Chương 2: Chỉ là kỉ niệm...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang lá thư vào lớp, đưa cho người đã được yêu cầu. Thật ra, Song Linh là một cô gái khá có nhan sắc. Cậu ấy xinh đẹp, tính cách ổn, học lực ổn và việc nhận được thư tình cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mọi người kéo đến bàn cậu ấy xem chỉ là do bản tính tò mò của con người thôi. Căn bản họ không tò mò về nội dung vì bạn mong chờ gì vào một bức thư tình với những lời sến súa. Cái mọi người quân tâm chính là tên của tác giả kìa. Đây chính là nỗi tò mò mò lớn nhất của lớp tôi. Song Linh mở thư, những nét chữ hài hòa hiện ra" Trần Phong?" Ai vậy nhỉ? Cả lớp ôm một bụng thắc mắc mắc, hình như trường mình làm gì có ai tên như vậy? Cảm thấy không khai thác được gì trong bức thư, họ liền quay sang tôi dò hỏi "Lê Anh, cậu ấy trông như thế nào?"," cậu ấy là học sinh trường nào vậy?"," bằng tuổi hay lớn hơn vậy?"... Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Tôi ôm trán ngán ngẩm nghĩ
"Bọn họ sẽ như thế nào nếu gằp được cậu ấy nhỉ?"

   Tôi là người cũng khá tin vào duyên phận. Tôi cũng tin là nếu có duyên thì nhất định sẽ gặp được. Nhưng chuyện này lại khác. Đã một tháng kể từ cái ngày gặp gỡ định mệnh ấy. Tôi đã bắt đầu tin rằng tôi với cậu chẳng thể gặp nhau lần nữa. Có chút hụt hẫng nhưng dù sao tôi cũng chỉ mới gặp cậu được một lần, tình cảm rung động ấy cũng chỉ là sự thoáng qua, chưa sâu sắc đến độ ăn không ngon ngủ không yên. Tôi của lúc đó đã quyết định đặt cậu vào một góc nhỏ trong tim và lưu giữ như một kỉ niệm đẹp về tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro