Cà Phê 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thích, yêu và thương có giống nhau không?

- Sao ạ?

- Chị hỏi em đấy

- Uhm... để xem... thích một người giống như mình bị "cảm nắng" vậy có thể thích trong lần gặp đầu tiên và có thể quên ngay sau đó, còn yêu thì mình chỉ muốn người đó là của riêng mình chỉ muốn người đó nhìn về phía mình và thường sẽ khó quên hơn là thích vì tâm tư mà mình dành cho người đó đã nặng hơn. Còn thương thì...

- Sao?- chị ngiêng đầu sang một bên, tóc chị rũ xuống khiến lòng bàn tay tôi nghe râm ran ngứa. Không kiềm được tôi giơ tay vuốt những sợi tóc ra sau nhưng rồi sực tỉnh tôi vội rụt tay lại. Tôi không muốn chị hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích nhưng chị đang nhìn tôi ôn nhu. Bắt gặp cái nhìn đó tôi chợt bối rối, không biết làm thế nào

- Thương thì sao?

- Dạ?- tôi giật bắn khi chị hỏi

- Em đang nói đến đó đúng không. Thương là gì?

- Ờ... cái đó... em không biết

Chị chỉ "ồ" một tiếng rồi đứng lên ra sau quầy bar

- Chị có biết không?

- Hửm chị không chắc

Chị trả lời nhưng không nhìn sang tôi mà vẫn chăm chú vào tủ chứa đầy những chai rượu ngoại

- Có lẽ là cảm giác muốn yêu thương, chăm sóc, bảo hộ, muốn có trách nhiệm với người đó cả đời chăng?

Chị lấy ra một chai rồi tùy ý đặt hai chiếc ly trước tôi, dùng khăn sạch lau sơ qua, bật nút bần, rót rượu vào dụng cụ pha chế, bỏ đá, lắc đều lên. Toàn bộ động tác đều được chị làm vô cùng thành thục hơn nữa còn rất đẹp mắt. Sau một lúc chị chia đều phần rượu trong đó ra hai ly, cuối cùng là vắt một lát chanh vào. Đẩy một ly tới trước mặt tôi, chị cười đầy ma mị

- Xin mời

Tôi nhìn chằm chằm cái ly ngạc nhiên hỏi

- Chị biết pha chế?

- Hồi trước lúc chị học tạo hình cho cà phê thì thấy có lớp dạy bartender nên sang học lóm vài chiêu, em uống thử đi

- Đây là Rum sao?- tôi đưa ly lên ngửi, vì nhà tôi chủ yếu là bán rượu nên tôi có biết chút ít

- Ừm. Rum chanh

Môi tôi vừa chạm vào đã có cảm giác nóng. Thứ chất lỏng trong ly trôi xuống cổ mang vị nồng đậm, có một chút chát nơi đầu lưỡi nhưng nó lại hơi ngọt ở cuống họng phía dưới. Cảm giác lâng lâng dần kéo đến khiến tôi thích thú

- Thế nào?

Một lúc sau chị mới cất tiếng. Ly của chị đã cạn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, vẫn giữ nụ cười đó chị nhìn tôi đầy quyến rũ. Tôi cảm thấy ngọn lửa nhen nhóm bấy lâu bỗng bừng lên dữ dội. Bỗng tầm mắt dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng kia. Tôi muốn cắn nó. Chết tiệt mình nghĩ cái gì thế này. Tôi nhắm mắt cố trấn tĩnh lại. Không được, phải bình tĩnh. Cằm tôi được nâng lên, cánh môi bị chặn lại. Tôi mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của chị. Chị nhẹ nhàng mút rồi vươn lưỡi liếm. Chị cứ gặm rồi mút khiến nó sưng tấy lên. Cắn nhẹ môi tôi chị thì thầm

- Ngoan, mở ra nào

Giọng chị trầm, khàn mà ấm khiến chút lý trí còn sót lại của tôi bay đi mất. Tôi hé môi, chị nhanh chóng luồn lưỡi vào

- Ưm...

Cái lưỡi chị như con rắn chạy dọc theo hàm răng khuấy đảo khoan miệng tôi, nhằm ngay lưỡi tôi mà cuốn lấy. Một tay chị vuốt nhẹ sau lưng, tay còn lại cởi cúc áo tôi. Tôi đẩy nhẹ vai, giọng run rẩy

- Chị...

Chị nhìn tôi, cuồng nhiệt có, dịu dàng có và có cả sự chiếm hữu. Chị muốn tôi. Khoan đã chị... muốn tôi sao? Sao tôi lại có cái suy nghĩ đó chứ?!

- Chị thích em

- ... sao?

- Không, là chị yêu em

- Có thể em nghĩ chị say nhưng chị biết mình đang nói gì, chị cũng biết lòng mình hướng về ai. Em có thể cho chị một cơ hội để chăm sóc, quan tâm trên phương diện người yêu của em, được không?

Chuyện gì đang xảy ra? Chị ấy đang tỏ tình sao? Người mà tôi tương tư bao nhiêu lâu đang tỏ tình với tôi. Vậy là chị cũng thích tôi. Chị không hề xa lánh, không hề ghét bỏ. Tim tôi lệch khỏi quỹ đạo. Mỗi lần gần chị đều như vậy nhưng lần này hơi khác, ngoài việc nó đập loạn xạ thì còn có cảm giác khác nữa. Lòng tôi ấm quá. Là hạnh phúc sao? Chị cúi sát xuống kê miệng vào tai tôi phả vào từng câu từng chữ tôi nghe rõ như ban ngày

- Thiết nghĩ tôi không cần hỏi em câu đó chứ nhỉ vì có vẻ tôi đã thành công trong việc chiếm giữ trái tim em rồi

- A.... chị biết?

- Tất nhiên

- Nhưng từ khi nào?

- Bí mật

- Đáng ghét, tại sao không nói mà lại để đến hôm nay? Chị có biết em đã sợ như thế nào không?

- Ha em sợ gì chứ. Hơn nữa chị chọn ngày hôm nay là vì hôm nay là sinh nhật của người chị yêu

- A...

Sống mũi tôi chợt cay xè, tôi vùi mặt vào người chị cố giữ không cho mình khóc nấc lên. Chị đặt tôi ngồi hẳn và lòng, mặt chôn vào vai và hõm cổ tôi cắn nhẹ. Tay thì mò xuống vuốt ve phần eo. Tôi khẽ rùng mình, eo là nơi nhạy cảm nhất của tôi.Chị lại tiếp tục hướng lên trên liếm dọc vành tai rồi thì thầm

- Tôi muốn em

===============================

Có cần viết một chap H ko nhỉ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro