Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu xanh, rau má, đứa nào uống hông??? Ông đây đang lãng cmn mạn với vợ đâu ra bay vào thế???? Bà cô, cô là ai???
Vì chẳng biết từ đâu xuất hiện 1 cô gái như thế nên Gia Hân có phần sợ hãi nghiêng người nép vào Vương Khánh
"Cô....cô có nhầm người không???"-Vương Khánh hỏi vì anh thấy cô gái này hơi quen
Cùng lúc này Kelvin cũng bước vào tay choàng qua vai cô gái kia rồi bảo
"Tử Hạ, đừng chạy lung tung nữa, ra ngoài với anh nào"-Vừa nói anh vừa nháy mắt
"Được"-Tử Hạ cũng hiểu ý nên ra ngoài cùng anh
"Steven, cậu tí nữa ra ngoài tôi có vấn đề về dinh dưỡng muốn bàn cùng cậu"
"Được"
Nói rồi Kelvin ôm Tử Hạ ra ngoài. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại Vương Khánh và Gia Hân.
"Em....em sợ"-Thấy cô run run nói anh thật sự rất muốn ôm cô vào lòng
"Không sao, có anh đây rồi"
Không nói không rằng, Gia Hân quỳ lên giường bệnh choàng tay qua cổ của anh, mặt áp sát vào vòm ngực vững chãi của anh
"Ôm em một tí đi, em rất sợ"
Tuy Vương Khánh có hơi bất ngờ về hành động này của cô nhưng rồi cũng ôm cô, vỗ nhẹ lưng cô ý bảo không sao
"Gia Hân, tại sao tất cả ai em cũng không nhớ, chỉ nhớ mỗi anh thôi"-Vương Khánh nói ra suy nghĩ trong lòng
"Thật ra em không nhớ anh, em cảm nhận, lúc anh vuốt mặt em, em thật ra lúc đó đã mơ thấy em đứng giữa một cây cầu, sương mù dày đặt khiến em thấy không rõ đường nhưng em thấy bóng lưng của anh. Muốn bước tới nhưng chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác anh đứng giữa đám sương mù đó cô đơn, bi thương đến lạ. Sau đó em từ từ bước đến bên anh, anh lại biến mất rồi em tỉnh dậy. Em lúc đó vẫn chưa chắc anh là bạn trai của em cho tới khi mở mắt ra thấy anh thì em biết anh là người quan trọng nhất của em rồi."-Gia Hân vẫn duy trì trạng thái cũ, lời nói của cô nhẹ, thật sự rất nhẹ
"Được rồi tục tưng, em mới tỉnh, nằm xuống đi, ngủ một giấc rồi chiều nay anh đưa em đi dạo được không nào?-Vương Khánh đỡ Gia Hân nằm xuống
"Vâng"-Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại
Đợi cho tới khi thấy được hơi thở đều đều của cô, anh bước nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh. Hành lang lúc này cũng không nhiều người chỉ có vài cô hộ lý đi ngang qua thi thoảng ngoái lại nhìn người con trai hoàn mỹ ấy
Đi tới một căn phòng có để chữ PHÒNG TRƯỞNG KHOA NỘI THẦN KINH anh bước vào
"Ngồi đi, Tử Hạ, em có chuyện gì muốn nói với cậu ta à"-Kelvin vừa thấy Vương Khánh thì cũng lên tiếng
"Anh là ai??? Tại sao lại tiếp cận Gia Hân nhà tôi??? Còn nữa gì mà bạn trai bạn gái ở đây"-Chu Tử Hạ nói 1 loạt các vấn đề mình nghi vấn trong đầu
"Cô là..."
"Chu Tử Hạ, tôi là bạn thân của Gia Hân"
"À, xin chào, tôi là Nguyễn Vương Khánh"
"Anh.....thật sự là anh sao????"-Tử Hạp nói với giọng như thể không tin vào tai mình
"Đúng là tôi, có chuyện gì sao???
"Anh...., là người đơn phương suốt 7 năm rưỡi qua sao???"
"Tại sao cô lại biết???"-Vương Khánh nhíu mày, tình yêu của anh đâu vĩ đại như Ngưu Lang Chức Nữ đâu mà đến cả cô gái anh chưa từng gặp mặt như thế này cũng biết cơ chứ
"Tôi nói, Vương Khánh, Tử Hạ là bạn gái của tôi"-Kelvin nãy giờ im lặng giờ đột nhiên lên tiếng
"À"-Vương Khánh đáp lại lời nhẹ như có như không
"Xin chào, tôi là Chu Tử Hạ, tôi mang hai dòng máu Việt-Trung bố tôi là người Trung"-Nghe thấy anh chắc chắn là người không làm tổn thương tới Gia Hân mà còn là người đó cô bỗng nhiên vui mừng khôn xiết
"À, xin chào"-Vương Khánh đáp lời theo phép lịch sự
"Kelvin tôi nhớ tôi chưa từng nói cho cậu nghe chuyện này"-Vương Khánh đột nhiên quay sang hỏi
"À....ừ...."-Kelvin ấp úng
"Nói"-Vương Khánh bắt đầu lạnh giọng
"Ừ thì lúc mở Mỹ, cậu có say một lần sau đó lẩm bẩm một mình là {Phạm Gia Hân, tôi thích  em như thế nhưng chỉ đổi lại là bóng lưng của em suốt 3 năm 22 ngày 9 tháng thôi sao}, lúc đó tôi cũng nghe nhưng không rõ nên không chắc chắn cho tới hôm nay, tôi nhìn thấy sự lo lắng của cậu, tên hồ sơ bệnh án của cô ấy và cả sự chăm sóc của cậu thì tôi mới chợt nhớ ra"-Kelvin vòng qua bàn làm việc rồi đi tới ngồi đối diện với Vương Khánh
Biết được những điều mình biết, anh cũng không nán lại đây lâu làm gì. Anh đứng lên rồi nói
"Được rồi, không phiền hai người nói chuyện nữa, tôi đi đây. À, Tử Hạ, Gia Hân cô ấy vừa mới tỉnh không quen với mọi thứ. Muốn nói chuyện với cô ấy thì từ từ. Nếu cô khăng khăng giữ thái độ lúc sáng thì làm cô ấy sợ sẽ càng tránh cô hơn"-Vương Huy đi nhưng chợt nhớ ra điều gì lại đứng yên nói xong đi một nước ra khỏi phòng
"Cậu ấy, kiệm lời thật đó anh"-Tử Hạ nhìn người vừa đi ra quay sang Kelvin nói
"Em lúc tới bệnh viện đến giờ vừa thấy bệnh án của cô ấy thì lập tức chạy ngay đến phòng bệnh, rồi vừa nãy lại nói chuyện với Vương Huy bỏ anh"-Giọng Kelvin có chút không vui
"Ghen???"-Tử Hạ đột nhiên mắc cười. Cái tên này, cũng biết ghen sao, lúc trước theo đuổi cô cô cố ý cho hắn thấy cô qua lại với nhiều nam sinh thế mà khi gặp nhau hắn chỉ cười rồi không có gì hết. Quèo.....anh cũng biết ghen cơ đấy
(Tác giả: ảnh không ghen em đảm bảo axitsunfuaric không cháy trong mưa)
"Không có, đây là tính chiếm hữu nguyên thủy của đàn ông"-Vẫn còn biện hộ
"À, ra không ghen, thế em vào xem Gia Hân thế nào rồi, sẵn tiện nói chuyện với Vương Khánh một chút"-Tử Hạ làm điệu bộ như chuẩn bị rời đi
Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế, dùng một chút lực Kelvin đã để cô nằm xuống sofa rồi môi anh hôn ngấu nghiến cô biểu thị rõ tâm trạng hiện giờ của anh. Bị tập kích bất ngờ, có chút không quen nhưng rồi Tử Hạ cũng đáp trả anh. Môi lưỡi quấn quýt cho tới khi cả hai không còn thở nổi anh mới buông cô ra thủ thỉ
"Khi thấy em nói chuyện với một người con trai khác không phải anh, anh ghen"
Tử Hạ chỉ chờ có thể cô vòng tay qua ôm cổ Kelvin cô không cần biết trong lời nói của anh có bao nhiêu là thật nhưng như vậy là đủ rồi. Anh thừa nhận mình ghen là cách ngầm anh nói "anh yêu em"
————————————————————————
Tác Giả: tôi đây còn FA, đề nghị các ông các bà không thả máu chó nữa
Hân, Khánh, Kelvin, Hạ: máu chó đại hạ giá đê, mại dzô mại dzô.........
Tác giả: Đậu xanh rau má, bây phản chủ à????
Cả tập đoàn: *liếc xéo*
Tác giả: ôi trời con của tôi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro