Chương 3 Là còn quan tâm hay thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew đứng đấy nhìn theo bóng dáng của Gulf dảo bước vào bên trong trong lòng cuộn lên như ai bóp chặt “Em thật sự đã hết yêu tôi rồi sao Yai Nong”. Đi được đoạn xa lấp chỗ đứng của Mew , Gulf đứng lại nhận một ly rượu vang đỏ của phục vụ rồi lắc nhẹ trên tay đứng suy nghĩ trầm tư.

-        Mày không sao chứ -Mild lên tiếng lo lắng nhìn Gulf, là đưa bạn thân biết hết mọi chuyện trong quá khứ sảy ra như thế nào, bạn mình đã phải đau khổ bao nhiêu nên Mild sợ Gulf sẽ không thể bình tĩnh, giờ này nhìn cách cư xử của Gulf với Mew lúc nãy lại càng làm Mild lo lắng hơn

-        Tao không sao, tao đã quên nó đi rồi. Từ giờ tao sẽ vui vẻ mà sống vì tao vì ba mẹ tao nữa – Gulf nhìn Mild và Charm lo lắng thì cười tươi đáp lại, cậu đã quên được anh thật sao, làm sao có thể quên được người mà mình đã từng sống chết yêu như thế. Chỉ là cậu đã quyết tâm không để bản thân sa ngã vì anh thêm một lần nào nữa, không để anh bước vào làm sáo trộn cuộc sống của cậu thêm nữa

Thấy Gulf cười nói vui vẻ như vậy Mild cũng không nghi ngờ thêm, kéo cậu đi khắp nơi làm quen hết người này người khác. Kì thực tuy trước đây từng ở Thái nhưng khi đó đi học Gulf có rất ít bạn bè, ngày ngày đều có người đưa đi đón về, đến lớp cũng chỉ nói chuyện và chơi thân với Mild và Charm, dù khi đó cậu cũng rất đáng yêu, nhưng vì yêu Mew cậu luôn dồn tâm trí vào anh mà không để ý ai khác, bây giờ kết giao thêm bạn mới đều cảm thấy rất vui vẻ. Có lẽ cậu nên không nên quá tập trung vào một người mà bỏ quên rằng, xung quanh vẫn còn rất nhiều điều mà bản thân nên khám phá ….Cả bữa tiệc Mew chỉ giao tiếp xã giao với mọi người trong giới, có đi qua chào hỏi ba mẹ Gulf chút ít còn lại phần lớn thời gian anh đều đứng một nơi góc khuất, nhìn về phía Gulf ánh mắt yêu thương. Gulf vẫn cứ cười đùa nói chuyện mà không hề biết rằng, từng nụ cười ấy được trái tim Mew như khắc lại đầy ắp trong tim…

12h đêm , Tiệc đã tàn Mild say không biết lối về, Charm đành xin phép đưa Mild về trước. Khách khứa đã ra về hết lúc này Gulf cùng ba mẹ tiến ra phía ngoài lên xe chuẩn bị về. Ba mẹ Gulf đi chung một xe, còn Gulf thì tự lái xe đến. Toan rời đi thì ba Gulf dừng lại

-        Không phải là Mew sao, sao nó còn chưa về- Ba Gulf nhìn vào một thân người đang ngồi rũ trước thềm nhà hàng

-        Qua đó xem sao nào ba nó- Mẹ Gulf lên tiếng rồi cùng ba Gulf tiến về phía Mew

-        Sao cháu con chưa về vậy Mew-Ba gulf lên tiếng nhìn Mew hỏi. Nhưng lại không nhận được sự hồi đáp nào

-        Có lẽ Mew say quá rồi, để em bảo Gulf đưa nó về-Mẹ Gulf nhìn Mew lo lắng

-        Ừ…Gulf -Ba Gulf lên tiếng tán thành rồi quay lại vẫy tay gọi Gulf. Gulf nãy giờ đứng phia bên kia nhìn ba mẹ lên xe rồi mời về mà thấy ba mẹ lại tiến về phía khác thì cứ thắc mắc nhìn theo. Bỗng thấy ba khoác tay gọi thì vội vàng chạy đến

-        Sao vậy ba- Gulf chạy lại cạnh ba mẹ hỏi

-        Mew nó hình như uống say quá rồi, con đưa anh về đi để nó ở đây như thế này sẽ ốm mất-Mẹ Gulf lên tiếng lo lắng nhìn Mew rồi lại đảo mắt sang Gulf nói nhẹ

-        Ừ .. mẹ con nói đúng đấy con đưa anh về đi, muộn quá rồi. Anh lại say như thế, ngồi ngoài gió như vậy rất nguy hiểm – ba Gulf thêm vào

-        Vâng… con biết rồi. Ba mẹ lên xe về đi, con sẽ đưa anh ấy về - Gulf rất bất mãn và cũng tỏ ra vô cùng nghi ngờ, tại sao lại tình cờ như thế . Cậu cứ có cảm giác như ba người này đang cố tình ép cậu, hay do cậu nghĩ nhiều. Nhưng ba mẹ đã nói thế rồi thì cậu sẽ giúp thôi, biết đâu anh ta say thật, cậu bỏ anh ta ở đây lỡ có mệnh hệ gì thì cậu biết ăn nói sao

Thật sự cậu chỉ sợ ba mẹ trách cậu, hay đang lo lắng cho cái con người ấy. Thấy cậu đồng ý đưa Mew về thì ba mẹ Gulf cũng quay ra lên xe và ra hiệu cho xe đi. Gulf nhìn ba me rời đi xong thì tiến lại con người vẫn không hề nhúc nhích đó ngồi xuống bên cạnh

-        Này anh, dậy về nhà thôi-Gulf lên tiếng nhưng hình như Mew chẳng phản ứng lại lời nói của cậu. Gulf đưa tay ôm lên vai Mew kéo anh đứng dậy, Mew lúc này như cảm nhận được có người động vào mình liền vùng vằng

-        Cậu là ai, bỏ tôi ra-Mew cất giọng lạnh băng, vung tay hất người đang ôm lấy cậu ra. Gulf vô cùng bất mãn nhưng có vẻ như Mew đang rất say nên cũng không thèm chấp nhắc thêm

-        Là tôi Gulf Kanawut, anh say quá rồi tôi đưa anh về-Gulf lớn tiếng nói vào tai Mew

-        Cậu nói láo, Cậu không phải là em ấy, em ấy đã bỏ tôi đi rồi – Mew vẫn lè nhè giọng say khướt nhưng chất chứa đầy đau khổ. Nghe câu nói này của Mew làm Gulf như chết đứng, nhưng lại nhanh chóng toát lên nụ cười chế dễu bản thân “ Mày mong ngóng điều gì, hay mày nghĩ anh ta đau khổ vì mày bỏ đi sao. Anh ta yêu mày ư, đừng tự lừa dối bản thân nữa”. Gulf nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẫy tay tiếp tân đang đứng bên ngoài nhà hàng giúp anh đỡ Mew lên xe, sau khi yên vị Mew vào vị trí ghế phụ thắt giây an toàn, Gulf đưa tiền bo cho tiếp tân rồi cho xe chạy đi. Chạy về khu biệt thự cao cấp Gulf rẽ vào căn biệt thự cách nhà cậu không xa, Gulf chạy chầm chậm nhìn xung quanh, cảnh vật nơi này vẫn vậy chẳng hề thay đổi. Gulf cho đỗ xe tại khu khuôn viên trước lối vào căn biệt thự lúc này từ trong nhà một người đàn ông trung tuổi chạy ra. Gulf bước xuống xe nở nụ cười tươi như gặp người thân xa nhớ

-        Chú Tong, lâu quá rồi mới gặp chú-Gulf mừng rỡ ôm người đàn ông trung tuổi

-        Cậu Gulf, là cậu Gulf phải không. Chao ôi cậu đã về rồi, để tôi ngắm cậu cái nào, vẫn đáng yêu như thế. Cậu đến thăm ông bà chủ với cậu Mew sao. Ông bà chủ đi du lịch mất rồi, còn cậu Mew báo hôm nay có tiệc về muộn.. Cậu về bao giờ mà không báo tôi, nhớ cậu quá đi-Chú Tong là quản gia của nhà Mew, hồi nhỏ Gulf do nhà hai người gần nhau nên Gulf luôn có mặt tại nhà Mew nên được người trong gia đình rất quý. Chú Tong nói ríu rít làm cho Gulf không khỏi phì cười

-        Cháu mới về thôi,..Còn P’Mew đang ngồi trên xe cháu kìa. Anh ấy say rồi, chú giúp cháu đưa anh ấy lên phòng nhé – Gulf đáp lời chú Tong rồi chỉ về phía ghế phụ của mình. Chú Tong nhìn theo hướng tay Gulf thấy Mew đang nằm không biết trời trăng là gì, nhưng lại cảm thấy sai sai trong câu nói của Gulf liền nhanh miệng hỏi lại.

-        Cháu gặp cậu Mew rồi à, mà sao lại gọi là P’Mew-Chú Tong ngạc nhiên hỏi

-        Cháu….

-        Không phải từ trước nay hai cậu vẫn luôn gọi nhau là Khun Phi và Yai Nong sao-Chú Tong nói thêm. Trước đây lúc nào Mew và Gulf cũng xưng hô với nhau như vậy chưa từng gọi tên của đối phương, luôn gọi nhau bằng cái tên riêng ngọt ngào như thế

-        Chúng cháu lớn rồi mà chú -Gulf chả lời như để dấu đi câu chuyện buồn mà cậu không muốn khơi lại. Đồng thời nhanh chân đi sang hướng bên cạnh mở cửa xe đưa Mew ra ngoài. Thấy vậy chú Tong cũng không hỏi gì thêm phụ Gulf đưa Mew đi vào nhà. Khi đặt Mew nằm xuống giường Gulf toan dời đi thì lại nhìn thấy khung ảnh nhỏ nằm trên chiếc bàn bên cạnh, cầm khung ảnh lên Gulf nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ đang nở nụ cười hạnh phúc đó mà trái tim như ai bóp chặt “ tại sao còn giữ lại nó”

-        Cậu chủ rất quý bức ảnh đã chụp chung với cậu đó, lúc nào khi đi làm về cậu ấy cũng ngồi ngắm rất lâu-Chú Tong lên tiếng làm cho Gulf thoát ra khỏi những suy nghĩ

-        Vậy sao.. Chú Tong chăm sóc cho anh ấy nhé, cháu xin phép về trước. Lúc khác cháu sẽ tói thăm chú-Gulf đặt bức ảnh xuống bàn, cố tỏ ra bình thường cáo từ người trước mặt. Chú Tong luôn thấy biểu cảm của Gulf có vẻ lạ, mà ngay từ khi Gulf ra nước ngoài mấy tuần sau đó Mew luôn như người mất hồn, không cười không nói càng ngày càng lạnh lùng hơn, rồi thêm biểu cảm của Gulf lúc này chú luôn đoán giữa hai người đã sảy ra vấn đề. Nhưng hiện tại chẳng thể suy nghĩ nhiều chú còn phải lo lắng cho Mew trước đã

-        Cháu về cần thận nhé…

Sáng hôm sau, Mew tỉnh dậy anh mơ hồ đầu óc đau nhức “hôm qua mình về nhà kiểu gì nhỉ” một câu hỏi to đùng nổi lên trong Mew, anh chỉ nhớ rằng trong bữa tiệc nhìn Gulf cười đùa với những  người khác rất vui vẻ mà trong lòng nổi lên sự ghen ghét, bực bội nên cơ hồ đã uống rất nhiều rượu đến nỗi say không đi nổi

-        Cậu dậy rồi à- Chú Tong bước vào khi Mew vẫn còn đang ôm đầu suy nghĩ miên man

-        Uống chút canh giải rượu đi cho tỉnh, hôm qua cậu say quá. Dạ dày cậu vốn không tốt, sau này đừng uống nhiều rượu thế - Chú Tong vừa đưa bát canh cho Mew vừa nói, nhận bát canh trong tay chú Tong đưa lên miếng uống rồi quay lại hỏi

-        Hôm qua cháu về nhà kiểu gì vậy

-        Ao, hôm qua là cậu Gulf đưa cậu Mew về mà, chú tưởng hai cậu đi với nhau- Chú Tong cầm bát đặt lại khay rồi ngạc nhiên trả lời Mew

-        Gulf đưa cháu về - Anh ngạc nhiên nhìn chú Tong

-        Đúng … Cậu ấy đưa cậu lên phòng rồi về luôn.. Mà cậu gulf lớn lên đẹp quá, thế này thì các tiểu thư tại Băng Cốc sẽ thi nhau mà tranh dành – Chú Tong cứ thao thao nói mà không hề biết Mew có tiêu hóa những câu nói của mình không..

-        Mà cậu nghỉ đi nha, chú xuống dưới nhà. Có gì cần cậu gọi chú nha …-Chú Tong đi ra khỏi phòng, bỏ mặc Mew vẫn đang suy nghĩ miên man. Là anh nên vui hay nên buồn đây, Yai Nong vẫn còn lo lắng cho anh đúng không, hay chỉ là thương hại….

Ring….Ring

Mew đang trầm tư trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về thực tại

-        Alo – Mew nhấn nút nghe, giọng lạnh tanh trả lời

-        Tôi đã gửi lịch trình hôm nay cho cậu rồi, nhưng lại không thấy cậu check- Kaownah bên kia hào hứng trả lời, thực ra cậu gọi cho Mew không phải vì vấn đề anh chưa check lịch trình mà là vì cậu muốn nhiều chuyện, cái tính tò mò đang làm lòng cậu khó chịu. Vì hôm qua có chút chuyện trong gia đình nên cậu không đi tham gia bữa tiệc của Gulf được, nên cậu rất muốn biết Mew và Gulf đã gặp nhau chưa, nói chuyện như thế nào rồi

-        Hôm qua như thế nào rồi, có nói chuyện không- Chưa để Mew nói gì, cũng không kiềm nổi nữa cậu lên tiếng hỏi Mew

-        Rồi-Mew nhàn nhạt trả lời Kaownah

-        Nói chuyện thế nào rồi

-        Không thế nào cả

-        Sao lại không thế nào cả - Kaownah sốt sắng hỏi , nhưng Mew lại chỉ im lặng không trả lời rồi đưa tay ngắt điện thoại. Nhận được cái cúp điện thoại bất chợt của Mew, Kaownah cũng có thể đoán được mọi chuyện không được thuận lợi

Tại biệt thự gia đình Gulf

Gulf cũng mới chào bình minh, cậu bước vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu. Bên dưới ba mẹ cậu đã ngồi vào bàn ăn chờ cậu. Thức ăn cũng đang được người làm đưa lên. Thấy cậu đi xuống ba mẹ cậu cười rồi lên tiếng

-        Ngồi xuống ăn sáng đi con- Mẹ cậu lên tiếng

-        Ăn xong cùng ba đến công ty, sáng nay có cuộc họp cổ đông. Ba sẽ giới thiệu lại con với mọi người, sẵn tiện làm quen với môi trường tại công ty luôn- Ba cậu vừa cầm thìa nĩa chậm dãi ăn bữa sáng và lên tiếng

-        Vâng, thưa ba – cậu mỉm cười đáp lại ông

-        Ông để thằng bé làm ít thôi, đừng có mà ăn hiếp con trai của tôi đấy- Mẹ cậu thấy ba nói thế thì mặt nhăn lại rồi lên tiếng

-        Biết rồi, bà lúc nào cũng chỉ biết mỗi con trai bà thôi- Ba cậu nhàu lên tiếng

-        Gulf là con trai của mỗi tôi chắc – Mẹ cậu lại phản bác lại

-        Được rồi… mới sáng sớm ra mà bà mẹ - Cậu cười bất lực lên tiếng để cản lại hai vị phụ huynh đang nổi đại chiến

Sau bữa ăn sáng cùng gia đình cậu theo ba mình đến công ty, đúng là phong thái của một tập đoàn lớn, nhân viên xếp hàng dài hai bên chào đón ba cậu và cậu bước vào, cậu theo ba đi vào thang máy chuyên dụng đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cuộc họp cổ đông hôm nay cũng không quá căng thẳng chỉ là giới thiệu cậu lại một lần nữa và chính thức để cậu tiếp quản công việc thay cha mình, cuộc họp nhanh chóng kết thúc theo sự dẫn dắt của thư ký riêng của cha, cậu đi thăm qua các phòng ban của công ty để hiểu rõ hơn tình hình. Vốn dĩ cậu là một người rất thông minh và nhanh nhạy nên ba cậu rất yên tâm và không cảm thấy quá gấp gáp khi quyết định trao công ty cho cậu, huống hồ ông vẫn còn 1 tuần để giúp cậu ổn định. Gulf đi thăm quan công ty cả buổi sáng, đến bữa trưa thì quay lại văn phòng của cha mình.

Cốc.. cốc

-        Vào đi

-        Công việc nhiều quá không ba- cậu nhìn dáng vẻ chăm chú của ba mình mà nhíu mày hỏi

-        Ừ, đi thăm quan hết chưa

-        Rồi thưa ba

-        Thấy sao???

-        Cũng ổn ạ, con sẽ bắt đầu công việc từ đâu???

-        Cũng trưa rồi, ba đang cho người đón mẹ con đến cả nhà đi ăn. Sau bữa ăn thì bàn tiếp

-        Vâng ạ

👉 Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ ạ. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf