Chương 2 Gặp gỡ nhưng xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, 8h tối tại quán bar GM- là quán do Charm là chủ , Charm, Mild và Gulf là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ , sau khi học xong đại học thì do yêu thích kinh doanh nên Charm đã cùng bạn chung vốn làm ăn mở ra quán bar này . Nằm ngay trung tâm sầm uất, diện tích quán lại khá rộng bên trong trang trí cũng khá thu hút nên làm ăn rất khá, bạn đầu tư chung với Charm cũng là một tên khá máu mặt trong giang hồ , nên quán làm ăn khá yên ổn mà không bị quấy phá

-        Gulf , bên này.. Thằng Mild gọi tôi khi tôi vừa bước vào quán, đang đưa mắt nhìn tìm xem chúng ở đâu

-        Đến lâu chưa ? – Tôi hỏi khi đi lại bàn ngồi xuống

-        Vừa đến, lâu quá không gặp mày , tao nhớ mày quá..- Kèm theo lời nói thằng Mild đi lại phía tôi dang cánh tay của nó ra, câu lên người tôi

-        Mày thôi đi- Tôi đẩy nó ra khỏi người tôi, trào phúng cười nhìn nó

-        Mày vẫn hút hồn gái như xưa nhỉ - Charm ngồi cạnh bây giờ mới lên tiếng

Tôi cười nhìn nó rồi nhìn sang bên cạnh, phải bao nhiêu bóng hồng luôn sẵn sàng lao vào thân tôi. Vậy mà tôi lại mang hết thay tâm tư trao cho một người không đáng

-        Mày ăn cái gì bên tây mà cao qua vậy, khuôn mặt thì cứ như trẻ ra chứ chẳng già đi chút nào – Thằng Mild áp hai tay lên má tôi xoay qua xoay lại làm tâm trí tôi cũng thôi tưởng tượng

-        Ăn cơm – Tôi ghé sát vào tai thằng Mild nói giọng khiêu khích làm nó bực mình

-        Ờ .. ờ … thế mày về ở luôn chứ có sang lại đó không- Mild bẻ lái hỏi sang chuyện khác

-        Không, tao về ở luôn. Thay ba tao tiếp quản công ty, mà tuần sau chúng mày cũng đến đi- Tôi vừa nói vừa chia ra đưa cho mỗi thằng một tấm thiệp mời, bữa liên hoan cha tôi định làm linh đình mời tất cả giới kinh doanh để giới thiệu tôi với mọi người cũng như muôn tuyên bố giao lại toàn bộ công ty lại cho tôi

Ba con người ấy vẫn ríu rít nói chuyện, kể nhau nghe trong khoảng 10 năm xa cách mà không biết rằng từ xa một thân ảnh cô đọc ấy luôn theo dõi họ. Ánh mắt ấy như gắn chặt lên thân hình của Gulf, ngắm cậu từng chút không dời cho đến khi Gulf dời khỏi Bar về nha “ Em cao hơn nhiều rồi , nhưng khuôn mặt vẫn đẹp như thế, vẫn làm tôi say mê như thế, nhưng trong lòng em còn tôi không”.

Tại nhà hàng Châu âu đẳng cấp năm sao nổi tiếng, người ra vào tấp nập. Xuất hiện tại đây toàn những lão làng trong giới kinh doanh, những con người có thể thay đổi tài chính của cả một đất nước. Cũng phải nói đó là do đọ máu mặt của ba cậu trong giới kinh doanh này, làm gì có ai không biết đến dòng họ Traipipattanapong giàu có, quyền lực. Không chỉ những thế, các tiểu thư, nữ tú cũng nườm nượp váy áo súng sính. Họ đến đấy đâu phải quan tâm đến kinh doanh hay chính trị, cái họ quan tâm là người con trai chính của bữa tiệc này, cái người mang vẻ đẹp mà làm cho bao nhiêu con người muốn chiếm lấy đã trở về. Mew cũng đã đến bữa tiệc, anh khoác lên mình bộ âu phục được nhà thiết kế riêng thiết kế, ôm sát lấy thân hình cao mạnh mẽ nam tính của anh, từ trên người Mew toát ra vẻ quyến rũ chết người nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng tuyết ngàn năm, bao ánh mắt si mê nhìn anh nhưng lại không dám lại gần vì cái độ lạnh muốn đóng băng tất cả. Mew đưa con mắt quét quanh cả bữa tiệc, cái con người anh muốn tìm kiếm này giờ chưa xuất hiện, anh muốn được nhìn thấy cậu, muốn thu giữ thân ảnh ấy vào tim muốn giữ cậu cho riêng mình, ngày hôm qua khi theo cậu từ quán bar về nhà anh luôn muốn bắt cậu lại giữ cậu không cho đi đâu hết mãi bên cạnh anh thôi. Đang mải mê tìm kiếm thì Mew bỗng giật mình bởi tiếng hét vao vọng của những cô gái đứng phía bên ngoài, hướng tầm mắt theo phía hét Mew như nhìn thấy cả thế giới anh yêu thương như mở ra trước mặt. Gulf hôm nay đẹp lắm, trên người cậu mặt một bộ vet trắng, mái tóc đen dài bồng bềnh, làn da trắng đôi môi đỏ hồng luôn gắn nụ cười tươi thắm. Mỗi nụ cười của Gulf cười lên làm cho người nhìn nó như được đón ánh nắng ấp áp, muốn chạm vào khuôn mặt ấy , muốn chiếm lấy con người ấy giấu đi làm của riêng…

Thật ra từ khi ba Gulf bảo mở bữa tiệc này, cậu cũng đã biết rằng cậu không thể chốn tránh anh mãi. Tình yêu làm cậu tổn thương, người mà cậu yêu hết lòng ấy đang trước mặt cậu, Gulf đã nhìn anh ngay khi bước vào , không đã nhìn thấy anh từ tối hôm qua khi cậu phát hiện anh đi theo cậu từ quán bar về, cậu luôn tỏ ra không biết nhưng cậu đã nhìn thấy hết . Anh vẫn vậy vẫn luôn soái khí thu hút khiến cho người ta mê đắm đến đau lòng, nhưng chỉ là cậu đau nhiều rồi cậu không muốn chìm đắm vào cái con người ấy nữa. Cậu đã mất công 10 năm để xây lên bức tường bao bọc trái tim mình, cậu phải vì bản thân mà sống thật vui vẻ và quên đi anh. Gulf giữ nụ cười tươi sáng đi qua trước mặt Mew như chưa từng quen biết , hướng về phía khán đài

-        Rất cảm ơn sự có mặt của các quý vị có mặt tại đây hôm nay. Hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này với sự góp mặt của quý vị để chào mừng đứa con trai duy nhất của tôi trở về nước – Cha Gulf trước mặt quan khách không nén được vui mừng lên tiếng

-        Xin chào tất cả các vị, rất cảm ơn quý vị đã bới chút thời gian quý báu đến đây ngày hôm nay. Tôi là Gulf Kanawut- Gulf tiến lên bên cạnh cha mình cầm lấy chiếc mic ba mình đưa dõng dạc lên tiếng

Bên dưới sau tiếng chào của Gulf là tiếng xì xào bàn tán, các cô nàng nhìn Gulf mơ mộng lên tiếng

-        Thật là đẹp trai quá

-        Gulf đúng là mỹ nam trong lòng tôi

-        Muốn đem anh ấy về làm của riêng tôi…

-        …

Mew vẫn đứng một góc, trên tay cầm ly rượu vang ánh mắt vẫn gắn lên người Gulf thân thương không thay đổi “ Tôi nhớ em rất nhiều”

-        Ao, P’Mew lâu lắm rồi không gặp-Tiếng nói của Mild cất lên đập tan mọi suy nghĩ của Mew

-        Chào, lâu quá rồi mới gặp bọn em-Mew nhìn Mild và Charm cười đáp

-        Vâng, từ lúc thằng Gulf qua Mỹ…-Mild nói đến đây chợt nhớ đến điều gì đó mà ngượng ngùng dừng lại. Charm bên cạnh cũng huých vai Mild như ra hiệu…Như hiểu vấn đề Mew cười nhàn nhạt..

-        Bọn em ra trường công việc thế nào rồi??? -Mew chuyển hướng hỏi sang chuyện khác phá tan không khí

-        Em thì đang kinh doanh quán Bar còn thằng Mild thì về công ty gia đình nó phụ giúp anh ạ-Charm nhanh nhảu đáp đề phòng Mild lại lỡ miệng nói thêm việc gì không nên nói

Gulf phía trên khán đài sau khi phát biểu cảm ơn và mời quan khách nhập tiệc thì nhanh chóng đi xuống bên dưới, cậu cũng không thích vấn đề xã giao này lắm với lại cũng mới về chỉ muốn cùng bạn bè vui đùa chút ít nên đã nhanh chóng đi tìm Mild và Charm. Đang đưa mắt tìm thì Gulf nhìn thấy Charm và Mild đang nói chuyện cùng người nào đó trông rất vui vẻ, Gulf chỉ nhìn được phía sau của người đó nên cũng chẳng biết là ai. Không nghĩ ngợi nhiều Gulf dảo bước nhanh về phía họ, dù là ai thì đến đây cũng là khách, quen biết thêm cũng biết đâu có lợi sau này.

-        Mild, Charm chúng mày đến khi nào mà làm tao tìm khắp nơi-Gulf lên tiếng trách móc tiến về phía 3 con người đang đứng đó

Nghe tiếng Gulf cất lên cả Mild và Charm cùng ngoảnh mặt lại nhìn Gulf nhưng thái độ vô cùng khác lạ làm cho cậu bất mãn

-        Làm gì mà chúng mày nhìn tao như nhìn thấy ma vậy, ánh mắt đó là sao

-        Yai Nong, lâu rồi không gặp-Mew quay mặt lại, ánh mắt cười cười nhìn Gulf cất tiếng

Ngay thời khắc nghe hai chữ Yai Nong cất lên Gulf đã biết được người đó là ai, chỉ là sao khi nghe 2 chữ đó cậu lại thấy chua sót thế, cái người cậu yêu hết lòng cũng là cái người làm cậu đau khổ nhất ấy đang đứng trước mặt. Dù cậu biết trước trường hợp này cũng sẽ đến chỉ là sao nó lại đau lòng đến thế, Gulf cố ngăn bản thân không khóc, nén nỗi đau trong lòng dặn bản thân phải mạnh mẽ quên người đó đi, Gulf nở nụ cười thật tươi.

-        Ôi, Chào Tổng giám đốc MSP ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy-Gulf lên tiếng đưa tay về phía Mew

Mew, Mild và Charm hoảng hồn trước thái độ của Gulf, Mild và Charm cứ nghĩ rằng Gulf sẽ trốn tránh Mew mà quay đi .. Còn về phần Mew nụ cười của anh trầm xuống, anh thầm nghĩ Gulf đã thật sự quên đi anh, vứt bỏ tình yêu dành cho anh, cậu đã trưởng thành mạnh mẽ xinh đẹp trước mặt anh, lạnh lùng hơn linh hoạt hơn và nụ cười ấy ngọt ngào hơn không còn là Gulf ngây thơ hồn nhiên đáng yêu của anh ngày xưa nữa. Mew chua chát trong lòng, là chính anh chính anh đã làm cậu quên đi anh, buông bỏ đi tình yêu ấy, khiến cho Yai Nong của anh không còn nữa

-        Ngài đây là  không muốn bắt tay tôi rồi…-Thấy Mew nhìn mình mà không hồi đáp Gulf cất lên giọng điệu trách móc, kéo Mew về hiện tại

-        Làm gì có, rất vui được gặp Cậu chủ Gulf đây- Mew lấy lại tinh thần, nở nụ cười như méo xệch đưa tay nắm lấy tay Gulf. Anh như muốn nắm chặt lấy bàn tay ấy không muốn buông ra, lâu lắm rồi mới lại cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, sự ấm áp mà anh mong mỏi bao nhiêu năm. Mew cứ năm khư khư bàn tay Gulf như không muốn buông ra làm Gulf bất mãn.

-        Ngài cứ nắm tay tôi như thế này làm mọi người sẽ để ý đấy -Gulf cười rạng rỡ cất tiếng nhưng lại nhấn mạnh từng từ làm cho Mew giật mình

-        Thất lễ, thất lễ rồi-Mew vội vàng buông tay Gulf dù trong lòng có chút không nỡ

-        Không sao, lễ tiệc ngài cứ tự nhiên. Tôi xin phép nói chuyện riêng với bạn bè một chút-Gulf trả lời như đáp lễ lại Mew rồi đưa mắt nhìn Mild và Charm bên cạnh. Cả hai thấy vậy liền chào Mew rồi đi theo Gulf
👉 Hằng ngày mình sẽ cố gắng up đều 1 chương nha. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ, lần đầu tiên viết truyện nên mong là cả nhà đừng chê nha. Chúc cả nhà một ngày tốt lành❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf