Trà Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Chị ơi mình tới quán trà sữa hôm bữa nữa nha

- Em đó hôm nào cũng đòi uống không sợ mập sao

Tôi cười hì ôm lấy tay chị. Trà sữa sao? Thật ra tôi không thích, tôi chỉ thích đi chung với chị ấy thôi. Người thích trà sữa là chị không phải tôi. Thói quen uống trà sữa trên đường về nhà cũng là chị không phải tôi. Vì là thói quen nên tôi biết nếu tôi không đi cùng chị ấy cũng sẽ đi với người khác... và tôi không hề thích điều đó

- Em lại uống trà sữa không thạch nữa sao? Chị thật không hiểu đó em uống trà sữa mà không ăn thạch thì còn gì ngon chứ

- Tại em không quen ăn nó

Tôi nhìn chị một cô gái dịu dàng. Tôi nhìn chị một cô gái có phần ngây thơ. Tôi nhìn chị - cô gái làm tôi mê đắm

- Này em có bạn trai chưa?

- Em chưa

- Vậy sao

Làm sao em có bạn trai được đây. Em là les mà. Quan trọng hơn là em yêu chị mất rồi

Tôi hờ hững nhìn lên bảng, lâu lâu lại ngó xuống đồng hồ. Tôi mong đến giờ ra về quá, mong được gặp chị quá. Muốn được cùng chị ngồi cà kê trong quán trên tay là ly trà sữa

Rengggg...hồi chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy nhanh đến cửa lớp

- Khang, em ở lại một chút được không?

- Dạ?

- Thật là ngại quá hồi sáng cô ngủ quên nên chưa dán phiếu liên lạc của từng bạn vào sổ, em giúp cô được không?- cô chủ nhiệm gãi đầu

- Nhưng em...

- Giúp cô đi mà, ngày mai là phải phát sổ liên lạc ra rồi mà một mình cô làm lại không kịp

- Thôi được, để em giúp cô

Tôi chạy một mạch đến trường chị, tay liên tục giơ lên xem giờ. Aaa trễ quá rồi. Sân trường chị vắng tanh, lớp cũng không một bóng người. Thở dài

Tôi bước vào quán trà sữa, chợt thấy chị. Nhưng chị ngồi với một người con trai khác, không phải tôi. Tôi định về nhưng hơi muộn, chị thấy tôi mất rồi

- Hôm nay em bận gì sao? Chị đợi lâu quá không thấy em

- Em xin lỗi, em phải ở lại phụ cô. Mà...đó là bạn chị hả?

Chị nhìn theo hướng tôi nói rồi mỉm cười

- Là đàn anh của chị trong trường đó. Anh ấy học giỏi lắm lại hay giúp chị làm bài

- Ồ, vậy sao. Ừm....em phải về rồi

- Em không ở lại uống trà sữa sao?

Tôi lấy điện thoại trong túi ra quơ quơ trước mặt

- Khi nãy mẹ có nhắn em về, em...sợ chị đợi nên chạy ra đây nói thôi nhưng có vẻ chị có người uống chung rồi

- Trời ạ em nhắn cho chị biết được rồi cần gì phải chạy đến đây. Ngốc quá

- Haha, đúng là ngốc thật

Tôi cười trừ rồi nhanh chóng ra khỏi nơi đó. Dù không muốn nhưng tôi vẫn quay đầu lại nhìn. Chị đang cười nói rất vui vẻ còn để anh ta vuốt vuốt mái tóc của mình....

Tôi không thể nhìn được nữa, khó thở quá...

Chạy một mạch về nhà, chẳng buồn thay đồ mà để nguyên cả bộ đồng phục nằm phịch xuống giường. Với tay lấy ra cái điện thoại hết sạch pin quăng nó vào một góc xong tôi lăn vào góc tường ngủ một mạch đến sáng

Những ngày tiếp theo tôi không còn đi chung với chị nữa mà thay vào vị trí của tôi đã có một người khác. Có mấy lần chị cũng rủ tôi đi và tôi lại không thể từ chối chị nhưng rốt cuộc vào quán tôi lại bị bỏ sang một bên vì ngoài tôi và chị còn có anh ta. Sau đó, dù chị có gọi tôi cũng không đi nữa. Gặp chị ngoài đường cũng chỉ nói mấy câu hỏi thăm rồi đi. Tôi tránh mặt chị

Mùa thi đến tôi và chị đều bận rộn với những bài kiểm tra và thi cử, những thứ đó cứ dần chiếm hết thời gian của tôi. Tôi dành tất cả cho việc học vì dù sao năm nay là năm cuối cấp mà. Thi xong học kì hai tôi lại tất bật ôn thi chuyển cấp. Đôi khi tôi nghĩ nhiều bài như vậy cũng tốt ít ra đầu óc tôi không có thời gian để nghĩ đến chị nữa

Cuối cùng mọi nỗ lực của tôi cũng có kết quả, tôi đã đậu thủ khoa trường điểm của quận. Ngày tôi biết được điểm người đầu tiên tôi báo tin vui là cha mẹ và...chị

- Chị bất ngờ luôn đó, không ngờ em lại đậu thủ khoa. Được rồi vậy ngày mai đi uống với chị nha, hai chị em mình thôi, được chứ? Cũng lâu rồi chị chưa đi chung với em

- Thật sao? Chị hứa đi

- Em nghĩ chị không đủ tiền trả cho em hay sao, thật là...được rồi chị hứa đó

Em đâu có muốn chị hứa sẽ trả tiền...

- Vậy mai gặp chị

- Uhm

Hôm sau tôi dậy từ sáng sớm, tắm rửa thay đồ rồi chạy nhanh đến chỗ hẹn. Chị mặc một váy liền màu vàng tươi, nụ cười của chị tỏa nắng. Chị đẹp thật. Tôi với chị đi dạo phố, công viên giải trí,đường sách,... và điểm cuối tất nhiên là quán trà sữa quen thuộc nhưng hôm nay lại khác. Đang đi bỗng đập vào mắt tôi là một quán cà phê. Quán trang trí rất đơn giản chỉ có một biển hiệu ghi: Coffee Đắng

- Chị này hay ta thử đổi nha, vào quán cà phê kia đi

- Sao vậy, không uống trà sữa nữa sao?

Tôi cười

- Lâu lâu thử những cái mới một chút ấy mà, với lại hình như quán này mới mở đó chị, vào thử đi

Bước vào quán, không khí chợt trầm xuống, mọi thứ tĩnh lại không còn cảnh nhộn nhịp, ồn ào của xe cộ bên ngoài nữa. Mùi cà phê huyện cùng một mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. À... ra là mùi hoa lavender. Bên phải quán có một cái kệ để mấy chậu lanvender khô, có chậu to, có chậu nhỏ. Dù không để kín hết các kệ nhưng cách sắp xếp này thật sự tôi rất thích. Nhìn vào thì tưởng là để bừa nhưng thật ra được xếp một cách có quy luật. Lavender là loài hoa có mùi khá nồng nhưng loại hoa khô này đã giảm tối đa mùi của nó xuống, tuy vẫn giữ mùi nhưng chỉ thoảng nhẹ làm tôi cảm thấy rất thoải mái

- Này, em định đứng đó luôn à

Tôi giật mình xoay lại đã thấy chị ngồi vào bàn từ lúc nào. Tôi cũng nhanh chóng yên vị trên ghế và bắt đầu gọi nước. Tôi gọi một ly Mocha - sự pha trộn thú vị giữa chocolate và cà phê. Nhấp một ngụm

- Ngon thật

- Sao em thấy ngon được nhỉ, chị thấy đắng muốn chết

Chị nhăn mặt lại khi nói câu đó. Tôi phì cười. Chợt thấy vài sợi tóc rũ xuống mặt chị, tôi đưa tay vén lên nhưng tay tôi đưa đến giữa chừng thì chị hơi lùi lại. Tôi cười nhẹ rồi hạ tay xuống, cánh tay buông thõng như bị gãy...

- Đúng rồi, em có bạn trai chưa?

- Chị hỏi hai lần rồi đó. Em chưa có

- Vậy chị đi trước em rồi nha- chị cười vô tư. Tôi nghe hơi thở mình hụt mất một nhịp- Chị có bạn trai rồi

- A... thật sao. Ừm... chúc mừng chị nha, cuối cùng chị cũng có người vớt rồi hahaha

- Em nói vậy là sao chứ? Làm như chị ế lắm không bằng

Chị đang nói thì hơi nhìn ra ngoài một chút rồi đứng dậy, để tiền xuống bàn

- Chị hứa là sẽ bao em mà đúng không- chị nháy mắt với tôi- Chị đi trước nha

- Vâng- tôi đáp khẽ

Bên ngoài anh ta đang giúp chị cài nón. Khuôn mặt chị trông thật rạng rỡ. Đáng ghét mình thua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro