CHỜ ĐỢI VÀ TỪ BỎ HI VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang mưa, mưa rất to dường như mưa không chịu ngớt và làm cho Toey rất mệt mỏi vì tối qua đã suy nghĩ cả một đêm không muốn dạy để đến lớp. Cậu lê cái thân hình nặng lề đi vào phòng tắm mắt nheo nheo nhìn vào gương, và giật mình thấy đôi mắt thâm đen của  mình. Toey bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó chạy nhanh từ phòng tắm ra đầu giường cầm điện thoại lên. 

Không có gì cả, vẫn không có gì, tại sao không trả lời,gọi điện không được nhắn tin không có hồi âm. Chuyện gì vậy cả đêm hôm qua đơn hơn 400 tin nhắn rồi mà không nhận lại được tin nhắn nào cả. Cậu buồn bã ủ rũ ngồi bịch xuống giường. Mắt nhìn mờ hồ ra cửa sổ và nhìn bầu trời u ám đang mưa. 

Trong lòng cậu giờ này đầy bất an, cuối cùng cũng đến lớp nhưng chỗ ngồi cạnh cậu giờ trống không, người con trai đó đâu rồi, tại sao không đi học. Toey chạy đi tìm Peark hỏi, tìm FO hởi, tìm Felme hỏi nhưng cả đám chẳng có đứa nào biết. 

Một ngày, hai ngay, ba ngày,  đến ngày thứ tư cô chủ nhiệm vào thông báo: Omh lớp ta sẽ bảo lưu kết quả và học sau hiện giờ cậu ấy đang có chuyện gia đình cẩn phải giải quyết. Lớp trưởng toey chú ý sĩ số và theo dõi nắm bắt tình hình lớp nhé. 

Toey như nghe tiếng trời đánh bật dậy thư cô vì sao bạn Omh lại nghỉ vậy ạ. Có chuyện gia đình cần giải quyết bố mẹ cậu ấy đã làm thủ tục bảo lưu rồi. Chuyện gia đình là chuyện gì vậy cô. 

Cô: Nhìn toey bằng ánh mắt ái ngại, và nói em nên từ bỏ đi toey ah như vậy sẽ tốt cho cả hai em. rồi cô ra khỏi lớp. 

Toey không hiểu cô nói gì hết, và ngồi bịch xuống ghé cả đám bọn chạy lại chỗ toey ngồi dường như động viên an ủi toey. Peark mày yên tâm để tao qua nhà nó xem có chuyện gì xảy ra, là biết thôi ah. Đừng quan tâm tới lời cô nói nhé. Yên Tâm đi . Đưa thì vỗ vai, đứa thì xoa đầu, đứa thì thờ dài nhìn toey. 

Một tháng, hai tháng, 5 tháng và 8 tháng, toey ngày ngày cặm cụi đi học, đi làm, cuộc sống chôi đi chôi đi mà không có ý nghĩa với người con trai, Cậu chỉ biết làm mọi việc đọc, sách, học bài, làm bài làm tất cả những gì để giết thời gian. để chờ đợi người con trai đó quay trở lại. Nhưng sao lâu quá vậy sao không thấy vậy. 

Cái này thằng Peark đến nhà omh tìm và hỏi nguyên nhân cũng không được gặp chỉ biết rằng omh đang bận phải giải quyết việc gia đình y n hư câu nói của cô giáo không biết thêm gì. 

Điện thoại ư, tin nhăn ư có gửi gắm cũng không thấy có ai hồi đáp lại. 

Một năm trôi đi thật là nhanh, đang ngồi dưới gốc cây anh đào hoa nở bay trước gió. Với dòng suy nghĩ mà cậu đang vu vơ sống trong kỷ niệm xưa. Bỗng toey  toey toey ............. làm gì ở đây vậy Peark thở dốc và hơi dài như đang bị ai đó rượt đuổi. Sao vậy. Mày về ngay, ra sân trường xem có người muốn tìm mày kia. Toey hỏi ai thế. Là mẹ của omh. Câu nói này làm cho toey sững người và có gì đó lo sợ. Chuyện gì đây, người mình mong đợi không phải là người này. Tại .. tại.... sao... mẹ Omh tìm tao làm gì. Mày cứ ra coi đi thì biêt.s 

Toey cháu chào bác ạ cậu chắp tay lễ phép chào người lớn. 

Cháu là toey vẻ mặt lạnh như tiền và có chút khó chịu của mẹ omh. 

Dạ vân ạ. Bác là..............

chưa để toey nói hết câu. 

Tôi là Pimk ack mẹ của omh. Hôm nay omh bận công việc gia đình không đến được. Nên có nhờ bác mang những thứ này trả lại cho cháu và nói xĩn lỗi vì đã làm vậy với cháu. Mong cháu quên omh đi. 

Sang năm omh lập gia đình rồi, nên bác hi vọng cháu sẽ thành đạt trong tương lại và đừng có buồn phiền về chuyện này. Hai đứa như vậy là tốt nhất. 

Rồi bác quay đi để lại cho toey một cái nhìn đầy miệt thị và kinh rẻ. Còn nói với lại cháu xem lại bản thân mình đi đúa mốc thì phải biết điểm dừng ở đâu cháu nhé. 

Hai hàng nước mắt toey chảy ra, trên tay cầm chiếc họp màu đỏ có đề dòng chữ xin lỗi ký tên omh. Và những câu nói toey nghe được thực sự làm cho cậu không thể đứng vững được nữa. Peark Toey toey không sao chứ, có sao koong tay Peark đỡ lấy toey để cho đứng vững và suy nghĩ. Bỗng toey đứng phắt dậy chảy ra khỏi trường. Đi đậu vậy Peark gọi theo. 

Cả đám lúc đó cũng chạy xuống nó làm sao vậy, có chuyện gì vậy, mẹ thằng omh đến đây làm gì, cái hộp đó là cái gì thế Mỗi đứa một cậu không để cho thằng Peark kịp trả lời. Quát lên tao không quan tâm. Xem thằng Toey kìa liệu nó có nghĩ tiêu cực mà đi tự tử không. 

Cả đám hét lên HẢ...............CHẾT RỒI. Đi tìm nói mau. Chia nhau ra mỗi đứa một nơi nào. Tìm xem nó đang ở đâu. 

Toey,  ..................toey .................... đứa thì đi ra cầu, đứa thì ra bờ hồ , đứa thì ra công viên, đứa thì ra siêu thị. 

Gọi điện thì thuê bao. Đến nhà thì khóa cửa. 

Thằng này chạy đi đâu vậy nhỉ. 

Tối đó cả đám mặt ủ rũ buồn rầu ngồi tại cây cầu cạn. Thằng toey có bị xốc quá không mà thằng omh bị sao vậy nhỉ đã hơn năm rồi bặt vô âm tín, Mẹ nó sao tự nhiên xuất hiện nói gì với toey để cho toey cũng biến mất vậy nhỉ. Cả nhóm đang thắc mắc thì bỗng pin pin pin, tiếng điện thoại nhắn tin kêu. X

Xin cho tao nghỉ vài hôm nhé. Toey. 

Mày ổn không đang ở đâu vậy. Peark nhắn tin nhưng không nhận được trả lời. cả nhóm đi về và đương nhiên sáng ngày  hôm sao Peark báo cô xin nghỉ cho toey. 

Một tuần lại trôi qua. Sáng thứ hai cả bọn đến và ngạc nhiên toey đi học lại rồi ah. Sao rồi. ổn không. Toey mặt tỉnh bở và cái điệu cười chết lòng người ấy được  nở trên môi của to ey.............. trả lời có gì mà ổn với không ổn. Tao vẫn còn sống đây thê. đứa nào cho tao mượn vở chếp bài đi. Nghỉ hơn tuần mà ko đứa nào làm hộ tao gì cả. 

Cả bọn thấy toey có gì đó lạ lạ hơi bất thường và có gì đó hơi lo ngại. Nhưng cả đám quay ra nhìn nhau và dường như đều hiểu thôi kệ đi nó trở lại bình thường là được rồi. 

Tùng, Tùng, Tùng................... thế là nhanh thật sắp tốt nghiệp rồi đó. Toey định lựa chọn theo ngành nào thế. aH CHƯA BIÊT đang suy nghĩ. Nhưng chắc là chuyển hướng thi vào bác sĩ vì tao thấy nhiều người cần bác sĩ quá. Còn bọn mày: Peark theo âm nhạc thẳng tiến, Fo nghiệp của ộ mẹ thôi chứ biết làm sao. Fimel tao thiết kế đồ họa, .....  Làm hỗ sơ hết rồi. 

Còn tháng nữa mới nhập học tôi mai làm vụ chia tay đi, rồi ngày kia tao về quê thăm gia đình chắc đi nhập học luôn toey nói. 

OOZZZZZZZZZZZ RÊ HỘI TỤ tối nay 08h00 nhé ok

Đúng hẹn cả nhóm đến chỗ hay ngồi, một cốc, hai cốc rồi nhạc, nhảy chơi trò chơi... cả đám say sưa đến 10 tối. lúc này Peark ra vỗ vai toey hỏi. Quyết từ bỏ rồi ah. 

Toey: Ừ.

Peark: Nhỡ có ngày nó xuất hiện lại và tìm mày thì sao. 

Toey: Không biết nữa. 

Peark: Trong lòng thế nào rồi, còn vấn vương không.

Toey: Còn chứ. Từ bỏ thì từ bỏ nhưng tình cảm không điều chỉnh được. 

Peark: Sao không tìm đại đứa nào thử yêu đi. Như tao và Piml này 

Toey: Cười nhẹ nhàng 

Peark: Thực ra hôm qua tao vừa xem quảng cao tập đoàn nhà omh, có nói vấn đề omh kết hôn vào tháng tới mày chắc cũng xem rồi phải không. 

Toey: Ừ. 

Peark: ....................................................... Vỗ vai bạn và đưa cho bạn một chiếc khăn. Tranh thủ khóc cho thật đã đi đừng giữ trong lòng khổ lắm. 

Toey: cười nhẹ nhàng nhưng mang đạm cái gì đó buồn không nguôi. Tao không cần cái này đâu. Tao đã từ bỏ lâu rồi. ........................... 

Peark: Mày thực sự không muốn tìm hiểu nguyên nhân sự năm đó như thế nào sao, và sự biến mất của omh nữa. 

Toey: Tìm hiểu có ý nghĩa gì nữa hay không. 

Peark: Mày có thử liên lạc hay gọi lại cho omh bao giờ chưa. 

Toey: Tạo nghĩ không quan trọng nữa rồi. Cuộc sống đã vậy hãy để cho nó như vậy đi. 

Peark: Nếu như omh nói nó từ bỏ tất cả đề về bên mày, mày có chấp nhận không.

Toey: Mỗi người có tương lại mày mày hỏi cái gì thế toàn nói chuyện lĩnh tinh (toey bỗng nhiên nghĩ ra ko hiểu sao thằng này lại đề cập đến).

Peark bị đánh trúng tim đen ấp úng nói. à thì do hôm tao xem được điều đó nên hỏi thôi mà. 

Đang nói tới đó thì có một giọng nói quen thuộc: CHÀO MỌI NGƯỜI LÂU NGÀY KHÔNG GẶP

Cả đám dang say ngước mắt lên nhìn đó  là hình dáng của một chàng trai cao to, nụ cười tỏa nắng, bên phải là một cánh tay mềm mại, với eo thon lõn là. nàn da trắng và mái tóc dài đang khoác tay tình tứ cũng nở nụ cười.

Toàn bộ đều mắt chũ o miệng chữ a... há hốc miệng ra mà không nói được gì. 

Toey quay lại nói chúng mày làm sao thế thì FO chỉ tay lên chỉ tay lên nhìn về hướng cửa của nhà hàng........................... toey đứng sững người ra và bất động................Một tay nắm chặt lại với nhau. một tay thì vịn vào thành bàn để không bị ngã vì cậu đang đứng quay lưng vào mấy đứa bạn đang há hốc mồn kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro