TRÁI TIM HAY LÝ TRÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn cái điệu cười đó, lời nói đó và các ứng xử như chưa từng xảy ra chuyện gì, như hai người chưa từng xa nhau, tại sao.? không nghẽ? cậu ấy đã quên mình thật sự rồi, cậu ấy không còn nhớ mình nữa sau. Người con gái kia là ai? tại sao lại khoác tay tình tứ vậy? Không nhẽ đây chính là vợ sắp cưới của chàng hoàng tử tập đoàn siêu thị lớn nhất nước. Đang trong dòng suy nghĩ đổ về vội vã và tới tấp làm cho toey không kịp phản ứng trước hành động không có chuyện gì của người con trai mà cậu mong nhớ từng giây từng phút, cũng hận từng giây từng phút đó.

Mọi người khẻo không làm gì mà chúng mày há hốc hết cả miệng ra vậy. Là tao OMH đây có gì mà nhạc nhiên vậy. Và tất nhiên để phát vỡ các bầu không khí đang diễn ra này Peark nhanh chóng nhảy ra trước mặt toey che khuất luôn tầm nhìn của cả hai người omh và toey với nhau. Và đương nhiên vẫn cái hành động ngốc nghế là nhảy bổ vào người omh, hay tay ghì chặt cổ omh vào nách và vịn xuống. Thằng trời đánh này mày đi đâu mất tích thời gian dài vậy, mày muốn chết ah, không cho anh em tin tức gì cả. Rồi cả nhóm dường như hiểu ý cùng đúng lên xông vô đè lên người Omh. Lúc này chỉ có một mình toey và cô gái váy đỏ kia bị đẩy ra khỏi cái đám hỗn lộn này. Và hai con mắt hai người cùng ngước nhìn nhau, toey ái ngại cười nhẹ nhàng và có chút rụt rè với người con gái kia. Nhận thấy điều đó cô gái tiến thẳng tới toey bỏ lại cái đám hỗ lỗn đang vật nhau kia.

Xin chào bạn có phải là toey. (Toey ngạc nhiện hơn là tại sao cô gái này biết tên mình). Cô gái mở một nụ cười nhẹ nhàng đến mê lòng người. Tôi là Sim Par. Là vợ chưa cưới của Omh. Được nghe kể về bạn lâu nhưng giờ mới gặp.

gì cơ khi nghe thấy hai từ "Vợ chưa cưới", trái tim như muốn vỡ tan ra và đôi mắt bắt đầu long lên như muốn đốt chết người con gái kia. Hai tay thì nắm chặt lại vào nhau, nhưng riêng khuôn mặt toey vẫn mở một nụ cười dịu dàng đó và nói đúng tới là toey. Mà sao cậu lại biết về tớ vậy. (một câu hỏi mà toey nghĩ đáng nhẽ ra mình không nên hỏi - thật là xấu hổ). A............ Ý tớ là sao cậu biết tên tớ ý mà. Chứ không có ý gì đâu nhé.

Sim: (Cười) thì omh kể về cậu cho tớ nghe mà.

Toey: Omh sao.??

Sim: Ừ vì là vợ chưa cưới cậu nghĩ tớ có nên biết hết mọi chuyện của chồng mình không?

Toey: À... ừ. đúng vậy sao mình không nghĩ ra nhưng bỗng một luồng suy nghĩ lạnh sống lưng chạy xuống. Sao... cậu nói. omh kể về tớ sao. Cậu đừng tin những gì cậu ấy nói nhé.. Có nhiều chuyện không phải vậy ddaaua... tớ và omhh chỉ là bạn thôi không có gì cả. (đây gọi là chưa khảo đã xưng đấy).

Sim: Cười nhẹ nhàng nhưng đầy thấu hiểu. Cậu đang sợ gì à. GIỮA hai người có chuyện gì sao.

Toey: Ngại ngùng lẩm bẩm nhỏ. Mình bị sao vậy nhỉ sao lại nói ra những lời đó. Đáng nhẽ phải bóc mẽ cho cô ta biết mối quan hệ của mình và omh phải đáu tranh giành lại omh chứ.

Đang trong không khí ấy bỗng toey nhìn vào vai của Sim và thấy đôi tay quen thuộc. Omh đó là tay omh mà sao lại khoác vai người khác trước mặt mình chẳng lẽ cậu ta lại trở lên vô cảm như vậy sao. Để xác nhận lại một lần nữa toey dũng cảm ngửng mặt lên để nhìn xem có phải bàn tay của người mà mình luôn mong nhớ không.

Omh: Hai người đang nói c huyện gì đây vừa nói vừa hất mặt lên hỏi.

Sim: Ah tụi em mới chào hỏi nhau thôi chứ chưa nói được gì, tại thấy các anh đang vật lộn nhau ý mà.

Peark dường như nhận ra được điều gì đó. Nhảy vào giữa omh và sim, vòng tay vào vai Omh thôi ra đây nào hôm nay mày phải chịu phạt của từng đưa mỗi đứa 10 ly nhé.

omh: 0k thôi chiều hết.

Peark kéo omh ra bàn và bắt đầu cả bạn quây lại chia cốc. (Đương nhiên cả toey và sim đều ra ngồi).

Peark y toey ra đây tao nhờ cái này. Lúc này Peark kéo toey đi vệ sinh với tao, tao sợ bọn con gái hãm hiếp khi tao say lắm rồi nhe răng ra cười và kéo mạnh toey đi.

Peark: Nếu không thoải mái mày có thể về bằng cửa sau.

Toey: Sao vậy.

Peark: Chuyện thằng omh dẫn vợ chưa cưới đến đã là cú sốc cho mày rồi, mày nên suy nghĩ cho kỹ, ở lại đây chứng kiến cảnh chúng nó tình tứ với nhau liệu mày ổn không. Đừng tự làm tổn thương mình nữa. Đi đI.

Toey: Tư nhiên tao bỏ về bọn nó hỏi thì làm thế nào

Peark: Bụp gõ vào đầy toey một cái điếng người. Mày quyên ah, khu mày ở có giờ giới nghiêm mà. lo gì. Tao sẽ báo bọn nó là bọn nó khách hiểu thôi.

Toey: ờ cảm ơn nhé. Đàng nào mai tao cũng phải đi chuyến xe sớm nhất về nhà. Hẹn tháng sau gặp lại nhé.

Peak: ok đi đi, nhưng còn bỏ nhỏ thêm câu. Không khéo hai ba ngày nữa là tao gặp lại mày thôi.

Toey: hả...... ý gì......

Peark: Không có gì. đi về đi thế nhé. (đang giấu diếm cái gì đây sao hôm nay thằng này nói khó hiểu vậy nhỉ - toey đặt câu hỏi trong đầu)

Một lúc sau Peark đi ra Ê đến lượt mày đó mau lên. FIM nói ... RỒI như nhận ra điều gì đó. có phải lúc nãy thằng này đi với một thằng nào nữa thì phải sao giờ ra có một mình phải không Jim. Rồi gãi gãi cái đầu.

Fim: A............ như nhớ ra cái gì đó. Thằng toey đâu rồi.

Peark đang đưa cốc rượu vào miệng phun ra và đưa tay gõ vào đầu thằng Fim làm tao mất cả ngon. Nó về rồi chúng mày quên là chỗ nó ở có giờ giới nghiêm sao.

cả bọn: Ờ NHỈ.

Omh ngạc nhiên quay ra hỏi Peark giờ giới nghiêm là sao.

Peark: ờ.. .................nó chuyển chỗ ở từ hồi đó đấy. Như muốn MÚC cho om một gáo nước lạnh đầy đá.

Omh không nói gì mặt đầy suy nghĩ.

Sim: Anh đang nghĩ gì vậy, lúc nãy em nói chuyện với anh toey, anh ấy đúng là người hiền lành và dễ thương.

Omh: Em cũng thấy vậy sao.

Sim: cười và gật nhẹ đầu. Anh phải tự biết mình làm gì nhé. Lúc em nói vậy anh toey vẫn kìm chế được không thể hiện ra ngoài nhưng em nghĩ bên trong anh ấy đang đánh nhau đấy. Chắc đó cũng là lý do anh ấy rời cuộc chơi hôm nay.

Omh: Suy nghĩ một lúc rồi nói bỗng đứng phớt dậy và nói to lên ê............. .tao....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro