Chương 1 Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Băng Cốc

Đã 10 năm trôi qua rồi nhỉ, Băng Cốc đã thay đổi quá nhiều, nhưng sao vết thương trong tôi vẫn nguyên vẹn , dường như nó như mới vừa xảy ra.

Tôi Gulf Kanawut Traipipattanapong, 25t . À phải nói từ đâu nhỉ, tôi từ nhỏ sinh gia trong gia đình thế phiệt, ba tôi là chủ tịch công ty Kana – Công ty xuất nhập khẩu xe hơi lớn nhất Thái Lan. Tôi được cha đưa ra nước ngoài du học từ năm tôi 15 tuổi , ngay sau khi tốt nghiệp Đại học cứ nghĩ rằng tôi sẽ được hưởng tự do thêm mấy năm tại Mỹ ,  nhưng không người cha thân thương của tôi đã ban chỉ thị bắt tôi về nước tiếp quản công ty với cái lý do vô cùng hợp lý “Ta già rồi tuổi cũng đã cao , bao nhiêu năm bận rộn cũng không dành được nhiều thời gian cho mẹ con, con về đi thay ta quản lý công ty. Ta muốn dành một những năm còn lại đưa mẹ con đi đây đi đó” . Cũng không thể làm khác, phận là con tôi cũng chỉ biết nghe lời . Cũng không phải là tôi không muốn quay về mà cái chính là tôi sợ , sợ cơn sóng trong lòng tôi bao năm yên bình nay lại sống lại. Sợ lại gặp lại anh , lại yêu anh…

-        Gulf, sao con đứng thừ người như thế - tiếng mẹ tôi cất lên xé tan những suy nghĩ trong đầu tôi

-        Sao ba mẹ ra đây làm gì cho cực , bảo người ra đón Gulf là được rồi – tôi nhìn mẹ vội vàng đáp lại

-        Mẹ nhớ Gulf của mẹ chứ sao , 10 năm rồi mới thấy Gulf của mẹ. Xem này có phải bên ngoài con vất vả lắm không , sao lại gầy như thế chứ, con có ăn uống đầy đủ không thế - mẹ ôm tôi, xoa xoa cất giọng

-        Gulf không sao, Gulf lớn rồi mà mẹ. Mẹ xem không phải Gulf rất đẹp trai, khỏe mạnh đứng trước mặt mẹ sao- tôi nũng nịu ôm chặt mẹ mà đáp

-        Được rồi về nhà từ từ nói chuyện, hai mẹ con định đứng đây đến bao giờ- Giọng ba tôi vang lên

-        Ông này, tôi nhớ con trai tôi- mẹ tôi đưa ánh mắt sắc nhìn ba tôi

-        Gớm có cái ngày nào bà không gọi cho nó đâu, mà cứ làm như cả trăm năm rồi không thấy mặt- Ba tôi đáp lại ánh mặt của mẹ tôi

Biết ngay mà, ba mẹ tôi là thế dù họ rất yêu thương nhau, nhưng cứ bên cạnh nhau là lại đấu khẩu, chẳng bao giờ yên. Nhưng cứ hễ xa nhau thì lại nhắc đến nhau mãi, có phải tất cả những người yêu nhau đều thế,…

-        Con mới về nước mà ,hai người không định cãi nhau hết cả buổi bỏ mặt con đấy chứ - tôi lắc đầu ngao ngán

Nghe câu nói của tôi hai bậc phụ huynh mới dừng lại đôi co, trả lại ánh mắt hiền hòa, cùng nhau ôm tôi vui vẻ lên xe ra về  . Thật ra tôi đã từng có lần hỏi ba tôi “ mẹ con nói nhiều như thế, lắm lúc lại vô lý, giận hờn lung tung ba không thấy mệt mỏi sao?” đối mặt với câu hỏi của tôi ba tôi chỉ cười và nói “ Khi con yêu một người mà trái tim , tâm trí đều đặt trên người đó thì dù người đó có vô lý bao nhiều cũng không hoàn toàn chán ghét , mà mẹ con đã vì ta mà hi sinh nhiều như thế, ta có thể nguyện cả đời bao dung bà ấy”

Khi tôi nghe ba nói vậy thật sự trong lòng có chút nghẹn lại, liệu sao này người mà tôi yêu thương có bao dung tôi toàn tâm toàn ý đối với tôi như ba tôi đối với mẹ không ,…

Trở về nhà-  Căn biệt thự của gia đình tôi nằm trong con phố đắt đỏ tại ngay trung tâm Băng Cốc , nơi này chỉ dành cho những gia đình giàu có bậc nhất Thái Lan, không phải tôi phô trương gia thế mà đúng hơn nhà tôi chẳng có gì ngoài tiền…😊 nhà tôi là ngôi biệt thự nổi bật nhất , mang kiến trúc phương tây bên trong có hồ bơi , sân golf và cả vườn hoa đủ sắc mà mẹ tôi yêu quý …ngoài ra cách biệt thự nhà tôi không xa cũng có một ngôi biệt thự khác cũng xa hoa không kém , đó là gia đình nhà chú Jongcheveevat bạn thân của bố tôi không những thế gia đình đó còn có người đặc biệt của tôi nữa …

-        Con về đợt này có nói chuyện với nó chưa ??-Ba tôi lên tiếng hỏi

Tôi biết từ “nó” ở đây ba tôi nhắc đến là ai, tôi chìm hẳn tâm trạng xuống , chúng tôi đã không còn liên lạc lâu rồi , cũng không còn rõ anh còn nhớ tôi không …dường như đoán thấy tâm trạng tôi khác lạ mẹ tôi lên tiếng phá tan không khí

-        Ông này, nói cái gì thế , con nó vừa về còn mệt

-        Con lên lầu tắm đi rồi xuống ăn cơm, mẹ đã cho người chuẩn bị toàn món ăn con thích rồi- Mẹ nhìn tôi vui vẻ nói

Thật ra tôi biết, mẹ tôi sợ tôi lại nhỡ đến những ký ức đau buồn . Lại một mình tra tấn tâm lý mà không thoát ra được

-        Mẹ đừng lo, Gulf lớn rồi. Cũng không còn tổn thương nữa , quá khứ qua rồi thì cũng đã qua. Con cũng không phải cứ mãi ôm trong lòng nữa , những gì đã không phải của mình thì nên buông tay, không nên cố chấp

Ba mẹ nhìn tôi, ánh mắt ưu thương . Họ chỉ có tôi là đứa con duy nhất, nên tôi biết  họ bao bọc tôi đến thế nào, nhìn tôi dáng vẻ của 10 năm trước thì có lẽ bậc cha mẹ nào cũng sẽ đau lòng như vậy…

-        Tốt, con trai ta đã lớn rồi . Con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm , con vừa về ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm . Tuần sau ta sẽ cho mở tiệc giới thiệu con với mọi người

-        Ông có vội quá không, con nó vừa về để nó thoải mái đã – mẹ tôi lo lắng lên tiếng cản ba tôi

-        Không sao đâu mẹ, con cũng lớn rồi . Nên lo cho sự nghiệp , ba cũng vất vả bao năm rồi .-- Quay sang ba tôi: Vậy bữa tiệc phiền ba rồi, với con muốn mời thêm vài người bạn nhé ..

-        Được …Danh sách khách mời sẽ có .. -Ba tôi ngập ngừng nhìn tôi

-        Cứ theo ý ba đi … con lên phòng trước nha

Cũng đã đến lúc phải đối mặt, 10 năm là qua đủ rồi . Dù sao cũng không thể tránh nhau cả đời , trong khi các mối quan hệ thì luôn bó chúng tôi lại. Đang suy nghĩ thì bỗng điện thoại tôi vang lên, tôi chậm dãi bắt máy , thật không khó để đoán đầu dây bên kia là ai

-        Ê mèo con , mày về sao không báo tao, biến mất tích 10 năm không thèm liên lạc, có biết tao nhớ mày lắm không…-Không để tôi lên tiếng đầu dây bên kia đã nói liên thanh, nhưng cái từ mèo con làm tôi liền đanh lại

-        Mild , tao cấm mày gọi tao là mèo con nữa . Từ giờ đừng để tao nghe đến từ đó… - Dường như biết tôi mang theo ý vị muốn giết người trong câu nói thì lập tức đầu dây bên kia cười khoái chí

-        Được được.. bạn yêu. Lâu không gặp mà tính vẫn nóng thế , mai rảnh không tụ tập đi lâu rồi không gặp nhau

-        Được ở đâu ?- Tôi nhàn nhạt đáp

-        Quán bar của thằng Charm 8h tối mai ,tẹo tao gửi địa chỉ cho ..

-        Ừ - Tôi tắt điện thoại, chắc thằng Mild trong lòng còn đang chửi thầm tôi, tôi trước nay không ít nói như vậy, nhưng từ khi qua mỹ một mình cái bản tính lạnh nhạt đã ăn bám vào tôi làm chính tôi cô lập với tất cả

Bên kia tại một tòa nhà trọc trời một con người soái khí đang ngồi chôn mình trong tập hồ sơ , thân khí toán ra vẻ cơ hồ lạnh nhạt . Khuôn mặt góc cạnh như khắc họa, ánh mắt đen láy đẹp như pha lê nhưng tựa hồ phảng phất một làn sương mù u buồn vây bủa , hẳn làm cho bất kỳ người phụ nữ nào khi nhìn vào cũng sẽ như bị hút mất linh hồn mà đi lạc không muốn thoát ra..

Cốc ..cốc

-        Vào – Không ngẩng đầu nhìn lên anh thốt ra lời nói lạnh nhạt

-        Mew, cậu ấy về rồi.. – Kaownah mở cửa bước vào, nhìn con người đang ngồi phía trước lên tiếng

Nét bút của Mew dừng lại, ánh mắt như lóe lên tia vui mừng. Gương mặt cũng theo đó mà dạng dỡ hơn

-        Về bao giờ- Mew nhìn Kaownah hỏi

-        Sáng nay đáp xuống sân bay Băng Cốc

-        Ừ..- Mew âm trầm đáp lại, cậu nhìn vào khoảng không suy nghĩ miên man

Kaownah đứng nhìn ông chủ kiêm luôn cái thằng bạn thân của mình mà ngao ngán, 10 năm rồi từ ngày cậu bé đó đi. Nó như một tảng băng nghìn năm, lạnh nhạt, cô độc ngày ngày chỉ căm đầu vào công việc. cái sắc đẹp trời ban của nó cũng vì cái tính lạnh băng mà khiến bao cho người dù có mê mẩn vì nó cũng không dám đến gần

-        Có đi gặp cậu ta không – Kaownah thở dài hỏi, dù đã bên cạnh Mew bao nhiêu năm nay , nhưng cậu vẫn không thể đoán được trong đầu Mew đang suy nghĩ những gì , cậu biết Mew yêu người đó rất nhiêu, nhưng bản thân lại luôn phủ nhận, luôn qua tâm người đó rất nhiều nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt vô tâm , thậm chí làm người đó tổn thương

-        Không …- Đáp trả lại Kaownah nhưng trong lòng Mew là toàn bộ chất chứa , cái thời điểm nghe cậu đã quay về anh chỉ muốn phi ra ngoài thật nhanh đi tìm cậu , nhưng trong lòng lại mang lên nỗi sợ, liệu cậu còn muốn gặp lại anh không, rồi tâm trí lại hiện lên hình ảnh của 10 năm trước câu nói cậu cấn lên vân luôn vang vọng trong anh, lời nói mang theo tổn thương , chua sót, thất vọng “ Cho đến bây giờ em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, nhưng nếu được làm lại em mong mình không gặp và yêu anh nữa”

Kaownah sau khi nghe lời nói thốt ra từ miệng của Mew thì gương mặt cũng trầm xuống . Cậu thực sự lo cho người bạn này của mình nhưng cũng không biết phải khuyên nhủ ra sao, người trước nay chưa từng do dự, luôn quyết đoán và toàn vẹn như Mew chỉ trở nên ngập ngừng khi chuyện đó có liên quan đến người đó. Kaownah thở dài bước ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh lại cho Mew. “Cậu nên thể hiện cho người ta biết tấm lòng của mình , đừng giữ một mình như thế chỉ làm tổn thương cậu, tổn thương cả người đó , sợ rằng cứ như thế hai người sẽ lỡ nhau cả đời” trước khi đi Kaownah để lại mấy câu nói lại cho Mew rồi đóng cửa

-        Lỡ nhau cả đời – Mew nhắc lại câu nói của Kaownah rồi lại đắm mình vào suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf