Chương1: Thư tình?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi chiều có nắng mùa đông. Những ánh nắng yếu ớt soi xuống cây Mimosa trên con đường nhỏ dẫn tới trường.
   Như bao ngày, tôi lại rảo bước trên con đường này. Đây là con đường tôi phát hiện ra trong một lần chơi trốn tìm hồi nhỏ. Nó như tách biệt với thế giới ngoài kia vậy. Không còn tiếng ồn ã của xe cộ, cũng không còn tiếng ồn ào đô thị. Tại nơi đây, chỉ có tiếng rì rào của các tán cây và vào nhau, những bông hoa đầy sắc màu nở quanh năm. Một không gian yên tĩnh hiếm thấy. Tôi rất thích con đường này, đặc biệt là cây Mimosa đang đến mùa ra hoa vàng óng. Đang tận hưởng những phút giây thư thái ấy, chợi cành Mimosa lắc mạnh, tôi ngước lên nhìn, một người con trai xuất hiện trước mặt tôi. Cậu nhảy xuống, phủi đi mấy chiếc lá còn vương trên chiếc áo khoác gió. Cậu nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ ràng. Nụ cười của cậu như ánh nắng ngày hạ, dễ dàng làm tôi chói mắt và cũng làm tan biến cái lạnh mùa đông mà tôi đang cảm nhận được.
   "Thịch...thịch...." con tim tôi rung liên hồi. Dù rất thích xem phim hàn quốc, cũng thích đọc truyện ngôn tình nhưng chưa bao giờ tôi tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Nhưng trong giây phút này, khoảnh khắc này tôi đã nhận ra một điều: tôi thích cậu  ngay từ cái nhìn đầu tiên.
   Thấy tôi ngẩn ngơ, cậu đưa tay huơ huơ trước mặt ra dấu gọi.
     - Này, cậu học ở trường trung học phổ thông Đại Bình phải không?
   Tôi nhìn cậu dò xét, thận trọng đáp "Phải". Đến lượt cậu mang ánh mắt đầy vẻ thăm dò nhìn tôi. Tôi hơi mất tựa nhiên, chủ động hỏi:
   - Có chuyện gì không?
   - Lê Anh học sinh lớp 10_1 trường THPT Đại Bình. Ồ, trùng hợp thật.
  Tôi ngạc nhiên, sao cậu biết được thông tin cá nhân của tôi? Nhưng nhanh chóng câu hỏi được giải đáp khi tôi thấy bảng tên đang yên vị trên áo của mình. Mà khoan đã:
    -  Trùng hợp gì vậy?
    - À, mình nhờ cậu chuyển cái này cho bạn Song Linh lớp cậu nhé! Nhớ đưa tận tay nhé!
   Nói rồi cậu rút từ trong áo ra một phong thư màu đỏ mà trong truyền thuyết được gọi là thư tình. Cậu dúi phong thư vào tay tôi rồi đột nhiên đưa bàn tay lên xoa mái tóc ngắn xoăn phồng của tôi nói:
    - Nếu có duyên gặp lại nhất định chúng ta sẽ làm quen một cách tử tế.
   Rồi cậu cứ thế bước đi, tôi nhìn theo bóng lưng cao gầy của cậu. Chiếc mũi được dấu kĩ trong khăn len đỏ ửng không hiểu do trời lạnh hay vì một lí do nào khác. Nhìn chằm chằm phong thư màu đỏ tôi cười khổ" Thì ra là đã có người trong lòng mất rồi".

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro