Chương 3: Thật có duyên!?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đang nghĩ cái gì vậy?

Một chai nước mát lạnh được đưa đến áp vào mặt tôi. Chị Lệ Chi_ hoa khôi của trường Đại Bình chúng tôi. Đó là một cô gái với vẻ đẹp chuẩn nữ thần. Khuôn mặt nhỏ, đường nét khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dài xoăn nhẹ đen nhánh để xõa xuống ngang lưng, nước da trắng hồng.Hơn nữa, chị còn là thần đồng khoa văn trường. Đúng là một cô gái tài sắc vẹn toàn đáng được hâm mộ. Chị ngồi xuống bên cạnh tôi, mỉm cười chờ đợi câu trả lời:

- Cũng không có gì, chỉ nghĩ vẩn vơ chút thôi.
Chị bĩu môi, mặt chẳng có gì gọi là thỏa mãn với câu trả lời của tôi cả, nhưng vẫn được chị bỏ qua không hỏi thêm.

- Tại dạo này thấy em không tập trung lắm, nếu cứ tập luyện như vậy thì em sẽ bị thương mất. Em là thành viên chủ chốt của đội, nếu có làm sao thì chị lấy ai thay được vị trí của em đây.

Chị Lệ Chi năm là học sinh năm ba, cũng là đội trưởng của đội cổ vũ Đại Liên của trường. Thường thì học sinh năm ba sẽ dừng hoạt động với các câu lạc bộ để tập trung vào việc học nhưng chị vẫn rất tận tâm với đội, rất quan tâm tới các thành viên chức. Đó là lí do tại sao tôi yêu mến và luôn kính trọng chị.

-Sắp tới chúng ta phải đi cổ vũ cho đội bóng rổ ở trường Chí An, phải luyện tập nhiều chắc cũng ảnh hưởng tới việc học của em?

-Không đâu, em thấy vẫn ổn.

Một khoảng im lặng chen giữa chúng tôi, rồi đột nhiên chị Lệ Chi lên tiếng:

- Lê, nếu có tâm sự gì thì cứ nói với chị. Tuy không chắc có thể giải quyết vấn đề giúp em nhưng lắng nghe tâm sự của em thì chắc chắn là có thể.

Tôi hơi ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc của chị, uống ngum nước mát rồi cười nhẹ:

- Em biết, nhưng hiện giờ em chưa muốn nói chuyện này cho ai. Đợi đến khi em thông suốt rồi nhất định sẽ kể cho chị.

Chị nhìn tôi rồi thở dài thỏa hiệp. Qủa thật, thời gian sau đó Lệ Chi cũng không hỏi gì về tôi.
Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến ngày diễn ra trận đấu bóng rổ được mong chờ. Ngồi trên ghế khán theo dõi cầu thủ hai đội ra sân, ngụm nước trong miệng tôi suýt trào ngược. Đó không phải là cậu sao, chàng trai đã khiến tôi biết thế nào là rung động? Thấy cậu, đầu tôi như trống rỗng, rồi một suy nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu tôi" Liệu cậu còn nhớ tôi không?". Cậu hôm nay tôi thấy không còn vẻ nho nhã, thanh lịch với chiếc áo dạ màu tím xanh cùng quần âu lịch sự mà thay vào đó là vẻ phóng khoáng, bất cần trong bộ đồng phục màu đỏ và đôi giày thể thao trắng thật năng động.

Tuýt.....huýt.........

Tiếng còi vang lên bắt đầu trận bóng hứa hẹn đầy sự hấp dẫn. Sau những pha đi bóng đẹp mắt, mộ người con trai đang dẫn bóng về phía rổ của trường chúng tôi, các bạn nữ phía sau hò hét cuồng nhiệt. Tôi ngước nhìn, cậu hiện ra trong mắt tôi. Một người con trai điển trai, tóc chải theo kiểu hai mái đang rất được thịnh hành, dáng người cậu cao khỏe cân đối, thật khiến người ta không thể rời mắt. Tôi ngẩn ngơ quan sát cậu. Sao ông trời lại trêu ngươi vậy? Vừa mới quyết định quên đi thì lại gặp cậu ở đây chứ. Tâm trạng tôi thật sự mông lung, không biết phải làm sao cho tốt đây. Sao mấy tình tiết này giống trong truyện mình hay đọc vậy? Đang chìm trong suy nghĩ thì có người lay lay vai tôi, chị Lệ Chi gọi tôi với vẻ mặt lo lắng:
- Lê...,Lê...Em có sao không?
- Không, em không sao.
- Vậy ta đi thôi, trận đấu kết thúc rồi, mau đến phòng thay đồ còn trở về trường, chị cần ôn tập cho tiết kiểm tra ngày mai nữa.
- Vậy chị cứ đi đi, em đi trả đồ diễn cho, đưa hóa đơn cho em.
- Em đi một mình được không? Nhiều đồ lắm đó.
- Không sao đâu, em tựa đi được, chị cứ yên tâm đi, cứ giao cho em.
- Vậy... nhờ em nhé!_ Ngập ngừng một lúc rồi chị cũng đồng ý.
Một mình cầm hóa đơn đi trên hành lang vắng, mà...hình như có người đang theo dõi mình thì phải. Chợt một cơn gió vụt qua, vốn cũng là người khá nhát gan, tôi định co giò chạy thật nhanh thì bị một bàn tay túm rồi giật ngược lại. Mất đà, tôi suýt ngã ra đằng sau, may mà phản xạ của tôi cũng thuộc hàng nhanh nhẹn nên không ngã. Nhưng sau đó, tôi thật sự rất ngạc nhiên. Đó chẳng phải là cậu sao? Liệu mình có nhầm không vậy? Không, đâu có nhầm đâu. Chắc chắn là cậu mà, khuôn mặt này không thể nhầm được.
- Này Anh, cậu nghe mình nói gì không?

Thấy tôi không nói gì, cậu tiếp tục hỏi:

- Anh, cậu còn nhớ mình không?- Và trông ánh mắt cậu ấy thật sự như mong muốn rằng tôi sẽ nhớ ra cậu vậy. Âý vậy mà, không biết ma sui quỷ khiến thế nào, tôi lại lắc đầu chứ. Lúc nhận ra thì muộn rồi. Trông cậu lúc này ra sao nhỉ, khuôn mặt nhăn nhó không vui, ánh mắt thoáng chút thất vọng. Và đột nhiên cảm thấy có lỗi và hơi bất lịch sự khi thẳng thừng nói không nhớ về cậu.

- Vậy cậu không nhớ thật à? Mình đã rất vui vì thấy cậu lúc cậu nhảy mấy bài cổ động đó. Mình còn không cùng mọi người vào phòng thay đồ để đến đây tìm cậu mà.

Lúc này tôi mới để ý, đúng là trên người cậu còn nguyên bộ đồng phục thi đấu, người vẫn còn vương chút mồ hôi nữa. Thế là cảm giác hối hận của tôi lại càng trào dâng trong lòng.

- Nếu cậu không nhớ thì thôi, từ hôm nay cậu phải nhớ đấy. Sẽ không có lần sau đâu.

Nói rồi cậu chìa bàn tay của mình ra trước mặt hai chúng tôi, cười thật tươi nói:

- Chào Anh, tớ là Bách Tùng, học lớp 10_1 trường Chí Anh, rất vui được làm quen với cậu.

Trong vô thức, tôi cũng đưa tay bắt lấy bàn tay đang chờ đợi của cậu.

- Chào cậu, tớ là Lê Anh lớp 10_1 trường Đại Bình,hân hạnh.

Lúc tôi định rút tay ra thì bị bàn tay cậu nắm lại, ánh mắt cậu lúc này thật sáng:

- Chúng mình... có duyên thật nhỉ?

Trái tim tôi, vì câu này của cậu lại hẫng đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro