Chương 2.1: Kết thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không phải là papa... cũng không phải là mama... Mary không còn ai bên cạnh nữa rồi...



=====================================

Buổi sáng hôm sau, bầu trời vẫn mang một thứ màu ảm đạm. Tôi muốn ngủ thêm chút, mặc kệ chiếc đồng hồ báo thứ phiền toái ở đầu giường, trùm kín chăn lên đầu và tiếp tục giấc ngủ dang dở, nhưng không, mẹ tôi vào phòng và hắt nước vào mặt tôi thật.

- Con dậy rồi mà...

Tôi vừa càu nhàu vừa đánh răng, khuôn mặt tôi có thần sắc hơn mọi ngày. Cũng phải thôi, tôi đã có một giấc ngủ ngon và ấm áp, đêm qua tôi đã không còn mơ thấy cô bé đó nữa, nhưng thứ làm tôi băn khoăn là âm thanh đêm qua tôi nghe khi đứng trước cửa nhà cô bé đó, âm thanh lúc đó nghe rất lớn, rất đáng sợ. Giọng nói đó không giống với giọng của cô bé tóc hung ấy. Tôi xuống bếp và pha một cốc caffe, trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh mái tóc hung dài và đôi mắt xanh lá huyền ảo.

Tinh!

Tiếng kêu từ chiếc máy pha caffe kéo tôi về căn bếp, tôi cầm ly caffe, thả viên đá vào rồi uống cạn. Đặt chiếc ly vào máy rửa bát, tôi chạy ra cửa chính, đi giầy và ra khỏi nhà. Bầu trời hôm nay cũng ảm đạm như hôm qua, nhưng không khí ngày càng trở nên buốt giá. Gió lạnh lùa vào chiếc áo len mỏng manh làm tôi bất chợt run lên. Hôm nay tôi cũng mua một chiếc bánh mỳ bơ và một hộp sữa nho ở cửa hàng tạp hóa, tôi quyết định không chờ Takeshi nữa mà chạy thẳng đến căn nhà hoang ở cuối phố. Căn nhà im lìm chìm trong làn sương mù của ngày mới, những khung cảnh cổ kính của nó tôi không còn nhìn rõ nữa, do dự một chút, tôi khe khẽ gọi:

- Bé... bé gì đó ơi!

Không có ai đáp lại, tôi tiếp tục gọi, nhưng hoàn toàn vô ích. Thực sự là cô bé đó không ở đây sao? Hay giờ này cô ấy đang ngủ? Tôi nhìn xung quanh rồi treo túi đồ ăn lên khung cửa sắt.

- Sao chị vẫn còn tới đây?

Tiếng nói vang lên bất chợt làm tôi giật mình, túi đồ ăn cũng vì thế mà rơi xuống. Cô bé đứng sau cánh cổng sắt, khoác trên người tấm áo choàng lông thú trắng muốt dài phủ cả xuống mặt đất. Qua làn sương mờ ảo, thử duy nhất rõ ràng là đôi mắt màu xanh lá đó. Khuôn mặt của cô bé có chút lạnh lùng, vô cảm, nhìn khó mà nghĩ đó là biểu cảm của một con người bình thường.

- Tôi nghĩ sau chuyện đêm qua, chị phải tự biết tránh xa căn nhà này rồi chứ.

Hít một hơi thật sâu, khí lạnh bị đưa vào người làm cánh mũi tôi đau rát, tôi nhặt lại túi đồ ăn, đưa về phía cô bé đó.

- Tại sao chị phải tránh xa đây chứ? Em hình như không có bạn bè, cũng không thấy bố mẹ em đâu cả, em sống một mình ở đây sao?

- Chị hỏi nhiều như vậy làm gì?

Giọng điệu cô bé trở nên khó chịu, tôi bấu mạnh vào túi thức ăn, treo trên hoa văn trên cánh cửa sắt.

- Chị chỉ muốn làm bạn với em thôi...

Tôi chợt thấy một tia dao động trên đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó. Cô bé trở nên im lặng, khuôn mặt trắng nhợt vô hồn như mặt của con búp bê sứ tự nhiên có chút phản ứng. Cô bé không nói gì cả, cầm lấy túi đồ ăn, bỗng nhiên nở một nụ cười quái gở.

- Nếu vậy thì được, chúng ta có thể chơi với nhau sau giờ học.

Tôi sững người, phải rồi, tôi đang trên đường đi học mà. Vẫy tay chào tạm biệt cô nhóc đó, tôi chạy vội đi, đến trường cũng vừa kịp chuông báo vào lớp.

- Sao hôm nay đến lớp muộn vậy?

Sakura hỏi sau khi tôi ngồi vội xuống ghế, tôi thở gấp, xua tay ra hiệu hiện chưa thể nói được, giáo viên đã vào lớp và bắt đầu tiết học. Cơn đau dạ dày do vận động quá sức ập đến khiến tôi không nhấc nổi người lên, cứ thế gục xuống bàn mà ôm bụng. Nếu không có Sakura gọi giáo viên, chắc tôi cứ thế mà lịm đi mất. Tôi được đưa vào phòng y tế, cô giáo trực phòng y tế đẩy nhẹ gọng kính và nhìn tôi bằng cái lườm sắc mẻm.

- Em bị đau dạ dày mà không ăn sáng sao?

Đối diện với ánh mắt ấy, tôi chỉ biết cười gượng rồi thu mình vào góc giường, cô trực y tế chỉ lắc đầu ngán ngẩm, kiếm tôi một lọ thuốc rồi đặt cốc nước cạnh bàn.

- Cô nghĩ em nên ăn gì đó, bánh mỳ bơ hoặc bánh kem dưới mua dưới nhà ăn nhé?

- Dạ cám ơn cô...

Trong lúc chờ cô y tế đi kiếm đồ ăn, tôi nhìn ngắm căn phòng y tế. Tôi chưa bao giờ vào đây, có thể nói đây là lần đầu. Căn phòng sạch sẽ tỏa ra mùi hoa lưu ly từ lọ hoa cắm trên bàn làm việc, thuốc được xếp trong tủ kính gọn gàng đến mức tôi có thể đọc được hết tên tất cả số đó, ánh sáng từ bên ngoài yếu ớt chiếu vào phòng qua ô cửa sổ cạnh bàn làm việc. Trong phòng có 3 giường bệnh được ngăn cách với nhau bằng tấm rèm màu ngà và tôi nằm ở giường trong cùng. Ngắm nghía một lúc thì cô trực y tế bước vào, đưa tôi chiếc bánh mỳ bơ rồi quay trở lại bàn làm việc. Tôi chỉ cắn hai miếng cho có lệ rồi đưa thuốc và nước vào miệng uống cùng lúc, cảm thấy bụng dạ bắt đầu ổn định, tôi nằm ngay ngắn trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ này tôi đứng trong một phòng khách bừa bộn, dưới sàn vương vãi những mảnh thủy tinh vỡ, trên tường là những vết ố dơ bẩn, đệm của ghế salon bung ra những miếng bông đã bị chuyển màu. Bỗng từ căn phòng bên cạnh phát ra tiếng người nói chuyện, tôi đẩy nhẹ cửa bước vào, nhận ra đây là phòng bếp nhà cô bé tóc hung đó. Bên chiếc bàn đủ chỗ cho tám người có đặt ba chiếc ghế xếp cạnh nhau ngay ngắn, bên trên ba chiếc ghế đặt ba con thú bông, còn cô bé đó ngồi đối diện ba con thú bông, nhẹ nhàng múc ngũ cốc ra từng bát đặt trước mặt chúng.

- Papa, papa uống caffe ạ! Caffe do chính Mary pha cho papa đó!

Cô bé đó nói rồi đổ thứ thức uống màu nâu vào chiếc ly trước mặt con thú bông to nhất, mùi tỏa ra từ thứ nước đó khiến tôi có cảm giác buồn nôn. Cô bé đó mở nắp bình caffe, từ trong đó chui ra một con gián.

- Á!!

- Á!!!

Cả tôi và cô bé đó đều nhảy dựng lên, caffe đổ lênh láng ra khắp mặt bàn, vấy cả lên ba con gấu bông.

- Ối, Mary xin lỗi, để Mary lau cho mọi người ạ, Mary xin lỗi papa, xin lỗi mama, xin lỗi anh hai.

Tôi nhìn cô bé luống cuống lấy giấy ăn lau cho ba con gấu bông, nhưng giữa chừng thì cô bé khựng lại, ngồi thụp xuống ghế, nước mắt từ hốc mắt sâu hoắm rỉ ra rồi rớt dọc theo gò má xanh xao gầy guộc.

- Không phải là papa... cũng không phải là mama... Mary không còn ai bên cạnh nữa rồi...

Cô bé đó gục mặt xuống bàn, lúc này đây tôi muốn bước đến vỗ nhẹ lên vai an ủi cô, nhưng ngay khi tôi bắt đầu cử động, cô bé đó ngẩng mặt lên và nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó tả. Đôi mắt đó hằn lên những tia máu, khuôn miệng nhếch lên thành một nụ cười quái gở, còn làn da xám ngoét có thể trông thấy rõ mạch máu bên dưới. Hình hài này khiến tôi hoảng sợ, thay vì tiến đến bên cô bé, tôi lại chạy khỏi đó.

- Chẳng phải chị muốn làm bạn với tôi sao?

Đó là âm thanh cuối cùng tôi nghe được trước khi tỉnh dậy, cô trực y tế đang đứng ở đầu giường trợn tròn đôi mắt nhìn tôi, nhưng tôi không còn nằm trên giường. Bên dưới thân tôi là sàn nhà cứng ngắc lạnh như đá, tôi lồm cồm bò dậy, đầu tôi đau như thế có ai đó cầm búa đập mạnh vào. Cô trực y tế đẩy nhẹ gọng kính rồi ấn tôi trở lại giường, lấy một viên thuốc gì đó rồi nhét nó vào miệng tôi. Tôi ngoan ngoãn nuốt nó xuống họng cùng với ngụm nước từ chiếc cốc trên bàn. Là thuốc giảm đau, tôi nhận ra khi cơn đau đầu dần dần được giảm bớt. Cô trực y tế kê ghế ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu với sắc mặt nghiêm trọng. Cuối cùng cô cũng lên tiếng:

- Em có thường xuyên gặp ác mộng như này không?

Tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi lắc nhẹ đầu.

- Trước đây chưa bao giờ em gặp những giấc mơ này, nhưng gần đây lại thường xuyên thấy chúng.

- Chuyện bắt đầu từ bao giờ?

- Từ khi em gặp một cô bé tóc đỏ ở căn nhà bị bỏ hoang cuối phố ạ.

Cô trực y tế lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó cô đứng dậy, thu dọn chiếc cốc trên bàn.

- Đã đến giờ ăn trưa rồi, cô nghĩ em nên đi ăn rồi về lớp đi.

Tôi chào cô rồi rời khỏi phòng y tế, dĩ nhiên tôi không quên việc để lại tiền cho chiếc bánh mỳ bơ mà cô mua ban nãy. Bước dọc theo hành lang, gió lạnh lùa vào tóc khiến tôi tỉnh táo, xốc lại cổ áo cho ngay ngắn, tôi bước trở lại lớp học. Takeshi đang đứng trước cửa lớp tôi, những cô gái xung quanh đưa ánh mắt tò mò và cảm phục nhìn về phía cậu. Cũng phải thôi, cậu không chỉ ưa nhìn mà còn là anh hùng trong câu lạc bộ bóng chày của trường, những người con gái khác cảm nắng cậu là chuyện tất nhiên.

- Cậu chờ ở đây bao lâu rồi vậy?

- Cứ đến giờ nghỉ là tớ đứng đây chờ, tớ định xuống thẳng phòng y tế nhưng cậu ta chặn tớ lại, nói rằng cậu cần được nghỉ ngơi. – Takeshi chỉ tay về phía Sakura đang ngồi - Tại sao lại để đến mức gục trong lớp vậy?

- Chỉ là đột nhiên bệnh đau dạ dày tái phát thôi.

- Tại sao lại để tái phát? Có phải do hôm nay đi học muộn nên chạy vội đi không?

- A... nhưng tớ tưởng tớ đi sớm hơn cả cậu mà?

- Đâu có, lúc tớ đến trường chuông còn chưa reo, tớ lại không thấy cậu đâu cả, lên lớp cũng không thấy nên tớ đoán cậu đi muộn.

- Vậy chắc do hôm nay sương dày quá nên cậu không thấy tớ. Thôi, tớ vào lớp nhé!

- Sương? Hôm nay làm gì có... nè Sharomi!

Takeshi gọi với theo nhưng tôi đã gạt cậu qua một bên mà bước vào lớp. Sakura đang ngồi chuyện trò gì đó với những cô bạn xung quanh, khi thấy tôi trở lại, cô nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi bước đến trước mặt tôi.

- Cậu không sao chứ?

Tôi mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu - Sakura đúng là một cô bạn tốt - tôi thầm nghĩ rồi đi tới chỗ ngồi, gục mặt xuống bàn chờ đến giờ giáo viên vào lớp. Ầm ĩ, đó là những gì tôi nhận xét về trường học trong giờ nghỉ giải lao, nhưng trong giờ học, mọi thứ lại yên lặng đến phát sợ, như thể một tiếng động nhỏ cũng có thể gây chú ý cho những người xung quanh.Trường học là một nơi như vậy. Ngoài kia những chiếc lá đã rụng gần hết, tôi có thể thấy sức sống trong chúng đang thu lại, màu trời xám ngắt như nét mặt của cô bé tóc hung trong giấc mơ ban nãy. Hình như cô bé đó tự gọi mình là Mary. Đó... quả là một cái tên rất hay.

Tan học, Takeshi có ý đi về cùng tôi nhưng cuối cùng lại bị quản lý câu lạc bộ kêu ở lại tập. Nhìn bộ dạng tội nghiệp của cậu, tôi mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu tỏ ý cảm kích rồi xách cặp bước ra ngoài cổng trường. Buổi sáng trời âm u là vậy, ấy thế mà đến cuối chiều, bầu trời lại mang một màu tim tím với những ánh mây hồng trông vô cùng huyền ảo. Tôi bước đến căn nhà hoang đó, dưới ánh chiều tà, trông nó lại nổi bật với vẻ đẹp cổ kính trang trọng. Tôi gõ nhẹ vào cánh cổng sắt, âm thanh khô khốc vang lên rõ mồn một giữa sự ồn ã của phố phường lúc tan tầm.

- Chị đến chơi với tôi?

Cô bé đó đứng sau cánh cổng sắt, ánh mắt ma mị màu xanh lá khiến tôi không khỏi bị thu hút, cô vẫn choàng chiếc áo lông thú trắng muốt trên người. Tôi giơ chiếc bánh pizza nho nhỏ mua ở tiệm bánh gia công gần trường ra đưa qua khe cổng sắt, từ chiếc bánh còn tỏa ra một làn khói mỏng.

- Loại bánh này rất ngon, từ lần đầu tiên ăn chị đã thích nó rồi, em ăn thử đi.

Cô bé khẽ cúi người cầm lấy chiếc bánh và cắn một miếng nhỏ, ánh mắt bỗng chốc trở nên dao động, trông có vẻ rất thích thú với chiếc bánh pizza này. Tôi tựa nhẹ vào cánh cổng, bắt đầu đưa ra những câu hỏi đã chuẩn bị kĩ càng.

- Quen em lâu như vậy mà chị còn chưa biết tên em, có thể cho chị biết tên em là gì?

- Tôi tên là Mary.

Cô bé vừa ăn vừa nói, đôi môi nhợt nhạt cử động nhè nhẹ cho thấy là đang nhai đồ ăn nhưng vẫn trả lời vô cùng rõ ràng và từ tốn.

- Vậy Mary bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi mới mười tuổi.

- Mary ở một mình sao?

Đến lúc này, đôi tay của Mary khựng lại, cô bé không ăn tiếp, khuôn miệng cũng không chuyển động, chỉ nhìn xa xăm với đôi mắt trực trào nước mắt. Tôi luống cuống lấy tờ giấy ăn trong túi áo đưa cho cô. Mary xua tay, bất ngờ hỏi ngược lại tôi.

- Nhà chị có bao nhiêu người?

- Nhà chị chỉ có bố với mẹ và chị nữa...

- Có vẻ bố mẹ chị rất thương chị...

Khuôn mặt của Mary có vẻ buồn, tôi thò tay qua kẽ hở, tính xoa nhẹ lên đầu cô bé.

- Mary ở đây bao lâu rồi?

Cô bé không trả lời, không những thể còn lùi lại né tránh bàn tay của tôi.

- Đã muộn rồi, tôi nghĩ chị nên về, không nên để bố mẹ chị phải lo lắng đâu.

Nói rồicô bé quay trở vào trong nhà, tôi nhìn theo bóng áo trắng muốt đó rồi cũng quayngười bỏ đi.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro