Cà Phê 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khang hôm nay đi ăn với tớ đi

Tôi vừa mới đóng cặp thì Linh lại phóng tới

- Nhưng....

- Không nhưng gì hết. Mấy lần trước đã từ chối thì hôm nay đừng hòng thoát

Có vẻ nếu không đi thì không thể yên với nó rồi. Tôi lấy điện thoại ra định báo về cho chị biết hôm nay tôi không ăn tối

- Alo

- Chị à, hôm nay em sẽ về trễ. Chị không cần chờ cơm

- ... ừm

- Là do bạn em rủ đi ăn chung với tụi nó. Mấy lần trước em đã không đi nên hôm nay nó bắt em phải đi

- ... ừm

- ...

- Chị giận sao?

- Sao lại giận chứ. Con bé này lạ thật. Lâu lâu em phải đi chung với bạn bè, chuyện đó là bình thường mà

- Hôm nay chị mua gì vậy?

- À chị mua cá hồi về định làm gỏi cá cho em

Cá hồi sao? Trời ạ có cần hấp dẫn như thế không. Thủ nghệ của chị ấy giỏi vô cùng. Bất luận là món Hàn, món Trung hay món Nhật đều không thể làm khó. Hơn nữa cá hồi tươi chấm cùng mù tạt... mới nghĩ đến thôi là đã không kìm lòng được

- Với cả mua một ít cherry vì chị thấy nó khá ngon mà cũng rẻ

Cherry? Thôi được tôi đầu hàng. Cherry là món tôi thích nhất nhưng vì ngày thường nó khá đắt nên chẳng mấy khi được ăn

- Đành cất tủ lạnh mai làm vậy

- Khoan đã, cá hồi nếu để mai sẽ không giữ được độ tươi hay là.... 10 phút nữa em về

- Nhưng còn bạn em?

- Không sao. Vậy nha, em sẽ về liền

Bước ra khỏi toilet tôi cân nhắc từ trong đầu để giải thích với con bạn thân

- Đi nào, lề mề quá đi. Bộ cậu ngủ luôn trong đó hả? Để tớ chở cậu qua đó luôn nha

- A không cần. Tớ có xe đạp, để tớ chạy tới đó được rồi

- OK

Dắt xe ra tôi cố tình đi thật chậm khi thấy Linh quẹo vào khúc cua rồi tôi mới quay đầu xe, chạy một mạch về. Nhanh chóng lấy điện thoại gửi cho nó một tin nhắn rồi ấn phím nguồn. Ngày mai phải nhét bông gòn vào tai cho đỡ sức sát thương mới được. Vừa chạy tôi vừa mong cho mau về nhà. Tôi phát hiện ra so với món gỏi cá và cherry đỏ mọng thì tôi càng thích cái cảm giác được ngồi chung một bàn ăn với chị hơn.

Mỗi ngày một chút như vậy bây giờ tôi đã không thể dứt ra được nữa. Càng mê luyến lại càng không thể dừng lại. Tình cảm tôi dành cho chị càng lớn thì tôi lại càng lo rồi một ngày chị sẽ rời xa tôi, một ngày tôi sẽ phải đón nhận lại ánh mắt đó một lần nữa. Mãi đến bây giờ tôi mới biết thì ra thứ mà tôi không thể quên được là cái nhìn mà chị ta cho tôi còn lòng tôi đã chết kể từ giây phút đó rồi

Lần này tôi sẽ không nói ra nữa. Giống như con chim non mới biết bay, khi đậu trúng cành gãy thì lần sau nó sẽ sợ hãi và dè chừng. Thà cho tôi yêu chị từ phía sau còn hơn đẩy chị đi khỏi tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro