Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh ôm Hân được một lúc thì thấy người trong lòng hơi cựa quậy, nhìn xuống, thấy Hân muốn nói gì lại thôi
"Sao thế? Đã đỡ đau chưa???"-Khánh nhịn không được cuối cùng lên tiếng hỏi
"Dạ rồi, nhưng em....."-Hân ra vẻ khó xử
"Em thế nào???"
"Em......em muốn đi vệ sinh"-Hân ngại
Đối với tình huống dở khóc dở cười này Khánh chỉ còn biết lắc đầu sau đó bế Hân vào phòng vệ sinh rồi dặn dò
"Em....em thay đi vệ sinh đi, đi xong anh đỡ em xuống tầng đi dạo"-Khánh là đang cố chuyển đề tài bởi vì....người ta ngại mà😂😂😂
_______________\__/_____________
Tác Giả: ông cũng biết ngại à???
Khánh: mắc gì không biết???
Tác giả: tui tưởng.......
Khánh: bố vả nhé. Bấm nút biếnnnnnn
Tác giả: *liếc xéo, xách dép chạy*
Hân: Anh ơi, có con cún nào mới chạy ra thế?
Khánh: *ôm bụng cười ngoặc ngẽo*
Tác giả: bà nội tổ cha nó!!!Con có hiếu vcl~~
_____________~_~________________
Hân đi vệ sinh xong đi ra không thấy Khánh thì cũng có hơi sợ. Thật ra từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ, cô luôn có một nổi lo sợ mơ hồ, lo sợ sẽ có một ngày nào đó Khánh bỏ cô, giống như năm ấy, bố mẹ bỏ cô mà đi không hề nói trước một lời nào....
Lúc cô đang miên man suy nghĩ thì Khánh cũng đa quay lại, thấy cô đứng đó, dường như hiểu được suy nghĩ của cô, anh bước tới hỏi:
"Này là đang nhớ anh hay đang sợ anh biến mất???"-Giọng điệu của anh mất đi sự nghiêm túc thường ngày thay vào đó là giọng nói nửa cười nửa không của anh
Do đang suy nghĩ đâu có để ý đến bên ngoài, đến cả Khánh vào phòng cũng không biết rồi giờ bị Khánh làm cho một phen hú cmn hồn
"Em....em đang muốn đi về giường"-Nói rồi Hân đi chầm chậm vì lúc bị tai nạn, chân cô cũng trầy xước khá nhiều nên cử động cũng có phần hơi đau. Thấy cô trán chảy đầy mồ hôi Khánh cũng chẳng thèm chọc cô nữa, đi lại bế cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng khiến cô hơi hoang mang nhưng cảm thấy mùi hương ấy, cảm giác ấm áp ấy và cả nhịp tim có quy luật ấy thì cũng không hốt hoảng nữa. Về tới giường, Khánh đặt cô xuống nhẹ nhàng như đang đặt một bảo bối dễ vỡ vậy.
"Chiều nay em muốn ăn gì???"-Khánh sau khi đặt cô xuống thì nhẹ nhàng hỏi
"Em....chiều nay em muốn ăn......cơm rán trứng"-Hân suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời Khánh
"Được, anh làm cho em, lúc nãy anh ra ngoài là để nói Minh Huy mua một vài thứ cần thiết"-Khánh lại cố ý mà dường như lại vô tình có ý giải thích với cô
"À......"-Hân như hiểu ra điều gì, cô à lên một tiếng
"Tục tưng, em có muốn xuống dưới đi dạo không???"-Khánh mời mọc cô
"Em muốn nhưng chân của em...đau"-Hân ra chiều bất đắt dĩ nói
"Không sao, anh đỡ em, chúng ta đi"- Nói rồi Khánh đỡ Hân đi từ từ
________________________________
Đôi lời:))
Vì do việc học khá bận nên chắc có lẽ sẽ có chap mới hơi lâu nhé, cám mơn mọi người đã ủng hộ:)))
Đi qua cho xin nút vote ở dưới đi
Êu thưn nhều😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro