YÊN BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Omh chạy đuổi theo Toey nhưng không kịp và cũng không tìm thấy, lại càng không biết chỗ ở của Toey ở đâu. Ngu vậy, sao mình lại gấp gáp bỏ lũ khốn đó ở lại mà quên mất hỏi xem Toey đang ở chỗ nào. Ngồi bịch bên vệ đường trên ghế đá. Omh suy nghĩ mơ hồ

Sang hôm sau thức dậy từ sớm đưa vali và quần áo ra xe, Toey thở dài một cái và suy nghĩ. Tạm biệt nơi một thời gắn bó và bao kỷ niệm, vui, buồn và những lỗi nhớ đầy vơi. 

Sau 5 tiếng đồng hồ cuối cùng Toey cũng về tới nhà đó là khu trang trại nhà cậu rất đẹp nhưng điều làm cậu thú vị nhất là  khu vực Cafe nhà cậu, phong cảnh đẹp đặc biệt là có món CAFE mà cậu yêu thích. Hít thở một hơi thật mạnh để hưởng thủ khí trời nơi mà làm cho cậu luôn cảm thấy bình yên. 

Fame: Bụt một cái vào đầu Toey thằng trời đánh bao năm giờ mới chịu về ah. Để vali đó tí nữa có người mang vô cho. Chúng ta đi thôi. Fame hất cầm lên với Toey. 

Không cần phải nói đi đâu Toey cũng hiểu là hai đứa đự định đi đầu rồi. 

(Nhà toey ở  phía Bắc của Thái Lan, đó là Chiang Mai. Có khu Cafe rất nổi tiếng và thu hút rất nhiều khách du lịch tới. Đặc biệt là buổi tối rất lãng mạng và nên thơ. Đây là nơi mà Toey hay Fame lần nào cũng hẹn nhau ra chơi. 

Thấy thế nào, ổn không sao nhìn mặt mày có vẻ suy nghĩ thế. Fame hỏi. Hai lại bị đá hả. 

Toey cầm cốc cafe lên nhấp một hụm rồi nói, ở đây vẫn vậy,thật là yên bình và nhẹ nhàng. 

Cài gì thế sén quá đấy. Dự tính sao, định học tiếp hay về kế nghiệp, chứ sức khỏe của bố mẹ mày cũng tệ lắm rồi. Có giúp sức không. 

Fame tao định học tiếp tao thi đỗ rồi, chính vì sức khỏe của bố mẹ tao như vậy và sức khỏe của mọi người trong làng nên tao quyết định đi học bác sĩ thay vì đam mê kinh doanh như ngày trước. 

Fame nháy hai đôi lông mày lên hả............ suy nghĩ chín chắn vậy ta? Vậy về đây được bao lâu?

Chắc một tháng nữa tao mới nhập học. Thôi được rồi ở đây tao đưa đi làm quen với mấy em. Fame chưa nói hết lời thì. ê.... ee.... ở chỗ này. Chỗ này. Mấy đứa. 

Toey quay lại đó là 3 cô gái rất xinh, môi đỏ và tóc dài. ghì vậy vừa nói đã biết tao đồng ý chưa mà đã hẹn. 

Tao biết mày mà không lỡ tư chối thằng bạn này đây. 

Em chào hai hanh ạ.

Ngồi ngồi đi. Một cô ngồi giữa tên là Mari, một cô ngồi cạnh toey tên là Ack, Một cô ngồi cạnh Fame là jenr.  

giới thiệu với 2 đứa đây là anh Toey là bác sĩ tương lai, hai đứa nhở chăm sóc anh ấy cận thận nhé. Còn toey Tuyệt đối không được chăm sóc Jenr là để tao chăm sóc. 

Hả gì cơ, Jenr đỏ mặt nói, em là người yêu của anh ấy nên anh ấy nói hơi quá, anh thông cảm. 

À.......Hóa ra vậy, Ack mà thằng Fame cố tình xếp c ho ngồi cùng với Toey rất dễ thương nói nhẹ nhàng hỏi Toey anh về được lâu không? 

Ah ừ anh về khoảng 1 tháng. 

Anh có dự địnhnhư thế nào kế hoạch trong 1 tháng về quê này. 

À anh cũng chưa biết nữa chắc nghỉ ngơi và giúp bố mẹ. 

Vừa nói đến đó thì bố toey đến. Con chào bố, chúng cháo chào bác ạ. Ừ sắp đến giờ ăn rồi mấy đứa chuẩn bị vào trong ăn thôi. 

Vâng ạ. 

Sao cở bố tất cả mấy người bạn này ạ. Con vừa mới.... chưa để toey nói hết câu, bố cậu nói đây là mấy người bạn làm ở quán này, hôm nay bố cho phép con nghỉ ngơi và nói chuyện với các bạn. Ngày mai thay đồng p hục như các bạn để phục vụ giúp bố mẹ tại quán cafe và quản lý quán để bố ra nông trại giúp mẹ. 

Toey giờ đã hiểu thảo nào mà thằng Fame tập hợp được nhanh các em để giới thiệu với mình vậy.

Thôi vào ăn đi nào, đi thôi anh Toey, ACK nhẹ ngàng cầm tay toey và nói. 

Ý Ý em nhìn kìa jenr. Fame hú hí với Jenr, và quàng vai Jenr đi vào trong. 

Trong lúc đó tại Bank kok, Có một người đang bị hành hạ đến chết, nói nói mau, địa chỉ ở đâu, như thế nào. Rồi bụp, bạp, cấu véo, đủ mọi chỗ làm cho cở thể thâm tím cả lên. 

Tha cho tao, tao không biết Peark hết ầm ý lên, tao thề là tao không biết nói đi đâu mà (thực ra không phải là không biết mà là trước khi về chính câu bỏ ngỏ của Peark đã làm cho Toey nghi ngờ và yêu cầu Peark phải hứa không được tiết lộ chỗ ở của Toey cho Omh biết). 

May nói sạo nói mau, nếu không hôm nay mày đừng có nghĩ tao sẽ tha cho mày, nói mau không Jim bước vào, các anh đang làm gì vậy ăn bánh và uống nước đã. 

Peark cứu anh với thằng này lừa anh đến nhà hóa ra là tra tấn anh, cứu với tại sao lại tra tấn người vôi tôi như vậy.

Thực ra không có gì khó cả, em đã đến trường anh Toey học và hỏi được địa chỉ rồi, nắm đấm, cái gồng tay và người đang trên cao trào bỗng nhiên dừng lại. 

Em nói thật không không. 

Chết rồi phải làm như thế nào bây giờ nhỡ may thằng Toey nó nghĩ mình nói ra thì chết.

Thật. Jin nói. 

 Ở đâu, omh nhảy sồ vào Jin. Anh cứ từ từ đã nào. 

Em chưa nói cho anh được như vậy anh Peark sẽ khó ăn khó nói với toey phải không. 

Perak cười gần đầu lia lịa và đương nhiên  là nhận được ánh mắt hình viên đạn của Omh rồi. 

Vậy ý em như thế mới được. 

Đơn giản thôi nới đó cũng là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch, anh bao từ A đến z cho toàn bộ mọi người đi. tổ chức chuyến tour xuống đó là ok. Anh Peark cũng không phải khó xử vói Toey. 

Ô ZEEEEEEEEEEEEE. em đúng là cứu tinh của anh Peark lên tiếng. Vậy nhé vậy nhé, định chuồn thật nhanh ra khỏi nhà omh. Thì bị kéo lại ghì lên vai một cái. 

Định đi đâu tao chưa xử xong mà. Rồi omh lôi cổ Peark xuống tầng đưa điện thoại cho Peark triệu tậm bọn nó đến đây. mau. 

reng reng reng...... alo với dọng còn đang ngái ngủ Pim hả. đến nhà omh ngay nhé. gấp có chuyện xảy ra. ở...............b iết rồi.

Reeng reng.............. gọi một loạt các lũ bạn 

Thời gian, địa điểm rõ ràng nhé. .... rồi đúng chuyến xe đó. Hoa nhìn kìa, hoa nhìn kia lạ quá toàn những đứa như mán ngỗ xuống đường nhao nhao lên. (đúng còn gì có bao giờ được đi xa đâu). Nhưng trên chuyến xe đó có một người luôn im bặt và đang suy nghĩ Peark đang nhao nhao cũng lũ bạn nhìn thấy mặt o mh như vậy.

Suy nghĩ kỹ chưa, có chắc là làm được không?

tao không biết nữa phải cố gắng thôi, mong là toey sẽ hiểu. 

Chuyến này không hoàn thành thì dự tính đi bao lâu. 

Bao giờ có kết quả thì thôi, bao giờ toey chịu tha thứ cho tao thì thôi. 

Đùa hả. thế là bọn tao phải đồng hành với mày trong kỳ nghỉ này trước khi nhập học sao. 

CẢ LŨ NGHE CÂU ĐÓ quay lại đồng thanh HẢ....................... không được tao còn có dự định nữa nhé. 

Thì nhận nay được anh mắt viên đạn của Omh chúng may đã lên chiến thuyền rồi không xuống được đau. 

Jien thôi kệ đi các anh không sao đâu, đã có em ở đây rồi. 

ở ơ..................như có sự tin tưởng rồi tất cả lại quay ra cửa sổ láo loạn khen cảnh đẹp trên cả chặng đường. Dường như quên mất điều mà omh vừa hù dọa lúc nãy. 

Cuối cùng thì cũng đến. Oa...............oahhhhhhhhhhhh cảnh ở đây đẹp thật đó vậy mà thằng tOEY không chịu giới thiệu anh em gì cả. đẹp qua.s 

Mà Peark điên cho Toey đang ở đâu. 

Trong bộ quần áo mầu trắng với tạp dề trước hông toey và các bạn khác đang dọn dẹp và phục vụ cafe cho mọi  du khách trên quán cafe trên cây. 

Reng reng... alo toey đang ở đâu vậy. 

Tao đang ở nhà chứ ở đâu, nhà mày ở chỗ nào tao đang ở Chiang Mai này. 

Hả điên afh. mày đến đây làm gì, thì nhớ mày quá chứ làm sao. Đang ở đâu tao đến. 

Thôi được rồi đến quán caf e cây nhé hỏi người dân ở đó họ chỉ cho. Nhưng còn vali quần áo của tao thì sao. 

Ở mày đợi tí để tao bảo chú Pan ra mang vào cho, ờ tao mang nhiều đố lắm nhé nên bảo chú ấy mang xe ra nha. 

ừ biết rồi. Và một suy nghĩ vụt trong đầu Toey. Thằng khỉ này mang gì mà lắm đồ thế. chẳng lễ nó định đến đây định cư trong kỳ nghỉ. Haizzzzzzzzzz kệ nó tí nó đến đây rồi tính vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro