Chương 1: Hai người họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ả đàn bà sắc xảo đang dùng đôi tay đầy nhẫn để vuốt ve chiếc cằm thon gọn của hắn.

Hắn để ả ngồi trong lòng mình, cúi người hít lấy mùi nước hoa đắt tiền trên người ả, một tay ôm eo, một tay tự do sờ mó, thi thoảng còn dừng lên những điểm kín đáo.

Từ đâu, hắn chỉ ngồi đó, bình thản kêu một ly rượu vang đỏ, trầm lặng ngồi nhấp từng ngụm nhìn ra đám người đang nhảy nhiệt tình với ánh đèn xanh đỏ phía xa. 

Đàn bà tự đến với hắn, có lẽ vì danh phận hắn, có lẽ vì dung mạo, nhưng hắn không quan tâm. Có nhu cầu, hắn sẽ chiều, cùng lắm qua một đêm tốn vài trăm.

"Tiêu Phong.."

Ả gục đầu trên vai hắn, nũng nịu.

Ánh mắt hắn đảo xuống gương mặt đậm màu phấn son của ả, vừa lạnh lùng xa cách, vừa âu yếm vỗ về. Hắn không nói, nhưng sự im lặng là mỹ từ ngọt ngào nhất hắn có thể dành cho hạng phụ nữ này.

"Đêm nay.. anh có thể.."

Tiêu Phong cong môi, một đường cong hoàn hảo. Điều này dường như đã rất quen thuộc, đôi lúc hắn tìm đến bar để thư giãn, đàn bà thì tự động mò đến, hắn không tốn công tốn sức, kiêu ngạo ngồi yên hưởng khoái lạc trần gian.

Người có số kiếp hưởng thụ như hắn, không phải muốn là có được.

Tiêu Phong là con trưởng trong một gia đình khá giả, sinh ra trong gấm nhung, bẩm sinh bản tính kiêu ngạo nhưng có dung mạo tuấn tú, ánh mắt nho nhã cuốn hút, đôi môi gợi cảm đầy đặn, thân hình vừa vặn quyến rũ, tất cả chỉ có thể tóm gọn lại trong hai từ: "Mỹ nam". 

Tiêu Phong có tham vọng lớn, học hết cấp ba đã sang nước ngoài du học, khi về nước bắt đầu khởi nghiệp. Có thể nói hắn là một trong những người thành đạt có độ tuổi trẻ nhất trong giới doanh nhân - ba mươi tuổi. 

Có sự nghiệp, có tiền tài, hắn có được cả tình duyên. Đàn bà không có khi nào là thôi vây quanh hắn như một món bảo bối. Hạng phụ nữ nào, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, cá tính hoặc nhu mì, đối với Tiêu Phong không cần quá lo lắng. Hắn biết, với loại đàn bà trong đáy mắt chỉ chứa dục vọng và danh lợi, hắn không đem cảm xúc ra đối phó. Loại đến với hắn vì thể xác hắn, thì dùng thể xác đối phó. Phụ nữ có chiều sâu, hắn sẽ lặng lẽ quan sát đánh giá, khiến cô ta đê mê rồi rời bỏ. Trưởng thành, hắn cho trưởng thành. Tiền bạc, hắn cho tiền bạc. Quan tâm chăm sóc, hắn sẵn sàng chơi trò ái tình với họ. Nhưng dù có hàng trăm loại người, loại nào khi tiếp xúc qua, chẳng thể lấy nổi của hắn một chút động lòng.

Trong giới doanh nhân, ngoài thành đạt và giàu có, hắn còn nổi tiếng vì thú vui chơi mỹ nữ, đào hoa đa tình nhưng cũng rất bạc tình.

Người ta thường nói tên hắn cũng rất đúng với con người hắn - Tiêu Phong - tim của hắn là gió, có thể cuốn bất cứ thứ gì theo mình, nhưng cũng có thể vội biến mất, để lại vài xác rác bay theo ngơ ngẩn.

.

Một giờ đêm, Tiêu Phong lặng lẽ thảy lên giường vài tờ tiền lớn. Ánh mắt không cảm xúc lướt qua cơ thể người đàn bà trần trụi, tay vắt áo khoác, bước chậm rãi ra ngoài.

Hắn đi vào chiếc thang máy khách sạn. Khuya, hành lang vắng tanh, thang máy cũng vắng tanh, thi thoảng hắn lại thích những lúc không có bóng người nào như thế này, không gian khiến tâm hồn hắn được tĩnh lặng và thanh thản. 

Khói thuốc bắt đầu bốc lên, mặc dù nhân viên đã nhắc nhở, hắn vẫn để ngoài tai, ung dung bước ra bên ngoài với điếu thuốc trên tay, leo vào chiếc xe màu đen đã chờ trước sẵn.
"Chủ tịch Tiêu, tôi đưa ngài về nhà nhé? Muộn rồi."

Người nói là một người đàn ông tầm bốn mươi, giọng nói có vẻ lo lắng, dường như ông ta có một sự kính mến đặc biệt dành cho Tiêu Phong.

"Không, đến nhà Bạch Trạch Vũ."

Hắn nhả khói, tắt điếu thuốc trên tay, xe từ từ lăn bánh rồi chạy đi.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước một căn nhà có thể nói là to lớn. Không quá sừng sững uy nghi, nhưng nhìn vào lại gọn mắt và chắc chắn. Nhà có khoảng sân trước và sân bên rộng, ngoài là cổng màu xám, hai bên nhà trồng vài khóm cẩm tú cầu, người khác nhìn vào có phần nghiêm nghị nhưng vẫn không kém thẩm mỹ.

Tiêu Phong ngước lên tầng hai, từ đây có thể thấy phòng làm việc của Bạch Trạch Vũ. Hắn nhìn, căn phòng vẫn sáng đèn, Tiêu Phong khẽ nhếch miệng, rồi ung dung mở khóa cổng tiếng vào trong, như đây vốn là nhà của hắn.

"Tôi sẽ đợi ở đây."

Người tài xế từ xe nói vọng ra, hắn không quay lại, chỉ gật đầu rồi đóng cổng.

Tiêu Phong chùi chân trên thảm rồi thản nhiên bước vào nhà. Trời tối, hắn bật thêm vài ánh đèn cho rõ, rồi mở tủ lạnh lấy một chai nước, tu ừng ực.

Một con mèo tam thể tròn trịa từ đâu tiến lại gần hắn, dụi vào chân hắn như nũng nịu. Tiêu Phong cúi xuống, nhìn con mèo một lúc.

"(*) Cơn bão chăm sóc mày kĩ đấy, bộ lông cũng mượt mà hơn trước."

   (*) Vũ là cơn bão, Tiêu Phong nói cơn bão hàm ý chỉ Trạch Vũ.

Hắn dùng vài ngón chân cọ cọ lên thân con mèo, nó ưỡn ẹo một lúc, rồi bỏ đi.

Tiêu Phong chỉ xùy một tiếng.

Hắn uống xong chai nước, rồi lại mở tủ lạnh, lục tìm đồ ăn.

Bỗng chiếc đèn từ nhà bếp sáng rực, một dáng người cao ráo bước vào, khuôn mặt điển trai không do một phần uể oải làm xấu đi. 

"Chủ tịch Tiêu, anh thoải mái quá đấy."

"Giáo sư Bạch, hóa ra vẫn còn thức."

Tiêu Phong nở một nụ cười ôn hòa, hắn nói nhưng trong lòng biết rõ giờ này Bạch Trạch Vũ thức đến một giờ hai giờ là chuyện bình thường.

Tiêu Phong lấy vài gói bim bim trong tủ, người này luôn biết hắn sẽ đến bất ngờ nên luôn chuẩn bị trước. Bạch Trạch Vũ kéo một chiếc ghế cạnh bàn ăn, Tiêu Phong ngồi đối diện anh, xé gói bim bim ăn ngon lành. Thi thoảng vuốt con mèo tam thể đang cuộc tròn người nghỉ ngơi dưới chân.

"Hôm nay không ngủ?"

"Ờ, còn bài thuyết trình phải làm."

"Giảng viên cực nhỉ?"

"Chủ tịch Tiêu hằng đêm cũng bận rộn không kém."

"Đừng gọi là Chủ tịch Tiêu, Tiêu Phong được rồi, tôi nhắc cậu nhiều lần rồi mà?"

"Quen miệng."

"Gọi thử Tiêu Phong xem."

"Chủ tịch Tiêu"

"Không, là Tiêu Phong"

"Chủ tịch Tiêu"

"Tiêu Phong!"

"Anh đến đây chỉ dạy cách xưng tên thôi à?"

Bạch Trạch Vũ nổi gân trên trán, ngày nào, cứ rảnh rỗi không có việc gì làm là hắn đến. Có lúc vài dự án không kịp làm xong cũng do hắn. Với bản tính thẳng thắn của Trạch Vũ, anh cũng đã nói thẳng với Tiêu Phong, lúc đó hắn chỉ buông một câu "Vậy thì đừng tiếp."

Nhưng không phải không tiếp được là không tiếp. Hắn bí mật làm ra một chiếc chìa khóa nhà y như đúc cái của anh. Bạch Trạch Vũ không xuống sau năm phút, hắn sẽ leo lên phòng anh rồi đánh một giấc ngon, sáng mặc lại áo vest chỉnh tề rồi vào công ty.
Bạch Trạch Vũ, ngoài thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời, vẫn có một người anh vẫn không thể nhắm mắt bỏ đi, là Tiêu Phong.

Đàn ông đã ba mươi tuổi, bên ngoài dù phong độ trưởng thành đến đâu, người hằng ngày tiếp xúc với Tiêu Phong mới biết thực ra hắn sống rất buông thả.

"Đêm nay tôi ngủ ở đây nhé?"

Bạch Trạch Vũ ôm con mèo tam thể lên người vuốt ve, anh ngứa mắt khi thấy Tiêu Phong cứ dùng mấy ngon chân cọ cọ lên đầu tiểu bảo bối của anh.

"Tiêu Phong, ai lại từ chối biệt thự sang trọng chỉ để đến căn phòng ngủ nhỏ của tôi để đánh một giấc?"

"Phòng tôi rộng, cảm thấy hiu quạnh."

Tiêu Phòng chán nản, ăn hết mấy gói bim bim rồi lết thết đi lên phòng của Bạch Trạch Vũ. Anh nhìn theo bóng lưng của Tiêu Phong, rồi lắc đầu thở dài, người ta nói Tiêu Phong là người có tài, nhưng sao đối với Bạch Trạch Vũ, hắn ta chỉ giỏi ăn nhờ ở đậu người khác.

Đó là khi biết nhau mười năm rồi, không có gì ở đối phương mà bản thân mình không hiểu rõ nữa. Nếu là người khác thì sẽ rất ấm ức Tiêu Phong, còn Bạch Trạch Vũ? Ấm ức nhiều đến mức chai lì. 

"Lại đi với gái sao?"

"Biết rõ còn hỏi."

Tiêu Phong uể oải, nằm sấp lên giường, ngáp một hơi rõ to.

"Sao loại đàn ông như anh mà lại được nhiều cô say mê mệt được nhỉ?"

Bạch Trạch Vũ nhìn hắn bằng con mắt kì thị, tặc lưỡi, khoanh tay dựa trước cửa phòng.

"Bạch Trạch Vũ, anh em đã gần chục năm rồi, đừng rảnh ra là ghen tỵ với anh chứ."

"Tôi không ghen tỵ, chỉ thấy khổ mấy cô theo anh thôi."

"Tất nhiên tôi không đối xử với gái nhẹ nhàng như Giáo sư Bạch."

Tiêu Phong le lưỡi rồi lấy chăn đắp kín người. Bạch Trạch Vũ nắm chặt tay, hận không chạy đến và cho hắn vài cú đấm. Anh đứng đó một lúc, nhìn Tiêu Phong ngủ say rồi đóng cửa phòng rời đi, hôm nay lại ngủ ngoài sofa rồi, Bạch Trạch Vũ nghiến răng nghiến lợi.

Không hiểu sao, một người ôn nhu nho nhã như anh lại đi kết bạn với tên sống buông thả và kiêu ngạo như Tiêu Phong, mà còn kết thân từ rất lâu nữa.

Đó là chuyện của mười năm về trước.

.

Lúc đó là vào những tháng mùa đông, tuyết rơi dày đặt, Tiêu Phong đang du học ở Anh, nhưng nhân dịp nghỉ đông nên về nước thăm lại gia đình. Hắn lúc ấy chỉ vừa tròn hai mươi, tuổi trẻ phơi phới, trên người đều toát lên vẻ rất năng động và hừng hực lửa cháy, khác hẳn vẻ trầm tĩnh huyền bí như bây giờ. Còn Bạch Trạch Vũ chỉ vừa mười bảy, gương mặt vẫn giữ nét hồn nhiên của một học sinh cấp ba.

Trạch Vũ ở sân bay, mặc một chiếc áo len kín cổ màu xám, bên ngoài khoác thêm một lớp áo dày, mặc quần bò đen,đeo một chiếc ba lô xám nhạt, ngồi trên hàng ghế đợi ngóng ra bên ngoài. Anh có vài người thân sắp về nước, bố anh đang bận nên Trạch Vũ thay ông ra đón, tất cả đều là người anh thân quen nên nhận ra họ cũng dễ dàng.

Bật vài bản nhạc ưa thích, anh để tai nghe lên tai rồi ngồi trầm tư nghe nhạc, nhìn ra phía ngoài.

Bỗng có một người lạ mặt đi đến, người này cao ráo, tướng tá phong độ trẻ trung, gương mặt sáng lạng điển trai, cười với anh rạng rỡ.

"Này nhóc."

Bạch Trạch Vũ nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn hắn, kéo nhẹ một chiếc tai nghe xuống, gật nhẹ đầu. 

"Có cây viết nào không? Anh đây mượn lát."

Hắn ngẩng cao đầu, trông rất ngạo ngễ, toát ra một thần thái rất khác người thường.

Trạch Vũ không nói gì, tỏ ra hiểu ý, mở chiếc ba lô ra và bắt đầu tìm kiếm. Hắn chỉ ngồi bên cạnh,  vắt chéo chân, để tay vào túi quần, miệng vẫn nở nụ cười thân thiện nhìn Bạch Trạch Vũ.

Anh cầm một cây viết đen, đưa cho hắn, hắn đưa tay nhận.

"Cảm ơn nhóc."

Trạch Vũ ôn hòa mím môi nhẹ. Hắn quay đi, tìm một tờ giấy rồi ghi chú gì lên trên đó, miệng lẩm nhẩm như đang học thuộc. Thấp thoáng, Trạch Vũ nhìn thấy nét chữ của hắn, đôi tay thon dài mềm mại cầm bút uyển chuyển, chữ viết nghiêng, không đẹp mà rất đều.

Viết một lúc, hắn chợt hỏi, mắt vẫn hướng về phía tấm giấy.

"Em tên gì nhỉ?"

"Bạch Trạch Vũ."

"Trạch Vũ, là bão sao?"

"..Vâng."

"Anh là Tiêu Phong, xem chừng chúng ta có thể cuốn mất cái sân bay này đi đấy."

Bạch Trạch Vũ chợt cười, rồi lẳng lặng không nói gì thêm. Anh vốn điềm đạm ít nói, cũng không quan tâm mấy đến mọi người xung quanh, thích sống trong khoảng không gian tĩnh lặng riêng mình, vì thế mà Trạch Vũ ít khi bắt chuyện với người lạ, mặc dù về khoảng tìm chủ đề anh luôn biết cách. Không phải vì ngại, chỉ tại không muốn nói thôi.

Tiêu Phong ghi dòng cuối cùng, hắn đưa viết cho Trạch Vũ rồi gấp đôi tờ giấy nhỏ nhét vào túi quần, ngồi yên ở đấy, không đi đâu nữa.

"Em ở đây đợi người quen hay sao?"

Anh gật đầu. Hắn tiếp tục nói, giọng trầm tư, mắt nhìn xuống đôi giày mình đang mang.

"Anh thì chờ người quen đến đón."

"Họ đến trễ sao?"

Tiêu Phong cười gượng, tay gãi đầu.

"Ờ.. có lẽ thế.."

"Anh có thể tự đi về nhà mình mà?"

Trạch Vũ liếc sang, nhìn hắn.

"Không muốn về nhà lắm.."

Tiêu Phong bĩu môi, nhỏ giọng, đầu hướng sang phía khác, như cố ý không cho Bạch Trạch Vũ nghe thấy, vừa muốn cho anh nghe.

Trạch Vũ chỉ nhìn "người anh trai" bên cạnh mình rồi cười khổ. Đã không muốn về nhà thì trở về làm gì nhỉ? Có lẽ có khúc mắc, nhưng không vần phải ép khi bản thân chưa sẵn sàng chứ. Dù gì cũng tôn trọng chuyện cá nhân của đối phương, Trạch Vũ chỉ im lặng một lúc rồi chuyển sang chuyện khác.

"Anh năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"À, hai mươi. Còn em?"

"Mười bảy."

"Còn nhỏ nhỉ?"

Tiêu Phong quay đầu sang nhìn anh, rồi nói tiếp.

"Nhưng cũng sắp trưởng thành rồi."

"Anh là sinh viên sao? Khoảng thời gian này em tưởng sinh viên như các anh vẫn chưa về quê được?"

"Không, anh là du học sinh, ở Anh đang là khoảng thời gian nghỉ đông, anh tranh thủ về có việc."

"Nhớ quê hương, người thân, gia đình?"

Tiêu Phong dừng lại một lúc, rồi cười gượng, gật đầu vài cái, rất miễn cưỡng.

"Không hiểu sao, anh rất có cảm tình với em."

Bạch Trạch Vũ nhìn hắn, đúng ra là mở to mắt như ngụ ý "Ý anh là tôi sao?".

Tiêu Phong bỗng nhiên bật cười.

"Gương mặt em tuy trầm tư nhưng không lãnh đạm, nhìn ngoài xa cách nhưng có cảm giác rất dễ gần. Nếu sau này có dịp chúng ta có thể sẽ hội ngộ."

"Hi vọng vậy."

Lần này là đến Bạch Trạch Vũ cười gượng gạo.

Ấn tượng đầu tiên về Tiêu Phong của anh là hắn có vẻ rất hòa đồng, nói năng hoạt bát, vẻ ngoài ưa nhìn, là ánh mặt trời hiếm hoi giữa bầu trời tuyết bên ngoài. Trạch Vũ tuy ít nói, nhưng Tiêu Phong không lúc nào là không gợi chủ đề, những chuyện hắn hỏi không quá dồn dập và phiền phức, khiến anh thoải mái và dễ chịu, như kiểu Tiêu Phong đã nắm bắt được con người của anh từ lúc đầu trò chuyện.

Nhưng Bạch Trạch Vũ không ngờ, nhờ cái khiếu nhìn người của Tiêu Phong mà sau này người người say mê hắn như điếu đổ, dù có là loại phụ nữ nào, đơn thuần hay bí hiểm, chỉ cần một buổi trò chuyện ngắn với Tiêu Phong là có thể nhớ nhung hắn mấy ngày mấy đêm liền.

Lúc đó, Trạch Vũ chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn là con người sống hướng ngoại, thông minh hoạt bát. Về dần sau khi hiểu rõ hơn, anh mới nhận ra Tiêu Phong không chỉ đơn giản có thể sống được một kiểu hướng ngoại đó.

Trò chuyện được một lúc, không quá lâu cũng không quá ngắn, Bạch Trạch Vũ phải ra đón người thân, Tiêu Phong chỉ lặng lẽ ngồi đó, gật đầu tạm biệt.

Cho đến khi gần bước ra khỏi sân bay, khi anh quay đầu nhìn lại hàng ghế hắn đang ngồi vẫn thấy Tiêu Phong trầm ngâm ở đó, giữa hàng ghế dài càng thấy bóng dáng hơi cô độc, lẻ loi.

Bạch Trạch Vũ không thắc mắc nhiều, chỉ ngoảnh đầu bước đi.

.

Một tháng sau, lại là Bạch Trạch Vũ đến sân bay tiễn họ hàng.

Lần này anh thấy Tiêu Phong đang nghịch điện thoại, hắn đứng chứ không ngồi, hình như đang chờ đến chuyến bay của mình.

Đúng là không có duyên dù tìm kiếm nhau cũng bị ngăn cách, còn đã có phận thì dù đã quên đối phương đi rồi vẫn tình cờ gặp lại nhau.

Anh tiễn người thân ra sân bay rồi quay đầu về cố phía Tiêu Phong đang đứng, chân tiến lại gần.

"Anh trai."

Tiêu Phong quay đầu sang, mặt có chút ngạc nhiên.

"Tôi có thể mượn một cây viết?"

Lần này, Tiêu Phong chỉ cười, gật đầu.

Hai người trò chuyện lâu hơn lần trước, có lẽ vì còn nhiều thời gian mới đến chuyến bay của Tiêu Phong, cũng vì sự tình cờ khôi hài này khiến Bạch Trạch Vũ cảm thấy thú vị. Duy chỉ có một điều anh thắc mắc, Tiêu Phong ra sân bay chỉ có một mình?

" Hình như hôm nay cũng không có ai ra tiễn anh đi?"

Bạch Trạch Vũ đảo mắt xung quanh rồi nhìn người đang đứng đối diện mình.

"Ờ, họ bận."

"Không bận đến mức người nhà mình sắp đi mà vẫn chú tâm vào công việc đâu."

Anh có ý trách móc, Tiêu Phong lại nở nụ cười gượng gạo quen thuộc, nhún vai rồi không nói thêm nữa.

Tiêu Phong xin tài khoản xã hội của Trạch Vũ trên mạng rồi mở điện thoại lên tìm kiếm.

"Tôi kết bạn rồi, nhớ đồng ý."

Mấy phút cuối trước khi máy bay cất cánh, Tiêu Phong vội vã bắt tay tạm biệt Bạch Trạch Vũ rồi lôi va li đi xa dần. Trạch Vũ đứng yên đó, nhìn bóng lưng hắn gấp gáp đi nhanh. Kì lạ, khi đứng đối diện Tiêu Phong cảm thấy hắn là người dễ gần, nhưng khi nhìn hắn từ phía sau, lại thấy Tiêu Phong cô độc đến lạ.

Gặp nhau nhờ hai cuộc nói chuyện tình cờ ở sân bay, vậy mà kết thân thành tri kỉ đến khi cả hai đã thành đạt và có sự nghiệp. Tính tình của Tiêu Phong, chỉ có Bạch Trạch Vũ là chịu được. Muốn thân thiết được với Bạch Trạch Vũ, Tiêu Phong hắn là kẻ duy nhất dễ dàng tiếp cận.

Cũng như hiện tại, hắn xông vào nhà anh ngủ đến sáng, và Bạch Trạch Vũ coi như là chuyện cơm bữa. Không phải là Tiêu Phong mà là một ai khác, mặc dù có là bạn gái, Bạch Trạch Vũ đều rõ ràng rạch ròi, anh không chấp nhận loại sống tùy hứng như vậy.

Nếu Tiêu Phong là kẻ dựa trên cảm hứng để làm việc, thì Bạch Trạch Vũ lại quy củ và ngăn nắp.

Nếu Tiêu Phong là chủ tịch tập đoàn lớn mạnh và có cuộc sống sung túc viên mãn, thì Bạch Trạch Vũ lại là một giảng viên đại học, sống một cuộc sống an nhàn cùng con mèo tam thể của mình. Trong thế giới riêng, hắn và Bạch Trạch Vũ tuy đứng dưới vài người, nhưng lại trên hàng vạn người.

Cả hai tuy có cuộc đời chẳng dính dáng gì đến nhau nhưng lại thành tri kỉ. Thế giới nội tâm và tính cách khác nhau, nhưng vẫn có thể dung hòa.

Gọi là anh em tốt tạm chấp nhận, chị em tốt thì may ra thi thoảng, có lúc lại dính scandal hai người là một đôi.

Nguy hiểm hơn, cả hai đều có dung mạo bất phàm, thần linh khó cưỡng, phụ nữ vây quanh hai người họ là chuyện bình thường như lá rụng vào mùa thu. Dẫu là hai mươi bảy tuổi như Bạch Trạch Vũ hay đã ba mươi như Tiêu Phong, chỉ cần được một lần yêu họ là đã thỏa mãn đến cuối đời.

Nhưng nếu nói Bạch Trạch Vũ để mắt đến một cô gái và Tiêu Phong chung thủy với người tình là lời nói dối dễ phát hiện ra nhất trên đời, thậm chí còn rất nực cười. 

Người khác nếu ghen tỵ với hai người họ thường nói Tiêu Phong là thằng đàn ông qua lại lừa gạt gái nhà lành. Nhưng thật ra hắn không cần động thủ, thậm chí chưa kịp ngỏ ý, phụ nữ sẽ đến vây quanh hắn. Thường nói Bạch Trạch Vũ đã là một giáo sư có tiếng nhưng không nghiêm túc với sinh viên của mình, có hành động thân mật, nhưng anh vốn nam nữ bình đẳng, đối xử với nữ như thế nào cũng đối xử với nam như thế ấy, tính lại galang tôn trọng giới nữ nên mặc dù không làm gì trên mức người quen, mọi cô gái đều tưởng bở Trạch Vũ có ý nên say mê là chuyện thường.

Muốn cuộc sống thú vị thêm, hãy tán tỉnh Tiêu Phong. Muốn có được cảm giác nhàn rỗi và an toàn, đến bên Bạch Trạch Vũ. Nhưng có được lòng hai nam nhân này hay không, còn là một chuyện khác rất xa vời.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro