Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau ngày hôm đó tôi không gặp chị cũng không còn uống trà sữa nữa. Dù sao cũng chỉ là bỏ một thói quen thôi mà.... Được rồi, nó rất khó...

Có vẻ anh ta nói chuyện rất thú vị, lần nào vô tình gặp tôi đều thấy chị cười. Có vẻ anh ta rất chu đáo, lần nào tôi cũng thấy chị mặc áo khoác của anh ta. Có vẻ anh ta rất lãng mạn, mỗi lần đến gặp đều tặng chị một cành hồng. Và có vẻ chị rất yêu anh ấy... những lúc anh làm chị khóc tôi là người lau nước mắt cho chị. Những lúc anh làm chị buồn tôi là người giúp chị vui trở lại. Tôi nhớ có lần chị bắt gặp anh ta đang vui vẻ với một cô gái khác, chị giận, chị ghen anh làm lơ, chị đòi chia tay anh đồng ý. Vậy mà mấy ngày sau chỉ cần vài lời dỗ ngọt từ anh chị chấp nhận quay về

Đã đủ, tôi không muốn giấu nữa. Che giấu tình cảm là thứ khó khăn nhất và mệt mỏi nhất. Nó như một căn bệnh, ăn mòn sự sống của ta từng ngày. Tôi quyết định sẽ nói cho chị biết

Hôm nay tôi có hẹn với chị, là sinh nhật tôi

- Em muốn chị tặng quà gì? Chị không biết lựa quà nên định gặp em rồi mua luôn

- Chị đi cùng em đến một chỗ được không?

Tôi dẫn chị đến ngọn đồi phía sau thành phố. Từ đây có nhìn thấy hết mọi thứ bên dưới, cảnh dòng người tấp nập qua lại, có những người vội vã đi làm, những đứa trẻ gọi nhau í ới chạy dỡn dọc con sông,....

- Hay thật, từ trên cao có thể nhìn thấy hết này. Em....

Soạt

Tôi ôm chị từ sau, cảm thấy cơ thể chị cứng lại tôi vội nói

- Cho em ôm một chút thôi

Tôi vùi mặt vào tóc chị, hương thơm trên người chị tràn vào lồng ngực tôi một mùi bạc hà thanh mát

- Em... thích chị

Chị vùng ra ngay khi tôi nói câu đó. Ánh mắt đó... gì đây?

- Em bị les?

Im lặng

- Sao em có thể bệnh hoạn như vậy?

Chị vụt chạy. Đau

Tôi ghê tởm đến vậy sao?
Em đâu cần chị chấp nhận em. Em đâu cần chị phải đáp lại nhưng làm ơn đừng dùng những lời như vậy chứ.

Ha. Sinh nhật năm nay tệ thật đấy

Chân bước một cách vô định, tôi không biết mình sẽ đi đâu nữa. Ngay cả phương hướng bây giờ tôi còn không thể xác định thì làm sao tôi biết mình đi đâu. Đau quá, ngực cứ nhói lên từng đợt. Cơn đau cứ quặn thắt làm tôi không thở nổi, nó dần rút kiệt sinh lực của tôi. Hai chân mỏi nhừ, mình đã đi bao lâu rồi. Tôi chợt nhìn lên, bầu trời đen kịt. Chắc sắp mưa

Vài giọt rơi rồi cứ thế ngày càng nhiều. Mưa rồi, những giọt nước như bắn vào người tôi đau rát. Mưa một vùng trắng xóa. Mọi thứ trước mắt bỗng nhạt nhòa không còn thấy rõ bất cứ thứ gì. Tay chân tôi lạnh buốt tê cóng. Ướt sao? Mặc. Ướt rồi cũng sẽ khô thôi. Đi dưới trời mưa sẽ ướt nhưng những giọt nước đâu đọng lại mãi. Nước cứ chảy từ cao xuống thấp, cố giữ lại chỉ làm mình càng ướt hơn vậy thì cứ để mọi việc xuôi theo dòng chảy níu kéo làm gì. Khi qua rồi chỗ đó sẽ khô. Thế thì cớ gì cứ mãi níu giữ

Trời mưa ướt đường

Người mưa ướt lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro