Chương 4 : Góc khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Lâm Dĩ Yến cực lực quan sát Hứa Ngụy Khiêm. Trước đây, vì những khúc mắt giữa hai người, anh chưa từng chân chính mà nhìn nhận y, đến lúc nhìn ra thì đã quá muộn vì thế nên Lâm Dĩ Yến thật sự muốn chân trọng quãng thời gian này, muốn hiểu thêm về y nhiều hơn.

Hứa Ngụy Khiêm nghiêng người, đôi mắt dán lên cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài rất chăm chú, lâu lâu thấy những thứ lạ liền cao hứng mà gọi Dĩ Yến một tiếng. Lâm Dĩ Yến đương nhiên không ngại mà đáp lại, mỗi lần như thế Hứa Ngụy Khiêm đều cười đến sáng lạn. Anh đang chăm chú lái xe, nhận thấy tâm tình y vô cùng tốt nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ to xác, Lâm Dĩ Yến khó tránh khỏi cao hứng theo, bèn hỏi :

- Được ra ngoài... cậu vui lắm hả ?

Người kia nghe anh nói, có chút khựng người, chờ một lúc lâu như đang suy ngẫm gì đó, đôi mắt cong cong lên vì vui vẻ mà trả lời anh :

- Ân, vì tôi rất thích được ra ngoài.

- Nếu khi nào rãnh, tôi sẽ thường xuyên đưa anh đi - Lâm Dĩ Yến tùy tiện nói, đối với anh việc này không khó, lại chẳng phiền hà gì dùng nó làm thời gian giải tress cũng khá tốt.

- Thật sao ? Thật sự có thể thường xuyên ra ngoài à ? - Thấy y tròn mắt nhìn mình, Lâm Dĩ Yến liền gật đầu khẳng định :

- Đương nhiên là thật. Nhưng mà chẳng phải nhà chính của anh ở trong trung tâm thành phố à ? Vì sao lại vui vẻ như vậy ? Dù sao cũng đã đi qua không biết bao nhiêu rồi.

Nói đến đây, Hứa Ngụy Khiêm có hơi khựng lại, sau một lúc lâu thì thở hắt ra rồi xấu hổ mà nhắc lại chuyện ở nhà của y :

- À.... thật ra cũng không đi qua được bao nhiêu. Từ nhỏ bố mẹ đã bận đến chẳng thấy đâu. Ở bên anh chỉ có anh trai và dì giúp việc thôi. Nhưng anh trai anh rất xuất chúng a ... thông minh, lanh lợi. Học gì biết đó còn rất giỏi giang, chỉ có điều anh thì không được như vậy cho nên bố mẹ rất sợ đưa anh ra ngoài, sợ sẽ làm tổn hại thanh danh của gia đình ... khi đó đi học chỉ toàn mời gia sư đến tận nhà. Anh không có bạn, càng không được bước chân ra khỏi Hứa gia.

Lâm Dĩ Yến chậm rãi nghe anh kể, mặt cũng biến sắc, chẳng kìm được mà nói :

- Thế thì chẳng khác nào giam lỏng cả. Dù như nào thì cũng không nên bắt anh sống theo khuôn khổ của họ chứ.

Hứa Ngụy Khiêm thấy anh bất bình của mình, liền nở nụ cười nhạt sau đó lắc đầu phủ nhận :

- Không, dù sao họ làm vậy cũng vì tốt cho anh mà.

- Ai ya .. họ đã nuôi anh đến phát ngốc rồi đi ! Thật là.... vì sao đến giờ tôi mới nhận ra chủ ý của họ, Chết tiệt ! - Lâm Dĩ Yến tức giận mà thốt lời không hay.

Nghe y nói vậy, từ trước đến nay là anh nhìn lầm họ. Cư nhiên Hứa gia lại phức tạp như vậy. Anh không hề hay biết họ còn một đứa con trai cả, từ trước đến nay Lâm Dĩ Yến cũng không đặt chân đến Hứa gia vì thế đối với sự tình này quả thật mơ hồ. Nguyên lai hôn sự này là họ sắp đặt để tống Hứa Ngụy Khiêm đi, thảo nào lại tặng cho y ngôi nhà nằm tận ngoại ô.

- Vợ à ... đừng tức giận mà. Anh... anh không sao đâu ! - Hứa Ngụy Khiêm nhận ra Dĩ Yến không vui liền vội vàng an ủi, thầm trách bản thân lại nhắc đến những chuyện không tốt, khó khăn lắm giữa hai người mới có thể thoải mái như vậy lại bị y phá hỏng rồi.

Lâm Dĩ Yến cố gắng giữ bình tĩnh. Được rồi, trước mắt cứ như vậy mà sống yên ổn qua năm năm đã. Chỉ cần bọn họ không động đến anh và Hứa Ngụy Khiêm, Lâm Dĩ Yến cũng sẽ miễn cưỡng dùng thân phận vãn bối đối với trưởng bối đối đãi với họ, đây chính là cực hạn của anh rồi. Còn về phần người anh trai của Hứa Ngụy Khiêm có lẽ sẽ nhanh gặp mặt, cả hai đều là người trong giới kinh doanh, việc chạm tráng nhau là không tránh khỏi, không cần vội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ