Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng bệnh, thấy cô vẫn ngủ say anh bước nhẹ tới ngồi xuống bên cạnh. Ngồi được một lúc, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa
"Ai đó"-Giọng Vương Khánh có phần kiềm nén vì Gia Hân vẫn đang say giấc
"Là em, em vào được không???"-Ngoài cửa truyền vào tiếng nói nhỏ nhẹ
"Được, vào đi"-Anh dường như có một nỗi nhớ rất lớn với cô gái này
Vừa bước vào, cô gái đã nhảy tới chỗ anh ôm anh rồi nói
"Anh, em thật sự thật sự rất nhớ anh, anh đi bao lâu rồi, cũng chẳng thèm đếm xỉa tới em gì hết, 7 năm 5 tháng 15 ngày 4 tiếng 20 phút 13 giây cũng chưa từng gọi điện về cho em. Trước khi đi cũng chẳng thèm nói với em một tiếng. Anh, anh khiến em rất đau lòng"-Cô gái kia vừa ôm anh vừa khóc
Phạm Gia Hân đã tỉnh từ lúc cô gái kia bước vào rồi. Nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt để xem bọn họ làm gì không ngờ lại được xem phim ngôn tình chuyển thể lâm li bi đát như vậy
(Tác giả: quao.....chị ơi, chị không ghen à???)
Vương Khánh kéo cô gái kia ra ngoài. Ra tới hành lang anh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi mới giải thích
"Cô ấy đang ngủ. Thanh Nhã, em đã lớn nhiều rồi"-Vương Khánh nhìn cô em gái đã lâu không gặp nay đã đẹp hơn nhiều ánh mắt ánh lên có chút chiều chuộng
"Này thì cô ấy đang ngủ...., anh vừa về đã lao vào bệnh viện nhà còn chưa ghé qua, em và anh hai cũng nhờ có Minh Huy về nhà lấy cháo mới biết được anh đã về Việt Nam"-Thanh Nhã giận dỗi
"Rồi, anh sai được chưa nè. Nhưng cô ấy đang bị bệnh, anh không thể đứng ngoài đây lâu được. Em có vào đó hay không???"
"Dạ thôi, em không vào đâu, em còn lớp piano buổi chiều nay nữa. Đi học có ngang qua bệnh viện nên vào xem anh như thế nào thôi. Thấy mặt chị dâu tương lai luôn rồi, em về đây. Byebye"-Thanh Nhã vừa nói vừa đưa tay lắc trước mặt anh làm điệu bộ byebye
"Được rồi đi học đi, byebye em"
Chẳng thể hiểu được vị tiểu thư của nhà họ Nguyễn này, cô xinh đẹp mĩ miều nước gia ra nắng nhưng vẫn không đen của cô thật khiến người khác phải ganh tị. Lúc mới vào khóc lóc quá trời thế mà lúc đi chỉ lộ ra một nụ cười tỏa nắng. Vương Huy nhìn Thanh Nhã rồi lắc đầu, đứa em này của anh chẳng biết khi nào mới thật sự trưởng thành
Quay lại phòng bệnh, anh mở cửa bước vào đã thấy cô thức dậy từ lúc nào. Cô không mừng khi thấy anh quay lại như mọi khi, cô đang quay mặt ra cửa sổ
"Thức rồi à, sao không nằm thêm tí nữa"-Anh bước tới ngồi xuống chỗ cô
"Em không ngủ được"-Cô vẫn nhìn ra ngoài thái độ trả lời cho có
"Sao thế???"-Anh đã cảm thấy cái gì đó lạ rồi nhưng vẫn cố hỏi
"Không có gì, nếu anh bận thì về trước đi, em tự lo được"-Vẫn là cái thái độ đó
"Sao nào, ai bắt nạt em???"-Anh cười cười hỏi cô
"Không có"
"Thật không???"
"Thật"
"Vậy được rồi, anh đi về đây"
Huhuhu.........cô bỗng nhiên khóc toáng lên. Rõ ràng người sai là anh cơ mà. Thấy cô như thế Vương Khánh thật không đành lòng, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô, cô gạt tay anh ra nức nở
"Bắt nạt em không phải là anh hay sao???
"Anh làm gì sai???"-mặt Nguyễn Vương Khánh tỉnh bơ
(Tác giả: ông này nhây vcl~~~)
Ơ.....anh làm sai mà còn thái độ em đang đổ oan cho anh nữa à??? Huhuhuuuuuuu......tiếng khóc của cô càng lớn hơn
"Cô....cô gái ban nãy......huhuhuhu.....anh lừa em"-cô thật sự chịu không nổi rồi, làm gì có chuyện mà anh làm sai lại bày ra cái bộ mặt vô tội đó chứ
"Em muốn nói đến Thanh Nhã????"
Cô không đáp anh, nhưng gật đầu một cái
"Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Vương Khánh, thấy giống nhau điểm nào???"-Anh xoay đầu cô lại ép cho phải đối diện với mặt mình rồi nói
"Họ....ơ, hai người là???"-Gia Hân dường như nhận ra cái gì đó sai sai
"Ừa, là anh em ruột thịt, cùng chung huyết thống, chung bố mẹ"-Anh giải thích một tràng dài thấy mặt cô ngày càng đỏ lên vì xấu hổ anh lại càng thích
"Ơ....em đi vệ sinh đây"-cô ngại mà
Xác cmn định luôn, khi không đi ghen tuông bừa bãi bây giờ nhục nha con. Cô tự mắng mình
"Phạm Gia Hân, em nghe cho rõ đây. Trên đời này, anh có thể ôm rất nhiều cô gái, hôn rất nhiều cô gái nhưng người mà khiến anh lưu giữ ở nơi này chỉ có em thôi. Biết không???"-Vừa nói Vương Khánh vừa chỉ vào tim mình
"Được, em biết rồi, sau này không ghen lung tung nữa, em tin anh, tin anh vô điều kiện"-Gia Hân nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc
Hai người đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên......
"Vào đi"-Vương Huy nói vọng ra, bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô
Minh Huy bước vào thấy thì cũng vờ như không thấy báo cáo
"Cậu 3, hợp đồng với công ty JK ở Anh coi như không ký luôn ạ???"
"Ừa, công ty đó không có thực lực, chúng ta không thiếu công ty để hợp tác, không cần thiết"-Anh trả lời
"Vâng, tôi sẽ xử lý chuyện này"
"Ừm"
Sau khi Minh Huy ra ngoài, Gia Hân lúc này mới thấy đau đầu. Cô không nói, chỉ lặng lẽ ôm đầu, cắn răn chịu đựng khiến cho Khánh không khỏi đau lòng 
"Đừng cắn nữa"-Anh đau lòng nói
"Ôm em một lát đi, em đau"-Cô mếu máo nhìn anh
"Được"-Nói rồi anh bước tới bên giường lấy hai tay cô ra để đầu cô dựa sát vào bờ ngực của anh.
Nắng chiều tà len lỏi qua khung cửa, chiếu lên cặp tình nhân đang ôm nhau tạo nên một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp....
————————————————————————
Nếu thời gian có thể dừng lại ở giây phút này, anh nguyện đánh đổi tất cả để ôm em như thế này......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro