Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều hoàng hôn nhè nhẹ buông xuống làm cho khung cảnh thêm phần thơ mộng. Tiếng lá cây xào xạc mang theo bước chân của một cô gái đang hớt hãi chạy đến thư viện đằng kia. Gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi tung những sợi tóc mai của Lâm Uyển My.

Trước thư viện là một chàng trai mặc quần jean đen phối với chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi mỏng sọc ca rô. Anh đứng dựa lưng vào tường. Tay cầm một quyển sách chiêm tinh, đôi mắt chăm chú đọc, lắm lúc chân mài của anh hơi nhíu lại rồi sau đó giãn ra ngay tức khắc.

Tôi nhẹ nhàng đi đến bên anh, cố gắng không phát ra tiếng động, động tác lắm la lắm lúc như một kẻ trộm sợ bị phát hiện
. 2m
. 1m
. 0.5m

Và.....

- Em đến rồi à?
-Aaa

Tôi hốt hoảng hét lên một tiếng và bật ngửa ra sau. Cùng lúc đó anh đã kịp thời giang tay kéo tay tôi lại nếu không tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa 😂😂 Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Tôi ngại ngùng với cái trò trẻ con không thành của mình, rụt bàn tay đang được nắm lại, đưa lên gãy đầu cười khì.

- Anh...anh tới lâu chưa.
- ừm..cũng mới tới (anh cười, một nụ cười hiền hòa làm say đắm lòng người. Nụ cười đó làm cho chính tôi đây có cảm giác vui sướng, nhẹ nhõm hẳn trong người. Bao nhiêu mệt nhọc từ nãy giờ bay tức khắc). Vào trong thôi- Anh tiếp lời, đầu hất về phía cửa kính của thư viện, đồng thời nhường cho tôi đi trước. Tôi tung tăng bước về phía trước đẩy cánh cửa ra lòng thầm nghĩ "hôm nay có được coi là buổi hẹn hò không ta. Ngại quá nhưng mà trẫm thích hahahaha"

Với suy nghĩ đó làm cho nụ cười của tôi càng gian xảo hơn. Tôi đắc chí trong lòng...

Nhưng...

Tại một nơi khác....quán Sắc Màu

Lý Anh Kiệt ngồi đó với vẻ mặt cực kì trẻ con. Hắn cứ lóng nga lóng ngóng chờ Lâm Uyển My xuất hiện. Bộ dạng đi ra đi vô ngó nghiêng khiến không ít người ở quán bật cười.

Hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng bỏ 2 cúc đầu, quần jean ôm màu xanh đen, cùng với đôi giày bata trông thật năng động nhưng không kém phần hào hoa, lãng tử thường ngày của mình. Mái tóc còn hơi ướt do mới gội. Một vài giọt nước tinh nghịch lăn xuống vòm ngực săn chắc của hắn càng làm tăng thêm sự quyến rũ.
Dường như đã mỏi chân. Hắn quay trở lại bàn, tiếp tục xoay xoay chiếc bánh sinh nhật trong tay. Khóe môi lâu lâu cong lên thành một đường tuyệt mĩ. Sống mũi cao một cách hoàn hảo. Đôi mắt tuy không có mí nào nhưng đều đó làm cho Lý Anh Kiệt nhìn rất giống người Hàn Quốc.
Chờ một lúc, Lý Anh Kiệt lấy chiếc điện thoại ra, thành thục bấm gọi một dãy số mà mình đã thuộc từ lâu. Ánh mắt hiện lên tia mong chờ. Đầu dây bên kia vang lên tín hiệu đã được kết nối. Bài hát tiếng Trung mang tên "Kiếp sau" được phát ra. Đó là bài nhạc chờ mà Lâm Uyển My đã cài vào điện thoại mình. Cô vô cùng thích bài hát đó. Nó mang một giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng và lời bài hát cho ta thấy một tình yêu đầy tiếc nuối. Lý Anh Kiệt anh cũng rất thích nghe bài này vì đây chính là bài mà Lâm Uyển My cô thích.

Nhưng nhạc chờ cứ thế mà vang lên một hồi lâu rồi tắt hẳn. Hắn có phần hơi thất vọng, ánh mắt đó đượm một chút buồn nhưng sau đó, hắn lấy lại nụ cười thường trực của mình rất nhanh. Tiếp tục công việc nhàn tay xoay cái bánh kem của mình.

// Tại thư viện//

Tôi cười khúc khích như một tâm thần trốn trại trước sự ngạc nhiên, tò mò của Phạm Hoàng Vũ. Anh khó hiểu nhìn tôi, đôi môi cũng vì thế mà cười theo.
Phạm Hoàng Vũ chồm lại gần tôi hỏi:

-Em đọc sách gì thế? Vui lắm à?

Tôi vừa cười vừa ngước mặt lên, tay quệt một giọt nước mắt đã tràn ra khóe mắt do cười quá độ. Tươi cười trả lời anh.

-À là quyển ngôn tình em mới mua. All in love- ngập tràn yêu thương. Đây giống như là quyển tự truyện của tác giả á mà.

Phạm Hoàng Vũ nghe thấy vậy, anh với tay định mượn cuốn sách coi thử. Động tác đó đồng thời kèm theo câu nói: "cho anh mượn coi thử nhé". Tôi vô thức đưa anh vì lo mãi ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của anh nhưng sựt nhớ lại tôi vội giựt lại cuốn sách từ tay anh lại😂😂 hốt hoảng lật sang trang khác. Chẳng giấu gì vì trang đó tôi đang đọc tới dòng

"Cố Thanh Khê, hãy đến chà đạp anh đi" 😅😅

Aaaa đừng trách đầu óc tôi đen tối nha, câu từ như vậy rất dễ bị hiểu lầm á nha. Tôi cười cười lật đại một trang khác rồi đưa cho anh. Phạm Hoàng Vũ hơi thắc mắc hành động của tôi, tay nhận lấy cuốn sách, mắt từ từ chuyển tầm nhìn từ tôi sang quyển sách. Một phút sau, tôi lại thấy anh khóe môi hơi giật giật rồi anh bật cười thành tiếng, quay mặt đi chỗ khác cười sặc sụa. Lần này tới lượt tôi ngơ ngác nhìn anh, tay với quyển sách nhìn lướt qua nội dung nào khiến anh cười như vậy.
Cuối cùng....
Mặt tôi đỏ bừng vội đóng quyển sách lại. "Cha mạ ơi...  không phải là chỗ đó chớ"

Mẩu truyện đó là:

"-My heart, when we...sex
-Anh ở Đức lâu như thế mà không học được ưu điểm nào của họ sao?
-Ưu điểm gì cơ??
-Nghiêm túc, cẩn thận, biết tự kiềm chế"
(All in love- ngập tràn yêu thương)


Tôi thề nếu lần sau có đến thư viện cùng anh tôi sẽ đem theo một quyển triết học. Là Triết học đó. Tôi phải lấy lại phong độ và mặt mũi hôm nay đã mất của mình. Nhưng thấy anh cười vui như vậy. Tui cũng bất giác cười theo. Lần đầu tiên tôi được ngắm nụ cười của anh nhiều lần trong một thời gian ngắn như vậy. Và cũng lần đầu tiên nụ cười ấy là dành cho tôi.

Bầu trời hôm nay xanh... một màu xanh rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro