Chương 9 : Tĩnh Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này, Lâm Dĩ Yến luôn phải tăng ca đến tối muộn, vì thế thời gian ở nhà cũng không nhiều. Anh đã mua một chiếc điện thoại và chỉ cho Ngụy Khiêm cách sử dụng phòng khi có việc gì y có thể liên lạc ngay với anh.

Sau đó mỗi bữa trưa, y luôn đến công ty đưa cơm cho Dĩ Yến. Ngụy Khiêm rất nhạy cảm, y biết Dĩ Yến hay bỏ bữa, bản thân người nọ lại đau dạ dày thường xuyên nên đã chăm chỉ nấu ăn cho anh. Xem như đó chính là việc y giết thời gian.

Sau khi dồn hết sự tập trung để xử lý công việc, Lâm Dĩ Yến thoáng nhìn đồng hồ đã điểm giữa trưa.

Cánh cửa phòng mở ra, Ngụy Khiêm lại xuất hiện phía sau cánh cửa gỗ. Y khoác ngoài chiếc áo măng tô, dáng người lại cao gầy, đôi chân thon dài, tỉ lệ cơ thể hoàn mĩ vô cùng. Chiếc áo kia như tôn lên được vẻ đẹp, trông thật sự rất hợp với y. Ngụy Khiêm đúng chuẩn là được trời ban cho nhan sắc lẫn ngoại hình, chỉ có điều y hơi chậm hiểu một chút thôi, nếu đầu óc nhanh nhạy thì y chắc chắn là một cực phẩm hiếm có khó tìm.

Dĩ Yến bất giác nhìn đến ngẩng người. Đợi đến khi anh hoàn hồn, người kia đã đến bàn và đang bày thức ăn, vô tư cười nói :" Tiểu Yến, mau mau đến ăn thôi. Hôm nay canh gà hầm có chút mất thời gian, em có đói lắm không ?".

Dĩ Yến đi đến bàn, ngoan ngoãn ngồi xuống và tiếp nhận bát canh từ tay Ngụy Khiêm. Đã tập trung cả một buổi, anh quên luôn cả cơn đói của mình :" Ân, không đói lắm ".

Ngụy Khiêm gắp một miếng thịt gà, bỏ vào bát của Dĩ Yến, bắt đầu nghĩ đến đề tài để nói chuyện với anh. Dĩ Yến thì bận ở công ty, y lại chỉ biết quanh quẩn ở nhà, vì thế cả hai không có chủ đề gì để trò chuyện ngoài những chuyện vặt lúc anh vắng nhà.

Đang huyên thuyên một lúc, y lại vô tình nhìn thấy quầng thâm trên mắt của Dĩ Yến, sắc mặt anh cũng kém đi so với những ngày trước, chắc chắn anh thường xuyên không ngủ đủ giấc, y liền lo lắng hỏi :" Tiểu Yến .. công việc gần đây nhiều lắm sao ?".

Dĩ Yến uống hết bát canh, chầm chậm ngẩng đầu đáp :" Cũng không nhiều lắm, chỉ là tôi tranh thủ giải quyết thêm mà thôi, nốt ngày mai là mọi thứ ổn định rồi ".

Ngụy Khiêm vẫn không cảm thấy yên tâm, y biết anh đang trấn an mình, không muốn để mình lo lắng. Nhưng bản thân anh cũng có bệnh trong người, bất chấp làm việc như vậy thật sự không tốt. Tiểu Yến luôn là người không biết tự chiếu cố bản thân mà.

Reng ..... reng....

Điện thoại đột nhiên vang lên đánh tan không khí yên tĩnh giữa hai người. Lâm Dĩ Yến nhìn vào màn hình, có chút không tình nguyện mà bắt máy :" Alo ".

Giọng nói bên kia truyền đến lẫn theo một số âm thanh hỗn tạp, rõ ràng là đang ở nơi cực kì đông đúc :" Yến Yến ~ ơiii ! Tổ tông của cậu về rồi nè ra đón ông đây đi ".

Thật là, dù có trọng sinh mấy lần đi nữa thì cái giọng này vẫn ám ảnh anh cả trong giấc mơ mất. Cái người dám đùa giỡn như thế với anh chỉ có một người :" Tĩnh Du, cậu bớt nháo lại đi. Về hay không kệ xác cậu, réo tôi làm gì ".

Người tên Tĩnh Du bên kia lập tức trả lời với giọng giả vờ bi ai :" Cậu không tuyệt tình vậy chứ ? Thôi mà, coi như tôi nợ cậu lần này, mau đến đón tôi giữa cái trốn này đi, tôi sắp bị chen lấn ngạt chết rồi ".

Dĩ Yến thở dài, tắt máy. Anh đứa dậy khoác áo ngoài vào. Cầm theo chìa khóa xe, lại hướng đến Ngụy Khiêm đang thu dọn bàn ăn :" Ngụy Khiêm, tôi có một người bằng hữu mới về nước. Cậu muốn đi đón cậu ta với tôi không ?".

Ngụy Khiêm hơi kinh ngạc nhìn anh, y không nghĩ anh muốn đưa mình đến gặp bạn của anh, trước đây, Dĩ Yến luôn lạnh nhạt, xung quanh luôn tỏa ra hàn khí, y cứ tưởng anh rất ghét mình. Hai tháng này, anh đột nhiên trở nên dễ chịu hơn, y đã cảm thấy kì tích rồi. Không ngờ lần này còn muốn đưa y đến gặp bạn của mình, có phải anh đã dần dần chấp nhận y bước vào cuộc sống của anh rồi không ?

Ngụy Khiêm ngẩng người đến lúc Dĩ Yến không còn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa y mới chợt phản ứng kịp, sau đó liền khẩn trương thu dọn mọi thứ, rồi đáp :" Anh đi cùng em ".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ