chịu, đó là những gì tôi cảm nhận mỗi giờ nghỉ. Tôi ghét nơi đông người, ghét sự ồn ào, đó là lý do tôi không mấy giao tiếp với những bạn cùng lớp. Bước vào lớp, tôi để ý thấy bàn học của Sakura vẫn có rất nhiều bạn ngồi xung quanh nói chuyện với cô. Sakura là một người cực kỳ hòa đồng, tôi có thể thấy, tính cách của cô rất tốt, không những thế còn có khuôn mặt xinh đẹp và trí thông minh siêu phàm. Cô luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, còn tôi thì ngược lại, càng có nhiều người vây quanh, tôi càng cảm thấy chán ghét. Vì vậy cho nên trong lòng tôi nảy sinh chút cảm giác tự hào cùng chút cảm giác ghen tị. Thật đó, khi bạn nhìn thấy một ai đó có rất nhiều người vây quanh cùng vui cười, bạn sẽ cảm thấy bản thân mình lạc lõng và nhỏ bé đến chừng nào. Đó là tôi chỉ muốn nói về một số người, không phải tất cả. Nhưng tôi vẫn thấy tự hào vì Sakura là bạn thân của tôi, điều đó có một chút thú vị khi mà bạn thân của mình là một người được ái mộ. Tôi ngồi lại vào bàn, nhìn ra ô cửa sổ, vì là cửa sổ ngay cạnh hành lang nên sân trường trở thành một vùng rất nhỏ, khó có thể thấy được, còn lại chủ yếu là những học sinh đi ngang qua hành lang. Những cái cây trong sân trường không còn khả năng thu hút tôi được nữa, tôi đảo mắt rồi nhìn lên những tòa nhà cao ốc ở đằng xa, bỗng lại nghĩ đến căn nhà hoang cũ kĩ nằm gọn lỏn trong những tòa nhà cao cấp, như một vết dơ trong bức tranh thành thị náo nhiệt. Và cũng vì vậy mà tôi nhớ đến Mary, tại sao sáng nay cô bé lại quay đi nhanh như thế? Tại sao cô bé lại sống trong căn nhà đó một mình được? Những câu hỏi quẩn quanh chỉ khiến tôi thêm đau đầu, nhưng càng nghĩ tôi càng tò mò hơn về cô bé tóc hung này. Mary quả là một kiểu người gây được hứng thú cho người khác, để họ chỉ có thể nghĩ về cô và thắc mắc về cô.

Chuông báo tan học vừa reo, tôi đã vội vàng ra khỏi lớp và chạy ngay tới tiệm bánh gia công gần trường mua cho Mary chiếc bánh dâu trông đẹp mắt nhất. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa tiệm, một bàn tay đã túm lấy cổ áo tôi và nhấc bổng lên.

- Dạo này cậu không muốn về cùng tớ nữa thì phải?

Là Takeshi sao? Sao cậu ấy lại ở đây?

- Xin lỗi Takeshi, dạo này tớ bận quá...

- Bận?

Takeshi nhìn vào hộp bánh trên tay tôi, sau đó thả tôi xuống. Cậu không nói thêm bất cứ lời nào nữa, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Tôi không muốn làm cậu tổn thương, nhưng như này sẽ tốt hơn phải không? Giữ khoảng cách để cậu ấy hiểu được cảm xúc thật của tôi về cậu ấy.
Bầu trời hôm nay ấm áp vậy, trong lòng tôi lại như có một áng mây mù.

Tôi đứng trước cửa nhà Mary, cô bé có vẻ đã đứng đợi sẵn, mái tóc hung của em phất phơ trước những cơn gió nhẹ, Mary hướng đôi mắt ánh xanh lá nhìn về phía tôi, từ khóe môi bỗng nở một nụ cười dịu dàng.

- Tôi cứ tưởng chị sẽ không đến.

- Chị có mua bánh cho em này.

Tôi đưa chiếc bánh qua khe cửa, Mary đón lấy nó, ánh mắt hào hứng như những đứa trẻ con được cho quà. Mary cầm thìa xúc từ lớp kem mềm đến lớp bánh xốp mịn, vẻ mặt cô bé có vẻ hạnh phúc khó hiểu. Bất giác tôi thấy một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt em.

- Mary?

- À, xin lỗi chị. – Mary dùng tay áo quệt mắt – Chị... có thể kể cho em về bạn bè chị không?

- Eh? Bạn bè chị sao? Chị không có mấy bạn bè...

- Kể người chị thân nhất cũng được mà.

Mary ngồi xuống đất, lưng quay về cánh cổng sắt và dựa vào nó, tôi cũng quay người, ngồi dựa vào cửa đúng vị trí Mary dựa. Kỳ lạ thật, hôm nay Mary chủ động hỏi về bản thân tôi. Bạn bè của tôi sao? Tôi không cần nghĩ nhiều, trong đầu tôi đã hiện ra hai cái tên: Takeshi và Sakura.

- Takeshi là một người rất tốt, cậu ấy là dân chơi bóng chày, có tố chất từ hồi nhỏ, năm cấp hai, cậu ấy đã đem về cho đội tuyển của trường chiến thằng đầu tiên ở giải bóng chày thành phố. Năm lớp 8, cậu ấy từng có lần tập luyện liên tục hơn sáu tiếng đồng hồ, dẫn đến kiệt sức, lúc đó chị chỉ đi dạo qua đó, thấy Takeshi gục xuống bèn đưa cậu ấy về.Từ đó bọn chị là bạn, tới đó đã hơn hai năm rồi. Takeshi... lúc nào cũng đối xử với chị rất tốt...

Giọng nói của tôi nhỏ dần, trong đầu hiện lên ánh mắt đầy thất vọng của Takeshi. Dạo gần đây đúng là tôi đã bỏ rơi cậu hơi nhiều, nhiều hơn so với bình thường, cảm giác này là tội lỗi phải không?

- Chị thích anh ấy không?

- ...

Tôi không trả lời câu hỏi của Mary, im lặng vài giây, tôi chuyển chủ đề sang Sakura.

- Sakura là một cô bạn rất tốt. Cô ấy luôn là tâm điểm của tất cả mọi người, vẻ ngoài của Sakura mang một thứ gì đó rất... hấp dẫn, ưa nhìn. Sakura thường hỏi han chị và lo cho chị lúc bị bệnh. Những lúc chị ngủ gật trong giờ, cô ấy cũng canh giáo viên cho chị ngủ. Chị chỉ mới quen Sakura từ hồi lên cấp 3, cũng không biết nhiều về cô ấy, nhưng khi cô ấy tự coi chị là bạn thân, chị cảm thấy... có chút tự hào, vì có bạn thân là người nổi tiếng trong trường mà. Nói không phải khoe, cô ấy được bầu làm hoa khôi của trường hai năm rồi đó...

Tôi đang thao thao bất tuyệt thì Mary đứng dậy, ngước lên trời, giọng cô bé đều đều có vẻ chán chường.

- Muộn rồi, tôi nghĩ chị nên về, với cả... – Mary bước dần về phía cửa ra vào - Cẩn thận với người mà chị coi là " bạn tốt" nhé, chị cũng đâu biết đó là người thực sự đối tối với chị hay chỉ đem chị ra làm trò tiêu khiển.

Câu nói cuối cùng này của Mary làm tôi thấy khó hiểu. Mary... có vẻ như không ưa Sakura thì phải? Tôi thu dọn mọi thứ rồi bắt đầu trở về nhà, đường phố đã trở nên vắng lặng hơn giờ tan tầm, tôi bỗng dưng nổi hứng đi thật chậm để cảm nhận mọi thứ xung quanh, những tòa nhà cao tầng tráng lệ đã lên đèn rực rỡ, che mờ đi ánh sáng yếu ớt từ những cửa tiệm nhỏ xung quanh, tôi tự hỏi bao giờ mùa đông sẽ đến? Họ sẽ dựng một cây thông thật lớn ở trước cửa trung tâm thương mại, tuyết sẽ rơi phủ đầy khắp đường phố, và cảm giác ấm cúng khi ngồi trong nhà nhìn ra ngoài vào dịp nghỉ lễ khiến tôi thấy thú vị. Đang mải ngắm nghĩa, bỗng nhiên tôi bắt gặp hai bóng người quen thuộc đang ngồi cùng nhau ở quán caffe bên đường, không ai khác chính là Takeshi và Sakura. Họ chơi chung với nhau sao? Sao tôi không biết nhỉ? Hoặc có thể là vì tôi là cầu nối giữa hai người họ? Tôi nhoẻn cười. Phải rồi, Sakura là nữ sinh vạn người mê, Takeshi là thiên tài bóng chày, không phải hai người ghép với nhau sẽ đúng là một cặp trời sinh sao? Và như vậy tôi cũng không thấy áy náy về tình cảm của Takeshi nữa. Nhưng tại sao tôi vẫn thấy không vui? Cái cảm giác kỳ quái ấy bóp nghẹt lấy tim tôi. Sao mà cô đơn quá...

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ, thay đồ và chải chuốt,từ cửa sổ lùa vào một cơn gió mang đầy hơi ẩm, những đám mây âm u một lần nữa quay lại, thời tiết lại lạnh hơn hôm qua, tôi đóng cánh cửa sổ lại, bước suống nhà uống caffe rồi đi học. Tôi đứng dựa vào tường, chờ Takeshi ở chỗ hai đứa hay bắt gặp nhau, nhưng 10 phút, 15 phút, 20 phút, chúng cứ thế trôi qua, và tôi bắt đầu sốt ruột. Chẳng nhẽ hôm nay Takeshi nghỉ học? Bực mình thật, tôi đã chờ một tên nghỉ học để đi học cùng. Tôi bước đến trường, nhưng đi được đến cuối phố, tôi lại bắt gặp một cảnh tượng khiến tôi ngạc nhiên đến giật mình. Takeshi đứng trước ngôi nhà hoang, chăm chăm nhìn lên cửa sổ trên tầng hai, ánh mắt dò xét như thể cậu đang tìm một cái gì đó. Tôi rón rén bước tới, tính vỗ lên vai cậu nhưng chiều cao của tôi quá hạn hẹp, nên tôi bèn nhéo vào hông cậu. Takeshi bị đau bất ngờ, ôm chỗ mà tôi nhéo, vừa nhảy cẫng lên vừa la oai oái.

- Sharomi! Cậu đúng là cái đồ bạo lực!

Tôi ôm bụng cười lớn, bộ dạng của Takeshi lúc này thực sự rất buồn cười, dáng người cao kều vừa co người vừa nhảy tâng tâng lên, cùng vẻ mặt nửa tức giận nửa đau đớn càng làm tăng âm điệu cho tiếng cười của tôi. Cuối cùng Takeshi không nhảy dựng lên nữa, xoa xoa chỗ bị tôi nhéo rồi bước đến véo tai tôi.

- Cậu đi sớm ghê nhỉ? Tớ còn tưởng cậu nghỉ học cơ đấy!

- Ái! Ái! Đau đau!... Ơ? Tớ cũng nghĩ cậu nghỉ học đấy, tớ đợi ở chỗ cả hai hay gặp nhau được khoảng 20 phút rồi. Sao hôm nay cậu lại đợi ở đây?

- Vì... cậu có vẻ thích chỗ này hơn tớ...

Giọng nói của Takeshi trầm hẳn xuống, bàn tay nhéo tai tôi cũng buông lỏng. Tôi ngẩn ra, cái con người lúc nào cũng làm ra vui vẻ, cái con người luôn giấu nỗi buồn vào trong ánh mắt, giờ lại trực diện bộc lộ nó ra trước mặt tôi sao?

- Takeshi...?

- Hử? Có chuyện gì sao?

Nói đi... Mày phải nói ra... Mày phải cho cậu ấy biết cảm giác thật của mày, để không khiến Takeshi đau khổ nữa. Sharomi, mày làm được mà...

- Tớ...

- Cậu có nghe về vụ án xảy ra ở ngôi nhà này cách đây mười hai năm trước không?

- Ehh?

Bị Takeshi hỏi trước, tôi bất giác không hiểu cậu đang nói gì, Takeshi vừa đi vừa nói, giọng cậu giữ ở âm lượng cực nhỏ khiến tôi phải đi ngay bên cạnh cậu mới có thể nghe được tiếng cậu nói.

- Cách đây mười hai năm, một cô gái đã bị sát hại trong ngôi nhà đó.

- Mười hai năm? Không phải nó bị bỏ hoang từ ba mươi năm trước sao?

- Ừ, gia đình cô bé đó thấy cô ấy mất tích đã hai ngày, truy hỏi bạn bè thì được biết cô bé không có bạn bè gì cả, nên không thu được thông tin gì mấy, cảnh sát cũng được gọi vào cuộc. May mắn có một người đàn ông sống gần ngôi nhà này kể rằng mọi khi hay thấy cô bé đó lượn lờ nói chuyện một mình trước cửa nhà. Đêm nọ thấy chó nhà mình sủa dữ quá nên ông mới cầm đèn pin ra xem, phát hiện thấy cánh cổng sắt đã được mở, rồi cô bé đó bước vào căn nhà như thể nó chưa từng bị khóa vậy.

Thấy Takeshi không nói tiếp, tôi nuốt nước bọt, tò mò hỏi:

- Sau... sau đó thì sao?

- ... Cảnh sát đột nhập vào căn nhà, thấy cô bé đó chết trong phòng khách, không rõ cái chết như nào, nhưng sau đó, toàn bộ những người cảnh sát có mặt ở hiện trường đều gặp cái chết bí hiểm, một số người trước khi chết đã nói...

- ... Nói...?

- Đến trường rồi, có gì lát về nói chuyện sau.

Nói rồi, Takeshi bỏ về lớp trước, bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác của tôi, ruốt cuộc tại sao cậu ấy lại kể cho tôi về vụ án đó? Tại sao cậu ta... lại tìm hiểu thông tin về ngôi nhà đó?

Cảm giác bất an dấy lên trong lòng tôi, nhưng không phải là bất an cho tôi.

Tại sao tôi lại có linh cảm xấu về Takeshi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro