Chương 2: Sự bực dọc của Giáo sư về Chủ tịch Tiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tiêu Phong có thể rất lịch lãm bên ngoài, nhưng khi tiếp xúc với Bạch Trạch Vũ mới lộ bản chất.

Có lần, khi ở công ty rãnh rỗi không có việc gì, Tiêu Phong thản nhiên lái xe đến trường mà Bạch Trạch Vũ đang dạy. Bảo vệ nơi đây có năm người, người nào cũng biết mặt Tiêu Phong, còn rành rõi Chủ tịch Tiêu đến ngôi trường Đại học này để làm gì.

Hắn đỗ xe ở sân gửi, rồi đút tay vào túi quần, phong thái tự tin bước vào trường.

Xa xa, có vài tiếng nữ sinh đang hét lên, nhiều tiếng bước chân đang chạy về phía hắn, người ở gần, dù quen hay không quen, điều bị khuôn mặt lãng tử ấy thu hút, nhìn về phía Tiêu Phong mãi không thôi.

Thi thoảng, hắn có liếc qua một vài sinh viên nữ, mỉm cười ôn hòa, gật đầu nhẹ như lời chào hỏi, để lại ngàn sự vương vấn cho những ai hắn từng đi qua.

Hắn không để lại sự ngạo mạn, mà ấn tượng ban đầu phải lịch sự, gần gũi.

Tiêu Phong có tiếng trong giới làm ăn lẫn trong xã hội, nhân vật nổi tiếng trên báo chí và truyền hình, người ta dẫu không biết cũng phải quen mặt, biết rồi lại càng thêm ngưỡng mộ.

Vượt qua hàng chục ánh mắt đang dõi theo mình, Tiêu Phong tìm thấy lớp mà Giáo sư Bạch đang đứng, hắn mở cửa nhẹ bước vào, ngồi ghế cao cao phía xa xa, nhìn xuống Bạch Trạch Vũ đang ôn tồn giảng bài.

Quả nhiên, từng lời nói của Trạch Vũ đều có sức thu hút đám đông, chậm rãi, nhịp nhàng và có ngắt quãng, thi thoảng anh lại chen một chút hài hước, đám sinh viên, nhất là sinh viên nữ, luôn nhiệt tình trả lời những câu hỏi mà Bạch Trạch Vũ đưa ra.

"Vậy theo các bạn đang ngồi ở đây, muốn thu hút được người khác phải làm như thế nào?"

Anh nêu ra một câu hỏi nữa, dường như là kiến thức bên ngoài, Tiêu Phong cười mỉm, đưa tay lên có ý trả lời. Bạch Trạch Vũ ngước lên thì nhìn thấy Tiêu Phong, lại thở dài ngán ngẩm.

Cầm được micro, hắn dõng dạc nói từng câu từng chữ, giọng điệu pha lẫn chút hài hước.

"Thưa Giáo sư, trước hết là phải đẹp trai, sau đó muốn nói gì người ta cũng nghe cả."

Cả phòng đều cười rộ lên, đưa ánh mắt về phía Tiêu Phong. Nếu là học sinh của bạn Cơn bão, ai cũng biết Tiêu Phong là người quen biết của Giáo sư, thậm chí còn rất thân thiết, vài sinh viên nam còn ngỡ rằng giới tính của Giáo sư bị Tiêu Phong bẻ cong mất.

"Cảm ơn Chủ tịch Tiêu đã "rãnh rỗi" đến đây thăm lớp của tôi."

Bạch Trạch Vũ liếc nhìn Tiêu Phong, anh nhấn mạnh hai chữ Rãnh Rỗi như ngụ ý. Tiêu Phong nhìn Trạch Vũ, cười lộ cả hàm răng sáng bóng, đâu đó khắp phòng vang lên những tiếng la khe khẽ.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Giáo sư liếc mắt đưa tình với Chủ tịch Tiêu.

2.

Một đêm nọ xỉn say, Tiêu Phong lại ghé sang nhà của Bạch Trạch Vũ.

Hai chiếc cúc áo đầu bị mở tung ra, lộ một nửa đường xương quai xanh lẫn thớ thịt săn chắc. Hắn có vẻ hơi mất tỉnh táo, nhưng phong thái bước đi vẫn vững vàng, bước vào nhà Bạch Trạch Vũ.

Có vài người bên ngoài đi ngang qua, bắt gặp thấy Tiêu Phong đang say xỉn vẫn trầm trồ. "Chủ tịch Tiêu dù người có rượu vẫn giữ được thần thái lịch lãm."

Trạch Vũ bước ra đã thấy Tiêu Phong ngồi trên sofa, cởi toang cả áo sơ mi bên ngoài, hai chiếc tất vứt tứ tung, hút vài điếu thuốc.

"Chủ tịch Tiêu, hôm nay say xỉn rồi lại hành tôi không ngủ chứ?"

"Hiểu ý đấy."

Bạch Trạch Vũ nhăn mặt, méo miệng, thật sự không mỉa mai với người này nổi.

Nói xong, Tiêu Phong đứng dậy, đi đến bên Bạch Trạch Vũ, khoác vai hắn, người cởi trần, nhỏ nhẹ nói với anh.

"Cơn bão, muốn đi hưởng khoái lạc trần gian với anh không?"

Bạch Trạch Vũ rùng mình, đẩy cơ thể rắn chắc hôi rình mùi rượu của Tiêu Phong ra, bực dọc đi lên phòng, xong còn để lại một câu.

"Tự mà đi."

Người ngoài nhìn vào tưởng Giáo sư đang nũng nịu với Chủ tịch Tiêu.

3.

Cũng là một lần say xỉn khác, lần này Tiêu Phong có dẫn theo một cô gái, độ tuổi chỉ vừa tầm hai mươi, khuôn mặt nhỏ nhắn cân đối, mái tóc dài xoăn nhẹ đến chấm lưng, gương mặt không quá son phấn, ẩn hiện một nét dịu dàng kín đáo.

Lại đến nhà Bạch Trạch Vũ, Tiêu Phong tươi cười, nắm tay cô vào bên trong.

"Tiêu Phong...đây là nhà của..."

"Giáo sư Bạch Trạch Vũ."

"B-Bạch.. Trạch..."

Tiêu Phong cười nhẹ nhàng. Hắn quay lại nhìn Lưu Diệp Vy, ôn tồn hỏi.

"Em không muốn vào?"

"Không, không phải.."

Diệp Vy nhìn vào gương mặt ẩn hiện sắc hồng của Tiêu Phong, đúng là cô không muốn vào nhà Bạch Trạch Vũ, chỉ một lí do đơn giản thôi: Bạch Trạch Vũ là cậu của Lưu Diệp Vy.

Nhưng không thể nào cưỡng lại vẻ điển trai của Tiêu Phong, cô đành để hắn dắt tay vào nhà, mặc kệ, có mỹ nam bên cạnh, chuyện gì cô cũng có thể vượt qua, cả người cậu thân yêu của mình.  

Diệp Vy nhìn xuống lòng bàn tay Tiêu Phong đang ôm lấy tay mình, môi chợt cười mỉm. Nhân gian đồn đại nữ nhân trong thiên hạ này đừng nên gặp mặt Tiêu Phong vì sớm muộn cũng chết trong tay hắn, quả thực không sai, Lưu Diệp Vy cũng là một trong số đó.

Người đã thấm rượu, nhưng hắn vẫn ân cần dắt cô vào nhà, vẫn là phong thái mở cửa không kiêng nể chủ nhân. Khoan thai bước vào trong, gọi Bạch Trạch Vũ.

Tiêu Phong đợi một lúc không thấy người đâu, ôm eo kéo sát cô vào lòng.

"..Hay là trong lúc chờ..?"

Giọng hắn khàn khàn, ghé sát tai cô nói nhỏ nửa tỉnh nửa mê. Diệp Vy hiểu ý, sắc mặt nóng bừng, hay tay yếu ớt bám vào ngực của Tiêu Phong, đẩy hắn ra nhưng càng đẩy cơ thể Tiêu Phong càng áp sát vào người cô.

"Đừng như vậy, giáo sư Bạch đang có ở nhà.."

Tiêu Phong cong môi, bế cô lên nhẹ hẫng rồi đi đến bên chiếc sofa, nhẹ nhàng đặt Diệp Vy rồi đè hai cánh tay cô xuống đệm.

"Thì có làm sao đâu."

Tiêu Phong vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Vy.

"Đừng.."

Giọng cô yếu dần rồi tắt hẳn dưới bờ môi mềm mại của Tiêu Phong. Kỹ thuật hôn của hắn rất điêu luyện, làm người ta đê mê trong ảo giác nửa thật nửa giả, khi thì cuồng nhiệt hoang dã rồi lại nhẹ nhàng chậm rãi, đưa người ta đến đỉnh điểm của sự khoái lạc, rồi lại tụt dốc xuống vùng trũng không đáy. Hắn thích đùa giỡn như thế, vì trong những lúc đấy, hắn muốn nghe đối phương nài nỉ, van xin.

Diệp Vy mơ màng, ôm lấy gương mặt của Tiêu Phong như muốn níu kéo hắn lâu thêm một chút nữa. Thời khắc trôi qua thật chậm rãi khi đắm chìm vào cái hôn của Tiêu Phong, cho đến khi nghe tiếng bước chân dừng lại trước phòng khách.

"Tôi không quen biết anh, Tiêu Phong."

Bạch Trạch Vũ đứng đối diện ghế sofa, khuôn mặt hiện rõ sự bực dọc, nhìn đăm đăm vào tên họ Tiêu thối tha kia như thể muốn xé nát hắn ra làm trăm mảnh.

"Cuối cùng có được một lần cậu chịu gọi tên tôi đấy, Bạch Trạch Vũ."

Hắn nâng Diệp Vy ngồi dậy, cô ngại ngùng nép bên vai của Tiêu Phong, che giấu mặt.

"Nếu tôi không xuống dưới, hẳn sáng mai sẽ thấy hai người nằm đây trần như nhộng rồi chứ?"

Diệp Vy đỏ mặt, gương mặt vẫn bị che giấu đi sau gấu áo, còn Tiêu Phong phong thái bình tĩnh lấy một điếu thuốc rồi hút.

"Ờ, cũng có thể.."

"Lần sau đừng sang nhà tôi nữa."

"Từ khi nào mà cậu không còn yêu quý tôi nữa chứ, thật buồn bã quá.."

Tiêu Phong nhả một hơi thuốc, thở dài, gương mặt rầu rĩ nhìn Bạch Trạch Vũ. Anh không nói gì, đưa mắt sang nhìn cô gái bên cạnh.

"Còn cháu, Lưu Diệp Vy!"

Cô giật mình, hai tay nắm chặt, mồ hôi bỗng tuôn ra như thác. Tiêu Phong ngơ ngác một chút rồi bật cười.

"Lưu Diệp Vy, em biết Bạch Trạch Vũ?"

"Không những biết, mà còn quá quen biết."

Bạch Trạch Vũ lên tiếng, mắt gần như lườm Diệp Vy.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Bạch Trạch Vũ đang ghen với tình nhân mới của Chủ tịch Tiêu.

Cô chỉ hận tại sao mình lại quá háo sắc.

"Lại đây!"

Bạch Trạch Vũ vừa nhẹ nhàng, vừa nghiêm khắc, gương mặt bình thản, nhưng nội tâm lại dậy sóng.

Tiêu Phong bỗng ôm chặt lấy cô, nhìn về phía anh.

"Này, đừng cướp cô gái của tôi, tôi sẽ cho cậu một em khác, được chứ?"

"Cho..cho cái đầu anh!"

Bạch Trạch Vũ thuận tay ném luôn đôi dép vào giữa trán hắn, trúng kêu pặc một tiếng đau thương. 

Đã hai người đang yên đang lành, dẫn gái về chỉ tổ rước họa vào thân. Chủ tịch Tiêu suy nghĩ đơn giản quá đi a.

Xong xuôi, anh kéo tay Diệp Vy về phía mình, Tiêu Phong nhìn Bạch Trạch Vũ hận thù, nhưng Vũ Vũ đang phẫn nộ, anh ngày thường rất ôn hòa, nhưng giận lên chẳng khác gì bão táp đang ập đến, có Tiêu Phong ngạo mạn cũng không dám đụng vào anh.

Diệp Vy bị Bạch Trạch Vũ lôi vào trong bếp, hai người hú hí gì bên trong rất lâu, Tiêu Phong ở ngoài phòng khách thì hậm hực mãi. Nhìn người tình của mình đi  theo thằng bạn thân là điều khó chịu nhất trên đời. Có lẽ vì Tiêu Phong không biết hắn đang dụ dỗ cháu gái của Bạch Trạch Vũ, không thì chẳng xông thẳng vào bếp rồi kéo Lưu Diệp Vy ra bên ngoài.

Mãi đến sau này, Tiêu Phong mới nhận ra, lúc đó xin lỗi Bạch Trạch Vũ cũng đã quá muộn, Diệp Vy lỡ mê mệt hắn rồi.

Ở một diễn biến khác, người ta cứ tưởng Bạch Trạch Vũ định làm hại nhân tình của Chủ tịch Tiêu vì sự ghen tuông muốn chiếm hữu Tiêu Phong làm của riêng, Diệp Vy vô tình bị cho làm nữ phụ, làm nền cho mối tình đậm sâu của hai anh.

4.

Vào một ngày trời nắng đẹp, Tiêu Phong có nhã hứng mời Giáo sư Bạch đi ăn.

Hắn nhấc máy lên, gọi cho Bạch Trạch Vũ.

"Đi ăn không?"

"Không."

"Tôi bao."

"Đi."

Chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng trường Đại học, bên trong là Tiêu Phong. Chú bảo vệ đang đứng trước cổng cũng tò mò hỏi.

"Hôm nay không vào sao Chủ tịch?"
"Chở tri kỉ đi ăn."

Tiêu Phong cười, nhìn bảo vệ. Còn đối phương thì im lặng, thầm nghĩ "Thì ra là hẹn hò."

Vài sinh viên bước ra khỏi cổng, thấy Tiêu Phong từ xe đi ra, dựa vào thành xe, nhìn vào sân trường, lòng cũng hoài nghi không kém.

"Chủ tịch Tiêu đang chờ một cô gái nào chăng?"

"Cậu nói nhỏ thôi, người ta cười cho đấy, lão Phong làm sao có thể kiên nhẫn chờ đợi một cô gái giữa trời trưa nắng gắt thế này."

"Thế là ai? Tò mò quá.."

Hai nữ sinh viên đứng xa xa, cũng chờ đợi theo Tiêu Phong. Được một lúc sau, Giáo sư Bạch chậm rãi đi ra, gật đầu chào Tiêu Phong rồi kéo cửa xe bước vào.

Cảnh tượng không có gì đặc biệt, nhưng đối với hai nữ sinh, chuyện này thật hết sức phi thường.

"Tiêu Phong không động lòng nữ nhân trong thiên hạ..."

"..Chỉ giữ trong lòng hình bóng của Giáo sư Bạch Trạch Vũ."

"Si tình, si tình quá đii".

Xe từ từ lăn bánh rồi chạy đi, để lại hai con người đứng xa xa mặc sức suy diễn.

Trong xe...

"Lần này là anh bao tôi, nhớ đấy."

"Tiêu Phong nói là làm."

Hắn quay sang, nở một nụ cười tin cậy với Bạch Trạch Vũ.

Xe chạy được một lúc rồi dừng trước một quán ăn Nhật Bản. Thiết kế khá cổ điển, cảm giác khi bước vào bản thân đã xuyên không đến nước Nhật thời cổ đại.

Cả đầu bếp và chủ quán ở đây là người Nhật, phong cách phục vụ cũng rất nhiệt tình. Vừa thấy Tiêu Phong và Bạch Trạch Vũ bước vào đã niềm nở cúi đầu chào, nói một số thứ tiếng Nhật mà Bạch Trạch Vũ không hiểu lắm, còn Tiêu Phong thì gật đầu cười rất thân thiện.

Ngồi vào bàn, một nhân viên đã đi đến chào hỏi.

"Chào Chủ tịch Tiêu, hôm nay anh muốn ăn gì ạ?"

"Cô giới thiệu xem."

Tiêu Phong nhìn nữ phục vụ cười nhẹ nhàng, suýt nữa thì nữ nhân viên không giữ vững được chân mà ngất giữa quán. Giết người không cần dao quả là đáng sợ.

Bạch Trạch Vũ ngồi đối diện, liếc nhìn Tiêu Phong khinh bỉ.

Có một số người ngồi xung quanh họ, nhìn Bạch Trạch Vũ cứ tưởng anh đang liếc mắt dằn mặt Tiêu Phong.

"Vâng, hôm nay nhân dịp đặc biệt hai năm khai trương quán, đầu bếp chúng em có chuẩn bị bốn món sushi đặc biệt, mỗi món được đặt tên theo các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Gọi một trong bốn món sẽ được miễn phí nước uống, nếu được thì Chủ tịch Tiêu và Giáo sư Bạch có thể dùng thử."

Tiêu Phong chưa kịp lên tiếng thì Bạch Trạch Vũ đã cắt ngang.

"Của tôi bốn loại cô vừa nói."

Sau đó mỉm cười dịu dàng nhìn Tiêu Phong. Hôm nay có dịp được ăn miễn phí, phải ăn hết mình.

Đến lượt hắn chỉ gọi một dĩa sushi thường và một nước táo ép.

Nữ phục vụ sau khi đã ghi chép cẩn thận, cúi đầu chào rồi cười tươi rói đi vào. Hôm nay cô được tiếp cận với cả hai mỹ nam nổi danh khắp thiên hạ, thật là một phúc diễm trời ban.

Từ lúc bước vào quán, mọi ánh mắt đều đổ vào Tiêu Phong và Bạch Trạch Vũ nên nhất cử nhất động của hai người họ đều có thể khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Trạch Vũ trong lúc chờ món tới bèn bắt chuyện với Tiêu Phong đang ngắm nghía chiếc bình cổ to đặt ở góc phòng. Có lẽ hôm nay vì được bao ăn nên tâm trạng Giáo sư Bạch có chút khác hẳn, cười với Tiêu Phong rất thân thiện.

"Anh quen chủ quán này à? Ban nãy tôi thấy ông ấy còn cầm tay anh nói gì đó."

"Ờ, tôi quen đầu bếp và chủ quán ở đây, thi thoảng họ dạy tôi vài thuật ngữ tiếng Nhật về sushi, còn tôi chỉ lại họ tiếng nước mình để họ có thể giao tiếp với khách dễ hơn."

"Nhân viên đến chủ quán, ai cũng dễ thương và nhiệt tình nhỉ?"

"Đó là lí do vì sao tôi thích nơi này, cậu thấy sao?"

"Thoải mái và dễ chịu."

Tất nhiên phải thoải mái và dễ chịu, được Chủ tịch Tiêu bao ăn là một trong những may mắn lớn trong đời.

Tiêu Phong nhìn Bạch Trạch Vũ, cũng nở một nụ cười tươi tắn.

"Tôi biết mà."

Mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào hai người đang nhìn nhau cười này, trầm trồ "Chủ tịch Tiêu và Giáo sư Bạch thật mùi mẫn".

Được một lát sau, dĩa thức ăn được bày ra trước mặt hai người, duy chỉ có một sự chênh lệch rất đáng kể, phía bên bàn của Tiêu Phong chỉ có một dĩa thức ăn duy nhất, còn bên Bạch Trạch Vũ có tận bốn dĩa.

Anh mặc kệ, cứ ăn là được rồi, tiền không cần phải nghĩ tới.

Tiêu Phong kết thúc bữa ăn của mình nhanh chóng, còn Giáo sư Bạch vẫn ngồi thưởng thức bốn dĩa bốn mùa mình đã kêu ra.

Chợt bỗng nhiên, Tiêu Phong cho gọi phục vụ, một thanh niên nhanh chóng chạy tới trước khi vài nhân viên nữ khác đua nhau tranh giành.

"Tính tiền phần tôi nhé."

Bạch Trạch Vũ đang nhai một miệng sushi thì ngừng lại, hai mắt mở to nhìn Tiêu Phong.

Đưa tiền xong, hắn quay sang nhìn Giáo sư Bạch đang trợn tròng trợn trắng nhìn mình, nở nụ cười dịu dàng như làn gió xuân, chống một tay lên cằm, liếc xuống dĩa đồ ăn rồi lại nhìn Bạch Trạch Vũ ý như muốn nói "Sao lại không ăn tiếp?"

Hận vì tội quá hám lợi, Bạch Trạch Vũ nuốt miệng cơm vào bụng, cũng mỉm cười nhìn hắn.

Hai người cười nhìn nhau.

Tiêu Phong bỗng lên tiếng.

"Tham thì thâm."

Bạch Trạch Vũ nhìn hắn, môi vẫn cười, nhìn xuống bốn dĩa sushi đang ăn dở, ăn thì anh trả tiền, mà bỏ đi cũng phải trả, đành ăn vậy.

Một lúc sau đó, Bạch Trạch Vũ thấy dạ dày căng cứng, bên dưới dĩa mùa Thu còn vài miếng sushi nữa, thực sự không thể nuốt thêm vào bụng.

Cầm một miếng vàng óng trên tay, vẻ mặt Trạch Vũ ngao ngán cúi gằm xuống, còn Tiêu Phong vẫn nhìn anh nở một nụ cười quen thuộc.

Từ xa xa, mọi người cứ tưởng hắn đang bắt người tình ăn, còn người tình thì bướng bỉnh không muốn.
Nhất là nét mặt của Tiêu Phong đang cười nhìn Bạch Trạch Vũ thật nhẹ nhàng âu yếm, không ai ngờ hắn đang cố nhịn cười một trận to vì hả hê.

Trạch Vũ nhìn miếng sushi trước mắt, nuốt nước bọt, đang cố lấy dũng khí để nhét vào miệng.

"Cố lên, tiền đó, cố lên."

Tiêu Phong mỉm cười dịu dàng như làn gió xuân.

"Cố lên, tiền đó."

Bạch Trạch Vũ chiến đấu nội tâm rất dữ dội, sau một hồi giằng co cũng cho vào miệng nhai ngán ngẩm, còn liếc qua Tiêu Phong vẫn đang nở nụ cười chán ngắt.

Giải quyết xong một mớ sushi dư, lúc đó Bạch Trạch Vũ không còn nhận thức được gì nữa. Kêu phục vụ tính tiền, vì là món đặc biệt nên giá đắt, Bạch Trạch Vũ đành cắt ruột cắt gan mà lấy tiền ra trả.

Từ đó Giáo sư Bạch thêm một điều vào quy tắc sống đời mình, một là không bao giờ đi ăn cùng Tiêu Phong, hai là nếu có đi không bao giờ kêu nhiều món.

Còn nhớ hôm đó, Giáo sư Bạch không đứng lớp được, nghỉ luôn một buổi vì ăn quá nhiều, thêm một nỗi là hận Tiêu Phong không hết.

5.

Lại là hôm nọ, cảm thấy chán nên hắn rủ Bạch Trạch Vũ đi ăn đêm, lần này là đi vào quán quen nên anh rút kinh nghiệm đợt trước, vào quán chỉ kêu có hai món, còn Tiêu Phong vẫn gọi một món quen thuộc và ly biển xanh.

Bạch Trạch Vũ đã biết giá hai món đồ này nên rất yên tâm về số tiền đã tính ra, không thèm nhìn bảng giá mà gọi thẳng. Tiêu Phong nhìn anh có chút bất ngờ.

"Cậu hôm nay trông vui vẻ nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, Chủ tịch Tiêu."

"Tốt" .Tiêu Phong nhìn vào bảng giá một chút. "Rất tự tin".

Hai người trong lúc đợi đồ ăn đem ra thì tán gẫu. Gương mặt của Tiêu Phong không có gì quá đặc biệt, còn Giáo sư Bạch lại vui vẻ bất thường, có lúc còn làm cho Tiêu Phong cảm thấy ớn lạnh, thà rằng Bạch Trạch Vũ cứ trầm tĩnh như mọi ngày thì gió còn yên biển còn lặng.

Hôm đó, Giáo sư Bạch ăn rất ngon miệng, lại còn mời Tiêu Phong thử vài miếng. Khách ngoài nhìn vào cứ tưởng Bạch Trạch Vũ đang chăm sóc Tiêu Phong, thật ra vì đang vui vẻ nên Cơn bão rộng lượng với Cơn gió một tí.

Anh đã biết chắc rằng, lần này đi ăn, Tiêu Phong mới là người trả nhiều tiền hơn.

Ăn uống no nê một hồi, cả hai phần tính riêng, phần của Tiêu Phong chỉ sáu mươi lăm, còn Bạch Trạch Vũ một trăm, sau khi nhìn bảng giá mới biết hai phần anh vừa ăn đều tăng giá lên hai mươi lăm.

Giờ thì Trạch Vũ đã biết tại sao Tiêu Phong lại nói anh tự tin.

Bạch Trạch Vũ về sau không đi ăn với Tiêu Phong nữa, lần nào đi cùng cũng ngốn sạch đống tiền.

Nguyên tắc sống của Giáo sư Bạch bây giờ chỉ còn lại là: Nếu Tiêu Phong rủ đi ăn, cứ nhắm một đường mà cắm đầu chạy!

6.

Có dạo nọ, khi đang bật truyền hình, Tiêu Phong vô tình xem một chương trình về sức khỏe, trong đó bảo chạy xe đạp tốt cho tim, còn bảo vệ môi trường, liền nhấc máy gọi cho Bạch Trạch Vũ.

"Này, mai ngày lễ, cậu cùng tôi đi xe đạp đến công viên mới mở không?"

"Xe đạp à?"

"Ờ, xe đạp."

"Tôi không có chiếc nào cả."

"Tôi nhờ người mua rồi mang đến chổ cậu."

"Chủ tịch Tiêu đúng là rãnh rỗi không có gì làm thật."

"Đồng ý không?"

"Cũng được."

Nói xong, Tiêu Phong gác máy, gọi cho một trợ lý, bảo anh ta mua một chiếc xe đạp rồi gửi đến nhà Giáo sư Bạch như đúng lời nói, rồi uể oải nằm xuống chiếc sofa rộng bật tivi lên xem.

Hôm sau, sáu giờ sáng, Bạch Trạch Vũ lôi chiếc xe đạp hôm qua Tiêu Phong mua ra bên ngoài. Anh mặc áo gió, bên trong chỉ mặc một lớp áo thun mỏng. Vài người phụ nữ đi ngang nhà Bạch Trạch Vũ, chỉ vô tình nhìn thấy anh thôi cũng đủ để bỏng cả mắt.

Mười lăm phút sau, Tiêu Phong đến, nhưng không thấy xe đạp, chỉ thấy người ngồi bên trong xe hơi.

"Chủ tịch Tiêu.. thế này là..?"

Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng như gió mùa xuân, nụ cười này dường như rất quen thuộc.

"Đi thôi".

Nói xong, Tiêu Phong cho xe chạy vụt lên phía trước, Bạch Trạch Vũ đứng thẩn thờ một lúc rồi đuổi theo sau.
Xe đạp mà cố chạy bằng xe hơi, đúng là hoang đường.

Giáo sư Bạch tức tốc đạp, mồ hôi rã ra như thác, còn Tiêu Phong huýt sáo cầm vô lăng, chạy được một quãng xa bỗng nhiên dừng lại.

Bạch Trạch Vũ thở phào, đạp về phía hắn, nhưng khi gần đến, chiếc xe bỗng quay đầu lại.

Tiêu Phong ghé lại chổ Trạch Vũ, lại nở môi cười như gió nhẹ mùa xuân, bình thản nhả ra hai chữ:

"Lộn đường."

Chiếc xe màu đen tiếp tục chạy theo hướng ngược lại, chưa bao giờ Trạch Vũ lại thấy màu đen chói mắt đến vậy.

Sau này hỏi lại, Tiêu Phong chỉ thản
nhiên nói "Quên mất phải mua xe."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro