Chương 3 : Hứa Ngụy Khiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà của Lâm Dĩ Yến nằm gần phía ngoại ô nên đi mất ba mươi phút. Gọi là căn nhà nhưng thật ra trước đây ở đó là cả một trang trại lớn thuộc quyền sở hữu của Hứa gia. Xung quanh đây bao bọc bởi hai hàng cây bạch quả, lúc này còn là mùa thu, lá cây màu vàng nhạt, trải khắp con đường khiến cho khung cảnh trở nên thoải mái và yên tĩnh hơn ở trong trung tâm thành phố rất nhiều. Anh vốn không thích những chỗ ồn ào, lắm khói bụi vì thế khi sống ở nơi khá xa nhưng lại hợp ý này đối với anh lại là chuyện tốt.

Khi vượt qua hai hàng cây, phía xa xa đã lộ ra một căn biệt thự rộng lớn mang phong cách kết hợp giữa Á - Âu, vừa kín đáo lại vừa sang trọng. Lâm Dĩ Yến nhìn chăm chăm hướng về ngôi nhà mà có chút xao động. Trước đây, mỗi lần trở về, anh đều cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như bị một sợi dây ràng buộc, không tài nào thoát ra được. Giờ đây, khi nhìn lại, ngôi nhà kia có lẽ không đáng sợ như anh nghĩ.

Lâm Dĩ Yến đỗ xe vào gara, bước nhanh vào đại sảnh của nhà. Trong căn biệt thự này có tổng cộng 4 người làm và 1 bác quản gia. Thường thì họ chỉ làm đến giữa buổi chiều rồi sẽ về, chỉ còn bác Đào ở lại nhưng sẽ ở phía sau biệt thự. Vì thế khi anh trở về thì nhà đã không còn ai ngoài người kia.

Đúng như dự đoán của Lâm Dĩ Yến, người kia đang ngồi trên ghế, loay hoay gọt táo. Anh vẫn còn nhớ, lúc trước lần đầu tiên về đây. Người kia thấy anh không được vui liền ra sức lấy lòng, trong đó có việc y gọt táo cho anh. Nhưng y ngốc quá, gọt vô cùng vụn về, đến khi quả táo đến tay Lâm Dĩ Yến thì đã không ăn được bao nhiêu vì đã bị gọt mất cả phần ăn được. Lúc đó, Lâm Dĩ Yến thừa nhận bản thân quá đáng, lại cố ý gây khó dễ cho y, nên đã không quan tâm đến bàn tay bị dao cắt chảy máu của người nọ, không suy nghĩ mà vứt quả táo đi, còn nói :"Thứ này ăn được sao ? Gọt như vậy cậu bảo tôi ăn kiểu gì đây ?". Từ đó về sau, người này luôn cố gắng gọt cho thật đẹp, mà tự nhiên đó cũng thành thứ tiêu khiển của y.

Lâm Dĩ Yến vốn là con trai cả của nhà họ Lâm. Tuy không phải là một gia tộc lớn mạnh như Hứa gia, nhưng nhà họ Lâm có quan hệ rất rộng trong giới kinh doanh, tiếng tăm cũng không nhỏ. Vì thế nên cũng có thể coi Lâm Dĩ Yến là cậu ấm từ bé, sống không cần lo nghĩ đến cái ăn cái mặc. Mà bản thân Lâm Dĩ Yến cũng rất ngoan lại thông minh, từ khi còn bé anh đã luôn đứng nhất về thành tích học tập khiến cho ba mẹ Lâm đều hài lòng. Sau khi lớn lên, ưu tú được nhận học bổng và xuất ngoại, tương lai vô cùng rộng mở.

Những tưởng ngày tháng sau này sẽ trải qua êm đềm, nhưng anh đã lầm. Sau khi anh du học trở về thì ngay lập tức bị ép vào mối hôn sự với Hứa gia. Lúc đầu, Lâm Dĩ Yến rất không thuận theo, nhưng khi biết là do cách đây nửa tháng, anh có tham dự một bữa tiệc. Mà trong bữa tiệc đó, Hứa Ngụy Khiêm đã nói với bố mẹ y là y thích anh, vừa hay công ty của gia đình anh cần số vốn lớn nếu khó tránh khỏi phải phá sản.

Lâm Dĩ Yến lúc này đã như con chim bị nhốt vào lồng, anh không thể trơ mắt nhìn gia đình suy sụp được, đành cắn răng gật đầu đồng ý. Cũng vì vậy mà anh và người yêu phải chia tay suốt 2 năm, nhưng họ chưa từng cắt đứt liên lạc. Đời trước, đó là lý do mà Lâm Dĩ Yến rất ghét Hứa Ngụy Khiêm, anh cho rằng vì y nên anh phải sống trong khuôn khổ, bị mất tự do, còn xém chút thì mất luôn cả người mà anh yêu. Tất cả .... là do y mà ra. Nhưng hóa ra mọi chuyện là hiểu lầm, Hứa Ngụy Khiêm hoàn toàn chỉ là một kẻ ngốc. Y không biết gì về việc này cả, chỉ vì ba mẹ Hứa thương con nên mới tự ý sắp xếp hôn sự này. Cả đời trước.... anh đều trách lầm y rồi.

Như phát hiện được sự hiện diện của anh. Người kia ngẩng đầu lên, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, y nở nụ cười với anh. Cái người mà mới hôm qua anh chỉ có thể nhìn thấy khi ở trong mơ .... người đó hiện tại đang ở trước mắt bằng da bằng thịt mà cười với anh. Y đặt quả táo gọt dở xuống đĩa, đi đến bên Lâm Dĩ Yến. Giờ nhìn gần, Lâm Dĩ Yến có hơi bất ngờ, người kia cư nhiên cao hơn anh nửa cái đầu, cả cơ thể cũng cường tráng không kém, tuy vậy đối với anh, y chẳng có một chút áp bức nào, ngược lại trông giống một con gấu to xác hơn.

- Tiểu Yến hôm nay về sớm .

Ngưòi kia hơi cúi đầu, cọ cọ lên vai anh. Anh thấy người kia đang vươn tay, có lẽ muốn ôm anh, nhưng không hiểu vì sao chỉ vươn ra rồi thu lại nhanh chóng. Đã nói sẽ không gây khó dễ cho người này....... vậy thì nên bắt đầu từ bây giờ mà bù đắp lại những việc trước kia. Lâm Dĩ Yến cong khóe môi, nở một nụ cười tươi rồi nói :

- Hôm nay tôi về sớm. Ngụy Khiêm có muốn ra ngoài ăn không ? Tôi đưa cậu đi nha.

Hứa Ngụy Khiêm ngây người ra, đôi mắt không dám tin nhìn anh. Hắn còn tưởng anh trở về sẽ lại tức giận mà mắng chửi, lúc nãy chỉ là bạo gan hơn một chút, cọ cọ vào vai anh, nghĩ anh sẽ chán ghét ra mặt. Không ngờ người này hiện tại lại cười với hắn , nói muốn đưa hắn ra ngoài ăn cùng. Đây có phải là mơ giữa ban ngày không ?
Cái đầu ngốc của Hứa Ngụy Khiêm vẫn chưa thể nào tiêu hóa được hết những lời Lâm Dĩ Yến, nhất thời chẳng biết phải đáp làm sao.

Chờ đợi một lúc vẫn không có tiếng trả lời, anh đặt cặp tài liệu xuống bàn. Xoay người bước ra khỏi của, vừa đi vừa nói :

- Im lặng coi như là đồng ý rồi nha ! Nào, đi thôi.

Người kia bây giờ mới phản ứng lại. Một dòng nước ấm áp như rót vào tim hắn. Lần đầu tiên Dĩ Yến cười như vậy với hắn khiến cho Hứa Ngụy Khiêm cảm động không thôi. Có phải.... Dĩ Yến đã không còn ghét hắn nữa rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ