Chương 2 : Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dĩ Yến chẳng biết bản thân đã thiếp đi bao lâu. Cảm giác đầu tiên mà anh cảm nhận được chính là cơn đau từ đại não truyền đến ép cho anh phải tỉnh dậy. Lâm Dĩ Yến xoa hai bên thái dương, định thần lại một chút anh mới từ từ nhận thấy có gì đó không đúng. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, Y Dĩ Yến chấn kinh, không dám tin vào mắt mình .... Phòng làm việc ????

Chính xác hơn đây là phòng làm việc của anh. Nhưng làm sao có thể ? Chẳng phải anh đang ở nhà sao ? Sao chỉ ngủ một giấc, mở mắt ra lại ở công ty được ?

Anh vội vàng lấy điện thoại đặt trên bàn. Mẫu mã của chiếc điện thoại này rõ ràng là của mấy năm trước, anh cũng đã đổi điện thoại lâu rồi. Khi vừa nhìn thấy dòng chữ được ghi trên màn hình, anh triệt để bị nhấn chìm trong hỗn loạn :" Ngày xxx Tháng y Năm zz ". Đây là thời gian 3 năm trước ? Anh xuyên về quá khứ rồi. Lâm Dĩ Yến đặt điện thoại xuống, từ từ tự trấn an bản thân.

Anh đứng dậy, thông qua tấm kính mà nhìn thành phố A vào buổi chiều tà, nó khiến cho Lâm Dĩ Yến bình tĩnh đi phần nào. Nói gì thì nói, tuy rất khó chấp nhận. Đến cả bản thân Lâm Dĩ Yến vẫn không hề muốn tin mình đã thật sự trải nghiệm được một chuyện rất hy hữu này. Nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại thì, có lẽ đây không hẳn là một việc xấu đối với anh. Tính tới thời điểm này, có lẽ anh và Hứa Ngụy Khiêm đã kết hôn được hai năm, cách những việc kia rất xa. Tuy về sau này ,anh sẽ biết được phần nào khúc mắc ở trong lòng, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ mà Lâm Dĩ Yến không tài nào hiểu được. Bây giờ có thể quay ngược thời gian, mặc kệ có là chuyện quỷ quái gì đi nữa, anh cũng không muốn quan tâm . Anh nhìn đồng hồ trên tay, vừa đúng giờ tan tầm, trong lòng không khỏi hưng phấn :" Hiện tại... chắc vẫn còn kịp ".

Lâm Dĩ Yến rời khỏi phòng làm việc, sử dụng thang máy riêng nên rất nhanh đã đặt chân đến sảnh lớn. Tất cả các nhân viên đều nhìn anh chằm chằm, đây quả thật là chuyện lạ đối với họ. Trước đây, Lâm Dĩ Yến đều sẽ là người về muộn nhất trong công ty, hầu như là đều cắm rễ ở phòng làm việc.

Lâm Dĩ Yến sở hữu khuôn mặt rất đẹp, không phải mềm yếu như nữ nhân, mà cũng không cứng ngắc, cương nghị như những nam nhân khác. Gương mặt của anh là sự kết hợp hài hòa giữa sự tinh tế và anh tuấn ngời ngời, khiến ai nhìn vào cũng yêu thích không thôi. Chỉ tiếc là trước đây, anh rất ít khi cười, vẻ mặt lúc nào cũng cho thấy y đang không vui khiến cho nhiều nhân viên dù chưa tiếp xúc mà cũng chẳng dám lại quá gần với anh. Nhưng hôm nay tổng giám đốc của họ mang một nét mặt tươi như hoa mà tan làm sớm, họ còn nghĩ có khi nào có người giả mạo anh rồi không ?

Mặc kệ những ánh nhìn nghi hoặc của nhân viên. Lâm Dĩ Yến một mạch chạy xe về nhà. Không biết vì sao hôm nay anh có chút nôn nóng để trở về căn nhà mà anh chán ghét nhất trong suốt 2 năm, có lẽ.. anh biết vẫn sẽ còn có người chờ anh trở về.

Nghĩ đến trong tương lai, mỗi khi về thì nhà lại chìm trong màn đêm cô tịch khiến cho Lâm Dĩ Yến thật sự cảm thấy bây giờ là quá may mắn. Khúc mắc giữa anh và người kia đã được bóc trần, anh cũng không có lý do gì để gây khó dễ cho hắn nữa. Từ đây có thể sống hòa thuận là được, chỉ cần tên ngốc đó không làm gì quá phận thì anh nhất định sẽ đối xử tốt với hắn, chờ đến khi Phó Đình về rồi thì cuộc hôn nhân này cứ như vậy kết thúc êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ