Cà Phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Khang à ra về đi chung với tụi này không?

- Xin lỗi hôm nay tớ bận rồi

- Sao lần nào rủ cũng kêu bận là sao

Nếu Linh mà biết tôi từ chối nó để ra đây uống cà phê chắc nó giết tôi chết mất. Hôm nay lại ngay ngày sinh nhật tôi chắc nó muốn tổ chức cho tôi đây mà. Bỗng cảm thấy có lỗi thật

- Vẫn ly như mọi khi nhỉ?

- Vâng, nhờ chị

Lại thêm một cái sinh nhật nữa, tính từ hôm đó tới đây cũng ba cái sinh nhật rồi nhưng sao tôi vẫn không quên được vậy. Chán mình thật. Chỉ là quên thôi sao mà khó quá

- Buồn chuyện tình cảm sao cô bé?

Tôi ngạc nhiên, là chị chủ quán. Kể từ khi làm khách quen ở đây tôi cũng có nói chuyện một chút với chị ấy.Chị lớn hơn tôi hai tuổi và sống tự lập chứ không ở cùng gia đình. Chị mở quán cà phê ở đây vừa làm vừa học

- Sao chị biết em đang buồn chuyện tình cảm?

- Vì khuôn mặt lúc nãy của bé chị đã từng thấy rồi

- Đừng gọi em là bé

- Tại sao chứ, nghe dễ thương mà

- Em không thích

- Bé không có sự lựa chọn đâu

Tôi thở dài

- Khách hàng là thượng đế

- Ừm

- Nếu vậy chị phải làm theo lời em chứ

- Why

- Vì em là khách

- Chị có nói em là khách của chị sao

- Chị....

Thật là tức chết mà. Chưa bao giờ tôi nói lại. Nhưng về một vài khía cạnh tôi thật sự ngưỡng mộ chị. Cả quán cà phê này là do một mình chị quản lý, từ pha chế, phục vụ tới rửa dọn

- Này, em có muốn làm việc ở đây không?

- ...

- Em có thể suy nghĩ. Việc làm không phải chuyện gì cực nhọc hơn nữa chị sẽ bao ăn, còn có thể sắp xếp tùy theo ca học của em vì chị không bắt buộc ngày nào cũng tới mà tiền công chúng ta có thể thương lượng. Thế nào, không tệ phải không?

Với lời dụ dỗ của chị ấy (mặc dù một phần tôi cũng tự nguyện) mà bây giờ tôi đang là nhân viên phục vụ của quán. Đúng như chị ấy nói công việc vô cùng đơn giản, tiền lương cũng kha khá không hề tệ chút nào. Và tôi cũng đang có ý định chuyển ra ngoài sống nên cần kiếm một cần câu cơm, lời mời này của chị đến rất đúng lúc nhưng vấn đề là tôi vẫn chưa tìm được chỗ thuê nhà

- Cái này không được..... chỗ này xa trường học quá..... khu này lại quá ồn ào.....Chỗ này thì không có nhà vệ sinh nên phải dùng nhà vệ sinh công cộng.....

Mỗi lần nói là tôi lại dùng bút gạch đi một địa điểm. Thật sự tôi rất muốn dọn ra ở riêng nhưng những chỗ tôi xem qua đều không vừa ý. Có lẽ do yêu cầu của tôi cao quá chăng

- Hay đến ở cùng chị đi

- ...

- Chị ở tại quán cà phê rất gần trường em, khu này cũng không tính là ồn, đầu hẻm có một cái cửa hàng tiện lợi từ đây đi bộ ra cũng không xa hơn nữa trên kia chị còn một phòng trống đặc biệt là chị không lấy tiền đặt cọc còn về tiền phòng có thể trừ trực tiếp vào lương của em. Nhà vệ sinh thì em khỏi lo trên kia có một cái nếu muốn dưới này cũng có một cái nên không lo chuyện xài chung

- ...

- Còn nếu là về tiền phòng thì chị lấy không nhiều đâu vì em thuê chỉ có một phòng, em vẫn có thể yên tâm vì tiền lương mỗi tháng có hụt đi nhưng chỉ là một phần nhỏ. Còn vấn đề gì không?

- Chị... có ý đồ gì?- tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây

- Cứ cho là chị có ý đồ đi vậy em có nguyện ý đến ở cùng chị không?- chị cười mỉm

Cười thế là có ý gì chứ? Chị ấy thật khó hiểu, mà thôi tôi cũng không muốn hiểu. Dù sao ở cùng chị ấy là tốt nhất rồi còn hơn ra ngoài sống cùng một người nào khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro