Cà Phê 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rengggg tiếng báo thức vang ầm lên đánh tan giấc ngủ của tôi. Tôi nhíu mày. Ồn thật. Tôi còn muốn ngủ nữa cơ nhưng có vẻ cái đồng hồ này không chịu để yên cho tôi rồi. Tôi với tay tắt báo thức, tuy còn mơ màng nhưng có thể thấy rõ đây không phải căn phòng mọi hôm của tôi. Tôi choàng tỉnh, nhìn quanh một lúc mới nhớ ra mình đã dọn tới một chỗ khác. Sáng nay tôi không có tiết trên trường, như thường ngày là tôi đã lăn ra ngủ tiếp nhưng hôm nay có mùi thức ăn thơm lừng làm bụng của tôi biểu tình dữ dội. Thật là, muốn ngủ cũng không xong nữa

Lần theo hành lang đến căn phòng tỏa ra mùi hương đó, tôi thấy chị đang đứng tay cầm tay nắm của chảo hất miếng trứng lên. Chị quay sang tôi

- Em dậy rồi sao. Ngồi đó đi chị làm một lát là xong ngay

- Không cần đâu, bình thường em cũng không ăn sáng

- Ngồi xuống

Kì lạ là tôi lại làm theo. Sao mình không thể chống lại chị ấy nhỉ

- Bữa sáng rất quan trọng, nó cung cấp năng lượng cho cả ngày. Em không được bỏ

Đành vậy, ăn một bữa cũng chẳng sao. Dĩa trứng đặt trước mặt tôi còn nóng hổi hơn nữa vô cùng đẹp mắt. Tôi cắt dọc miếng trứng lòng đỏ vẫn còn hơi sệt chảy ra một đường hoàn hảo. Đúng chuẩn mà tôi thích. Bên cạnh còn có một vài miếng xúc xích áp chảo và cà chua đỏ tươi. Chà bụng tôi lại reo rồi. Tôi niếm thử

- Tay nghề của chị không tệ đó chứ

- Em đúng là cứng đầu. Thay vì nói "không tệ" em không thể nói "ngon" được sao

- Chị hơi bị tự tin rồi

Tôi và chị cười phá lên. Một buổi sáng thú vị. Những ngày sau đó cho dù không đi học tôi cũng đều thức sớm để ăn sáng. Rồi không biết từ khi nào tôi đã quen có chị bên cạnh. Mỗi ngày tôi cố gắng về sớm để phụ chị việc ở quán. Trước khi đi ngủ tôi bỏ ra chút thời gian ngồi trò chuyện với chị. Có một lần tôi đang ngồi học thì nhà cúp điện. Ánh sáng vụt tắt không thể nhìn thấy rõ vật trước mặt, xung quanh tối om, tiếng nhốn nháo của những nhà bên cạnh vang vào. Tôi mò tìm ánh sáng cho mình trong vô thức. Đột nhiên tôi cảm thấy sợ, sợ cái khoảng không mênh mông trước mặt, sợ cái bóng tối đang bao trùm lấy tôi. Thở dốc. Tay tôi quơ loạng xạ. Không thấy gì cả. Tối quá

Bộp, cạch, leng keng. Một loạt tiếng động bất ngờ rồi lại im bặt. Ngoài cửa sổ những đám mây khẽ vén màn nhường lại chỗ cho ánh sáng nhẹ nhàng của trăng

Ánh trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình

- Được rồi, ổn mà. Chỉ là cúp điện thôi

Giọng nói của chị thì thầm bên tai tôi. Hương lavender quyện cùng mùi gỗ ấm quẩn quanh chóp mũi. Tôi níu lấy áo chị

- Đừng đi

- Chị không đi đâu hết. Đừng sợ có chị đây rồi

- Vâng- rất khẽ

Lúc ấy dường như có gì đó rất nhẹ, rất nhẹ thôi. Nhưng đủ khiến mặt hồ lòng tôi dậy sóng...

Thật an toàn. Thật ấm áp. Thật bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro