Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô là thanh mai trúc mã, hai nhà ở sát cạnh nhau. Từ bé cho đến lớn cô đã rất, rất thích anh, lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ phía sau anh, bám lấy anh một bước cũng không rời
Cô biết, anh rất ghét cô, ghét cô phiền phức, ghét cô cứ mãi bám theo anh, nhưng không sao, cô sẽ theo đuổi anh, sẽ khiến anh không còn chán ghét cô, rồi sẽ có một ngày trái tim anh một lần hướng về cô, một lần nhìn lại phía sau, một lần biết rằng còn có một cô gái ngốc nghếch yêu anh.
Cô vẫn tin tình yêu của cô một ngày nào sẽ khiến con tim anh rung động, dù chỉ là một chút thôi. Đáng tiếc, cô đã chờ, chờ đợi suốt 15 năm, người con trai ấy vẫn không một lần quay đầu lại nhìn cô, mỗi bước chân của anh cứ tiến về phía trước mặc cho người con gái phía sau đã bao lần vấp ngã, đã bao lần muốn gục xuống mà bỏ cuộc nhưng bởi vì anh, bởi vì tình yêu đó cô vẫn từng trong vấp ngã mà đứng lên, gắng gượng từng bước chân hi vọng có thể không lạc mất bước chân anh.
Một ngườ cứ mãi tiến về phía trước, một người cứ mãi đuổi theo sau, một người yêu cuồng nhiệt, ngốc nghếch, một người lạnh lùng, hờ hững, một người nắm chặt, một người buông..
Anh lạnh lùng, cô biết, anh vô tâm, cô biết nhưng phải làm sao khi trái tim cô đã trót yêu anh, yêu đến chính cả bản thân cô cũng không biết nếu một ngày buộc phải rời xa anh cô có thể còn sống nỗi không?
Và rồi, khi người con gái ấy xuất hiện, em đã biết trái tim anh chính là trao về cô ấy. Cô ấy thiện lương lắm, anh nói với cô như thế, anh nói anh không muốn cô ấy hiểu lầm, anh sợ cô ấy tổn thương, lần đầu tiên anh nói cô tránh xa anh, đừng bám theo anh nữa.
Mặc lời nói của anh, cô vẫn bám theo anh, mặt dày ở cạnh anh, còn cố tình để cô ấy trông thấy anh ôm cô, mà thật ra anh có ôm cô đâu, là do cô, cô cố tình ôm chặt anh, cô đâu biết rằng cô ấy bị bệnh tim, cũng đâu thể nghĩ rằng vì điều đó mà cô ấy ngất đi.
Khoảnh khắc đó, anh một lực đẩy ngã cô, ôm cô ấy đến bệnh viện. Cô nằm trên nền đất lạnh lẽo, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, thì ra yêu anh đau đến vậy, hình ảnh người con trai ấy nhạt nhòa, mờ dần trong mắt cô.
Cô tỉnh lại, chỉ mẹ cô ở cạnh, bà khẽ vuốt mấy sợi tóc trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, đáy mắt không giấu khỏi đau lòng, ưu thương. Cô thương mẹ, thương bà rất nhiều, nhưng cô đâu còn thời gian nữa ở cạnh bà, chăm sóc bà. Cô tựa người trên bước tường hành lang lạnh tóat đưa mắt dõi theo từng bước chân của bà, từng bước một khuất dần, khẽ mấp mấy môi:
- Con xin lỗi, xin lỗi mẹ...
Mẹ cô từng nói, hãy yêu một người yêu mình, đừng mãi chạy theo một người trái tim không hướng về mình, cô không nghe lời mẹ, lại khiến bà đau lòng. Hành lang hôm nay dài thật, người đàn ông vẫn cứ thế hờ hững tựa vào lan can, ngắm từng dòng xe cộ đông đúc, anh mắt thất thần đến vô hồn, ngay cả khi cô đến gần, anh cũng không nhận ra.
Cô nhìn anh thật lâu như để khắc ghi hình bóng của người con trai ấy, người con trai cô yêu, yêu đến đau lòng. Những ngón tay rất gần, dường như có thể chạm vào khuôn mặt của anh, một lực rất mạnh gạt tay cô ra, anh lạnh lùng nhìn cô:
- Cô còn muốn gì nữa, đây không phải là kết cục cô muốn sao?
Cô im lặng, cô không thể giải thích. Anh nhìn cô, chỉ vào phòng bệnh, gằn từng tiếng:
- Cô nhìn đi, người con gái đang nằm trong đó đã làm gì, sao cô đối xử với cô ấy như vậy. Cô ấy sắp chết rồi, cô còn muốn đến đây làm gì, cô có phải rất vui không?
- Anh có từng yêu em?
- Cô không xứng, ngay từ đầu đã không xứng.
Giọng nói ấy in hằn vào tim cô, đau lắm, đau đến nghẹt thở. Một nụ cười chua xót bất giác hiện trên khuôn mặt phảng phất vẻ nhợt nhạt, giọng cô lạc dần rồi quay người rời đi:
- Cảm ơn anh...
Cảm ơn anh đã cho em biết, thì ra thứ em vẫn cho là tình yêu, bấy lâu nay, với anh chính là không xứng, thì ra, chỉ mỗi em nghĩ anh đã từng có một chút thích em, cuối cùng cũng chỉ mỗi em đơn phương, chỉ mỗi em tổn thương, biết rằng người không yêu vẫn không thể không yêu người, biết rằng người sẽ không đau vì ta, vẫn không thể không yêu người.
Bệnh viện của hai tuần sau, diễn ra một ca phẫu thuật, một người con gái vừa tìm lại được sự sống, cũng có một người con gái mang theo đoạn tình cảm đơn phương, cố chấp mà ra đi. Thì ra sinh mạng của một con người mỏng manh đến thế, nói mất đi là mất đi, cô ra đi tĩnh mịch, lặng lẽ...
Một người được sống trọn vẹn bên người mà mình yêu thương, một người đã quên mất sự tồn tại của một người. Anh và cô ấy kết hôn, mẹ cô cũng đến dự, nhưng tuyệt nhiên không có cô, từ ngày ấy cô dường đã biến mất hoàn toàn trong thế giới của anh.
Anh không quan tâm, anh chưa từng yêu cô vì sao phải để tâm. Mẹ cô rời đi khi hôn lễ vừa kết thúc, đáy mắt dù cố che giấu vẫn không nén được nỗi bi thương. Tâm nguyện cuối cùng của con gái, bà cũng thay nó mà thực hiện, chúc phúc cho cậu ta, con gái ngốc, chính là yêu đến hi sinh, ngay cả lúc biết mình sắp chết cô vẫn không thể không nghĩ cho người đó. Một quả tim của cô gái mang căn bệnh máu trắng đổi lấy sinh mạng của một cô gái mang bệnh tim, người con gái anh yêu, có lẽ đây là việc cuối cùng cô có thể làm cho anh, trả lại anh hạnh phúc anh vốn thuộc về.
Rời khỏi lễ đường, bà đến nghĩa trang, nơi có một người con gái đang nằm đó, nơi mà ngày nào bà cũng đến, đã hai năm rồi, có lẽ chỉ mỗi bà còn nhớ đến cô....
Bóng chiều tà tịch mịch, người phụ nữ đứng lặng hàng giờ trước di ảnh của cô gái cũng rời đi, bí mật vẫn mãi là bí mật, vĩnh viễn bị chìm sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản