Chương 8 : Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dĩ Yến trở lại phòng khách, trên tay là hộp cứu thương đã được chuẩn bị sẵn trong nhà từ trước. Anh ngồi cạnh Ngụy Khiêm, bắt đầu băng vết thương cho chó nhỏ.

Nhóc Tiểu Qua ngồi không đến chán, liền chạy ra sau chơi cùng ông của mình. Ngụy Khiêm nhìn anh đang chăm chú băng vết thương cho chó nhỏ, vừa xoa xoa lông cho nó vừa hỏi anh :

- Tiểu Yến, bây giờ nên gọi cục bông này là gì đây ?

- Anh muốn gọi gì thì cứ gọi vậy đi ! Dù sao tôi cũng không thích chó lắm.

Lâm Dĩ Yến vừa tìm băng gạc vừa đáp, anh đương nhiên thật sự ghét chó rồi, làm sao mà nói với tên ngốc kia là anh đã từng bị chó đuổi lúc còn bé chứ, mất mặt chết đi được. Có lẽ đó là bóng ma tuổi thơ của Dĩ Yến, đến tận bây giờ mỗi lần đi ngang nơi nào có chó là anh lại sợ phát khiếp.

- Nó trắng như vậy, còn nhỏ nhỏ siêu dễ thương... a hay gọi là Tiểu Bạch nha.

Hứa Ngụy Khiêm như vận dụng hết khả năng suy luận của mình, chốt hạ một cái tên y coi là tâm đắc nhất. Từ đó về sau, căn nhà của cả hai lại có thêm một thành viên, cuộc sống cũng tăng lên vài phần vui vẻ.

___________________________

Hứa Ngụy Khiêm ủy khuất nhìn cục bông tròn tròn đang quấn lấy chân của Dĩ Yến. Từ ngày Tiểu Bạch đến, cũng đã 2 tháng trôi qua rồi. Vì cớ gì người cho nó ăn, tắm cho nó, cho nó đi dạo là y nhưng người nó thích quấn nhất vẫn là Dĩ Yến >~< không công bằng a...

Ngụy Khiêm còn phát hiện, tính cách của Tiểu Bạch giống Dĩ Yến đến năm, sáu phần. Vô cùng khó chiều, vui thì nó sẽ lấy lòng Ngụy Khiêm, còn tâm trạng xấu thì sẽ nổi cáu mà cào cào tay y. Thật là T_T

Chỉ như vậy thôi thì không đủ, quan trọng hơn Tiểu Bạch còn hay chiếm tiện nghi của Dĩ Yến. Lâm Dĩ Yến cũng quá dối lòng rồi, rõ ràng đã nói là không thích Tiểu Bạch, vậy mà anh luôn chơi đùa với nó, hoàn toàn quăng Ngụy Khiêm một góc. Điều này khiến cho Ngụy Khiêm tức chết được. Chỉ muốn một phát đấm bay Tiểu Bạch.

Y rót một tách trà nóng, đem đến bên Dĩ Yến đang chăm chú xử lý văn kiện. Không muốn quấy rầy anh tập trung làm việc, y chỉ ngồi một bên lấy giấy viết ra vẽ vời.

- Anh không đi dạo với Tiểu Bạch nữa à ?

Lâm Dĩ Yến tuy không nhìn, nhưng vẫn nhận ra Ngụy Khiêm đang ngồi bên cạnh, liền ngẫu hứng mà muốn nói chuyện với y.

Ngụy Khiêm hơi dừng bút, bày ra một bộ ủy khuất cực kì, lại nghĩ đến Tiểu Bạch được nuôi béo ú đang nằm lười biếng dưới nhà, không tình nguyện đáp :" Tiểu Bạch cực kì khó chiều, không thích >~< ".

Lâm Dĩ Yến lúc này mới thật sự ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu tình của y mà không nhịn được cười :" Ha... hai tháng trước là ai nói với tôi muốn nuôi nó, giờ hối hận rồi sao ?".

Hứa Ngụy Khiêm thấy anh cười, lại nghĩ đến nếu như ngày đó không nhận nuôi Tiểu Bạch thì thật tốt, quả nhiên bây giờ y phải chăm sóc tận hai ông mặt trời nhỏ cực kì kiêu ngạo :" Anh hối hận rồi ~ T_T ~ ".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ