Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn tự hỏi "Thật ra mình sống trên đời để làm gì. Và đã làm được những gì chưa"

. Bạn đã bao giờ chạy lại bên mẹ và nói "Hôm nay mẹ hãy nghỉ ngơi một ngày đi. Mọi việc cứ để con làm"

. Bạn đã bao giờ chạy lại ba, ôm ba và nói: "thật ra con luôn yêu ba nhiều như yêu mẹ vậy. Cảm ơn ba vì tất cả" chưa?

. Và bạn đã bao giờ đứng trước mặt một người mình thầm thích từ lâu. Lấy hết can đảm và thốt lên 3 chữ: "Tớ thích cậu" chưa?

Đôi khi tôi tự nghĩ, sống 17 năm trên cuộc đời tôi đã làm được gì nhỉ. Đến nổi 3 từ "Tớ thích cậu" còn không biết đánh vần huống chi nói.

Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2014. Tròn 7 năm tôi thích Phạm Hoàng Vũ. Tôi tự hỏi, 7 năm đó tôi có cố gắng để a biết đến sự tồn tại của tôi không. Thì ra đứng trước cái gọi là tình yêu...con người chúng ta luôn yếu đuối như vậy.

Tôi đứng trước hành lang lầu 1, hai tay chống trên lang can. Mái tóc đuôi ngựa được buộc cao trên đỉnh đầu. Ánh mắt xa xăm ngắm nhìn những cơn gió đang nhè nhẹ thổi qua những tán lá cây tạo nên một âm thanh xào xạt quen thuộc. Bầu trời trong xanh, có chút nắng nhẹ đặc trưng của mùa thu. Hít một làn khí tôi chả thấy trong lành gì cả. Chỉ có một cảm giác đó là:

-Lạnh bome😂😂

Đúng là tôi chả có chút yếu tố của một nữ chính ngôn tình gì cả. Chút nắng nhẹ không làm xua đi cái se se lạnh của mùa thu. Tôi khó chịu, rùng mình và...

*Ách xì*

Được nước làm tới. Cơn hắt xì cứ kéo liên tục 2, 3 lần mới chịu dứt. Sự khó chịu càng ngày càng dâng trào trong cơ thể tôi. Chắc không thể ở đây "hóng gió" tiếp được rồi. Tôi toan định bước vào thì một chiếc khăn tay được chìa trước mặt tôi. Tôi quay phắt người lại

Là Phạm Hoàng Vũ

Anh đứng đó, khoảng cách của tôi và anh rất gần. Tay cầm chiếc khăn vẫn giơ ngang tầm của tôi. Tôi vội lấy và nói cảm ơn. Anh di chuyển đến cạnh tôi, dựa người vào lang can. Gương mặt a thanh tú đến hoàn hảo. Cặp mắt kính càng tôn lên sự tri thức hiếm có. Lần đầu tiên tôi được quan sát anh kĩ đến thế. Nhưng dù muốn đến đâu cũng chẳng thể nhìn người ta chằm chằm như vậy được. Tôi vội vàng đảo mắt ra phía xa nhưng không tìm được một điểm nhìn. Chỉ biết nhìn về nơi xa ấy.

- Thời tiết như thế này không nên đứng đây. Dễ cảm lạnh đấy.

Giọng anh nhẹ nhàng, có phần hơi nhỏ, phải chăm chú nghe mới nghe được. A hướng mắt nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười

- Hội trưởng à. Không phải cậu cũng đứng đây sao? Sao đây. Chỉ cho quan châu đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn sao?

Anh bật cười. Nụ cười thật nhẹ, thật tươi. Nụ cười ấy có thể làm con tim tôi đập sai một nhịp

- Nào dám, nào dám. Chỉ là quan muốn tốt cho dân mà thôi.
------------------------------------

Buổi học hôm đó. Tôi cứ mãi nhớ về nụ cười của Phạm Hoàng Vũ và câu nói "Chiều nay rãnh không? 5h chiều ở thư viện. Không gặp không về"

Tan học lúc 4h chiều. Tội chạy nhanh về nhà thay đồ. Haizz không hiểu sao bình thường đồ nhiều mặc không hết. Chẳng hiểu sao nay không có bộ nào vừa ý. Cuối cùng tôi cũng lựa được một bộ quần jean và áo sơ mi đen. Tôi nhí nhảnh mang thêm đôi giày bata full black hiệu converse.

Ok. Nhìn tôi thục nữ v~ ra😂😂 đứng ngắm mình trong gương tôi giơ 2 ngón tay làm biểu tượng chiến thắng😆😆

Reng reng reng.

- alo. Đầu dây sủa đê😂😂
- .....
- Alo. Không nói cúp máy nhé
- My lùn

Đồ chóa Lý Anh Kiệt. Chỉ có thể là hắn thôi. Quái lạ sao hắn biết số mình nhỉ.

- Nè. Bà có ở đó không. Trả lời đi chớ
- Chuyện gì?
- Ra gặp tui xíu được không. Tui ... tui....có chuyện muốn nói (tôi có thể cảm nhận được sự ngập ngừng trong câu nói của Lý Anh Kiệt....nhưng..)
- Không được. Nay bận rồi. Mai đi, không thì nói trong đây luôn đi.
- Chuyện này phải gặp trực tiếp nói. Ra quán sắc màu gặp tui nha.
-Không được. Bận rồi (tôi bực mình ra mặt và ngay cả giọng điệu. Đầu dây bên kia thoáng chốc im lặng)
-........ Nay... sinh nhật tui. Có thể gặp tui một tí không

Tôi nhất thời không biết nói gì. Hôm nay sinh nhật hắn sau. Mười mấy năm trời quen biết nhau, thật sự tôi chưa hề để ý đến vụ này. Nhưng.... nhưng nếu mười mấy năm qua hắn không đãi sao năm nay lại đãi nhỉ. Tôi đang suy nghĩ có khi nào hắn lại gạt mình để chọc mình, cho mình leo cây không nhỉ. Tôi giật mình nhớ ra nhìn đồng hồ. Thôi chết đã 4h45 rồi. Tôi vội cúp điện thoại chạy nhanh ra thư viện. Chỉ là đầu dây bên kia.... chỉ nhận lại mấy tiếng tút...tút...tút.. kéo dài và cứ ngỡ rằng quán sắc màu đó.. tôi sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro