Tản Văn: Em Nhớ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã 12h rồi anh, em nhớ anh...thật sự rất nhớ. Đêm nay, lại không ngủ được nữa rồi lại vì anh mà rơi nước mắt. Anh có biết không?? Hay lại đang vui vẻ bên ai khác hả anh??? Đêm nay, em lại nức nở từng cơn mà nhẹ gọi tên anh. Lại nhớ về ngày chúng ta mãi mãi mất nhau

Ngày ấy, anh lại chở em đi học như bao ngày nhưng anh lại không còn dành cho em ánh mắt yêu thương ấy nữa , thay vào đó là sự thờ ơ. Anh không hề mỉm cười khi gặp em, thay vào đó ánh mắt lạnh lùng của anh.Em cảm thấy rất lo lắng không biết có chuyện gì với anh không. Anh chở em đến nơi anh và em lần đầu yêu nhau nhẹ nhàng anh nói:

- Mình chia tay đi, anh không còn yêu em nữa

Em điếng người, như không tin vào được những gì mình nghe thấy. Anh....anh....chia tay với em sao, ba từ đó anh thốt ra thật nhẹ nhàng và dứt khoát như mũi dao đam xuyên vào trái tim em đau đến ngất đi. Em nghĩ anh đùa, em không hề tin nhưng chính ánh mặt lạnh lùng, cùng cái bước đi dứt khoát đó đã khiến em buộc phải tin vào những gì em nghe và đang cảm nhận. Hai năm yêu nhau, đổi lấy một câu chúng ta chia tay đi. Em muốn hỏi anh, vậy những lời yêu thương, những lời hứa hẹn anh dành cho em phải chăng điều là dối trá. Anh cho em tất cả hy vọng, hy vọng một ngày nào đó em và anh có thể tổ chức một đám cưới nhỏ ở biển. Cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc bền những đứa con của chúng ta. Rồi cũng chính anh nhẫn tâm đạp đổ nó, bắt em quay lại với thực tại, chấp nhận mọi thứ trước mắt. Anh ác lắm anh biết không??

Nhưng anh ơi, em vốn đã quen với những thứ có anh rồi. Hình bóng anh luôn xuất hiện ở mọi nơi, từng ngóc ngách không nơi nào không có anh. Bây giờ hình bóng ấy vẫn hiện hữu nhưng chủ nhân của nó đâu rồi. Mỗi góc đường em đi, mỗi nơi em đặt tới ngày nào vẫn có anh bên cạnh nhưng sao bây giờ em lại chỉ có một mình bước đi. Em thơ thẩn đi giữa phố xá đông người nhìn những cặp tình nhân tay trong tay, em lại đâu đó thấy hình bóng của anh và em. A!!! Em thấy anh rồi vẫn là hai người nhưng sau người con gái đó không phải là em??? Vì sao?? Em biết rồi là do em nhìn lầm....người đó không phải anh nhưng một câu nói của đứa bạn:

-Tâm, đó không phải người yêu mày sao

Đúng vậy, em đã bị kéo trở lại câu nói đó đã khiến em không dám mơ tưởng thêm một giây một phút nào nữa. Em vội chạy nhanh đi nước mắt em lại rơi.......

Buổi tối, bầu trời lấp lánh hàng ngàn vì sao đẹp ơi là đẹp!! Nhưng sao hôm nay, em lại ghét nó thế này vì phải chăng bầu trời đêm nay không có anh ngắm trăng cùng với em....Cuộn người vào một góc, em lại nhớ anh nhớ rất nhiều.....đêm nay em cô dơn lắm, em lạnh lắm. Em rất cần anh ôm em, nhưng sao ước mơ đó quá xa vời vì anh bây giờ đâu còn cần em nữa. Anh ơi!!! Em đêm nay lại khóc nữa nè, lại nhớ anh nữa nè nhưng sao anh lại bỏ em mà đi vậy anh.......

Anh ơi, anh biết không hôm nay là sinh nhật của em đó. Em còn nhớ hai năm trước vẫn còn anh đón sinh nhật cùng, được anh dành tặng cho biết bao nhiêu điều bất ngờ. Nhưng năm nay, em hình như không cần món quá gì bất ngờ chỉ mong.....anh quay lại với em. Điều ước duy nhất của em.......

Ngày ngày trôi qua, em vẫn cô đơn mình em. Vẫn là sáng thức dậy, bước nhanh trên phố tìm kiếm bóng hình của anh. Đêm về vẫn cuộn tròn vào một góc tường lặng lẽ rơi nước mắt thầm gọi tên anh. Đã hai tuần trôi qua, em không được gặp anh, không được nhìn thấy nụ cười của anh......em nhớ lắm, giờ là mùa đông tuyết rơi đầy trên phố, em lạnh lắm.....anh có biết không???

Bao ngày trôi qua, em mãi vẫn tìm kiếm hình bóng của anh ở đâu đấy, nhưng em biết hình bóng thì sao?? Anh bây giờ vốn đâu còn là của em, đâu còn thương em nữa......vậy có phải đã đến lúc em nên thật sự buông anh ra khỏi cuộc đời của em........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản