Chương 7: Có người trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Trạch Vũ nằm cạnh Phí Mạc Đan, để tay làm gối cho cô, mắt đăm đăm ngắm gương mặt của cô.

Cô ấy chỉ vừa tròn hai mươi, nét mặt vẫn còn chút ngây thơ, nằm ngủ lại rất thoải mái.

Hai người thức cùng nhau đến ba giờ sáng, rồi ngủ cho đến mười một giờ trưa.

Bạch Trạch Vũ thở dài, bị một con nhóc con độ tuổi chỉ vừa làm học sinh mình dụ dỗ. Lần đầu tiên có người khiến Giáo sư Bạch phải nghỉ ở trường ngoài Tiêu Phong ra.

Phí Mạc Đan bỗng nhiên trở người, xoay lưng đối diện anh, vẫn ngủ say.

Nằm được một lúc, Bạch Trạch Vũ nhẹ nhàng gỡ tay ra, kê một chiếc gối mềm dưới đầu cô rồi đi đánh răng rửa mặt.

Anh muốn thức và làm món gì đó cho cô gái này trước khi cô tỉnh dậy.

Bạch Trạch Vũ rất giỏi nấu nướng và làm việc nhà, lại chăm học hỏi và sáng tạo món mới nên đôi lúc Tiêu Phong vẫn nghĩ Giáo sư Bạch chọn nhầm nghề.

Anh sống độc lập từ lúc mười bảy tuổi, biết làm việc nhà từ lúc mười tuổi, mẹ dạy nấu ăn khi lên mười lăm nên Bạch Trạch Vũ trở thành một người đàn ông của gia đình đúng hiệu.

Giáo sư Bạch thay đồ xong xuôi đâu đó, xuống lầu thì đã thấy Phí Mạc Đan ngồi thẩn thơ trên sofa, hai tay ôm đầu gối.

"Thức rồi sao?"

Bạch Trạch Vũ tiến lại gần.

Phí Mạc Đan giật mình, mở to mắt ngước lên nhìn người trước mặt.

"Thì ra là nhà của Giáo sư.."

"Đừng nói với tôi chuyện hôm qua cô quên hết rồi?"

Phí Mạc đan đặt hai ngón tay day day trán, gương mặt biểu cảm sự khó khăn khi cố nhớ lại.

"Ừ... tôi nhớ hôm qua tôi cùng Giáo sư chơi Võng Du, sau đó thua hai lần và thắng một lần, tôi bị mất điểm uy tín trên game.."

"Sau đó?"

"Hết rồi."

Bạch Trạch Vũ cười gượng, chỉ nhớ mỗi chuyện đấy, may là hôm qua trong lúc cô say sỉn anh không đụng chạm gì quá đáng, nếu không bây giờ ăn một đôi giày cao gót vào mặt.

Anh kêu Phí Mạc Đan vào bếp và ngồi trên ghế, còn mình thì vào bếp nấu đồ ăn sáng cho hai người.

"Wao, Giáo sư Bạch đảm đang vậy! Hihi."

Cô cười, rất tự nhiên, cũng không e dè ngại ngùng vì mình là con gái. Bạch Trạch Vũ cũng cười theo.

Phí Mạc Đan ngồi yên đấy, bỗng con mèo tam thể từ đâu đi đến, cụi vào chân cô có vẻ thân thiết. Phí Mạc Đan chỉ cúi xuống nhìn, rồi lại cười, bảo với Bạch Trạch Vũ.

"Con mèo của Giáo sư thích tôi rồi!"

"Thích hửm?"

Bạch Trạch Vũ tìm đồ trong tủ, không quay sang cô mà chỉ lên tiếng.

"Ừ.." Phí Mạc Đan lại ngắm con mèo một lúc, tự nhiên giật mình nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu lên "Tôi biết tại sao nó thích tôi rồi!"

"Tại sao?"

"Vì Phí Mạc Đan vô cùng xinh đẹp, khả ái và dễ thương!"

Bạch Trạch Vũ lần này phải quay lưng lại, nhìn cô gái này một lúc rồi cười tươi, chưa bao giờ anh cười vui như lúc này, có chỉ là mỉm nhẹ, với Tiêu Phong toàn nổi gân xanh chứ không hoàn toàn nở nụ cười tươi lộ cả hàm răng trắng.

Phí Mạc Đan vẫn phong thái tự tin, mặt hơi nghênh lênh, miệng cười mỉm trông nguy hiểm, hất tóc mấy cái rồi nhìn Bạch Trạch Vũ.

Bỗng nhiên anh thấy cô tiểu thư họ Phí này thật đáng yêu.

Trong suốt cả buổi ăn, cô nói rất nhiều, nói về game, đôi lúc hỏi vài câu về Bạch Trạch Vũ.

"Giáo sư hai mươi bảy tuổi mà trông đẹp trai trẻ trung như hai mươi mốt."

"Thật à?"

"Hãy tin Phí Mạc Đan, vì cô ấy luôn luôn đúng!"

Bạch Trạch Vũ vẫn không nhịn được, lại bật cười.

"Tôi chấm món trứng Omlet này của Giáo sư là mười điểm, tuyệt vời."

Bạch Trạch Vũ đang rửa dĩa, nhìn về phía Phí Mạc Đan thì thấy cô nhóc vẫn còn ngồi ăn, miệng nhai nhồm nhoàm.

Người cô nhỏ thì tốc độ ăn cũng nhỏ nhỉ?

"Tiểu thư Phí, cô ăn nhanh lên!"

Phí Mạc Đan chỉ đưa bàn tay ra hiệu OK lên, rồi cặm cụi ăn tiếp.

Được một lúc, khi cô ăn hết cũng đến mười hai giờ rưỡi, nằm dài trên sofa, Phí Mạc Đan ung dung lôi điện thoại vào chơi game tiếp.

"Giáo sư Bạch! Vào chơi này!"

Bạch Trạch Vũ cũng chiều theo ý cô, hai người lại lười biếng chơi game như lúc tối.

An nhàn, gặp một người vô lo vô tư như Phí Mạc Đan, Bạch Trạch Vũ lại càng an phận.

Bằng chứng là ngồi yên một chổ chơi game cùng nhau suốt ba tiếng đồng hồ, vì bị Phí Mạc Đan dụ dỗ nên anh cũng càng thích chơi game.

Tám giờ tối, Tiêu Phong bước vào nhà Bạch Trạch Vũ thì thấy đôi trẻ đã nằm dưới sàn, người sấp người ngửa cùng nhau "chiến đấu" với điện thoại của mình.

Hắn không biết nên nói gì, định âm mưu khiến Bạch Trạch Vũ hứng tình, đâm ra tìm được đồng đội tốt.

Tiêu Phong đi một mạch thẳng lên lầu, Bạch Trạch Vũ và Phí Mạc Đan thì cùng nhau hò hét.

Không biết từ lúc nào, mối quan hệ giữa hai người này trở nên khắng khít, Phí Mạc Đan thường xuyên sang nhà Bạch Trạch Vũ chơi, là người thứ hai sau Tiêu Phong được ra vào thoải mái.

Hai người họ tìm đến nhau một là game, hai là cô muốn ngủ qua đêm để sáng dậy ăn sáng ké.

Bạch Trạch Vũ nổi tiếng không động lòng trước nữ nhi nay cũng đồng ý cho cô làm những gì mình thích trừ những lúc anh bận rộn ra.

Tiêu Phong ngày một nghi ngờ hai người họ có gian tình, hoặc là Bạch Trạch Vũ có tình cảm mờ ám với Phí Mạc Đan.

Tối đó, Tiêu Phong vào nhà Giáo sư Bạch, như thường lệ vẫn thấy đôi giày con thỏ của Phí Mạc Đan ở bên ngoài, bước vào bếp định lấy đồ gì ăn thì bắt gặp hai người đang ngồi đối diện nhau, mắt dán chặt vào nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.

Tiêu Phong ngờ ngợ rồi tự nhiên nhột bụng, chạy lại tách hai cái đầu định chụm lại ra hai bên.

"Giáo sư Bạch! Đừng quá dễ dãi như vậy!"

Bạch Trạch Vũ tự nhiên bị ôm mặt đẩy ra, ngơ ngẩn một lúc mới giật mình.

"Dễ dãi là sao?"

Bên kia Phí Mạc Đan cũng gỡ tay Tiêu Phong ra khỏi mặt mình.

"Bạch Trạch Vũ, anh chớp mắt rồi, tôi thắng!"

"Mẹ kiếp, đều là tại anh đấy Chủ tịch Tiêu!"

Tiêu Phong mặt mâm nhìn Trạch Vũ. Đứng mười mấy phút trời trồng mới nhận ra điều gì đó.

"Hai người đang thi à?"

"Ừ! Ai nhắm mắt sẽ thua!"

"Bạch Trạch Vũ, già đầu rồi còn chơi những trò này sao?"

"Thế ai kia không chơi thì đi ra chổ khác."

Bị Giáo sư Bạch liếc xéo, Tiêu Phong nuốt nước bọt, gom hết bánh trong tủ ra phòng khách cắm rễ.

Không phải ghen tỵ, nhưng có cảm giác Giáo sư Bạch đã bỏ quên Chủ tịch Tiêu cô đơn chiếc bóng.

Lại nói đến Phí Mạc Đan, cô ta vừa tròn hai mươi, người nhỏ con nên khi đi với Bạch Trạch Vũ như hai chú cháu. Bên ngoài không có gì nổi bật ngoài đôi giày con thỏ và miệng thì líu ríu như chim hót buổi sáng sớm. Phí Mạc Đan, hay nói cách khác là Tiểu thư Phí, con gái độc nhất của chủ tịch Tập đoàn Phí Mạc, từ nhỏ đã sống trong gấm nhung nên tính tình có vô tư vô lo, suy nghĩ lại có phần khác người. Bố cô là ông Phí Mạc Huấn, đối thủ làm ăn của Tiêu Phong, lớn hơn chủ tịch Tiêu mười lăm tuổi. Hai người đấu đá nhau khi Tiêu Phong vừa khởi nghiệp được khoảng một năm, lúc đó công ty hắn vẫn chưa lớn mạnh nên Tập đoàn Phí Mạc ra sức chèn ép, thu hút rất nhiều hợp đồng lớn, về sau khi vận động đủ vốn, cộng với sự thông minh bẩm sinh trong kinh doanh, Tiêu Phong phát triển và xây dựng được thương hiệu, Tập đoàn bất động sản P.V ngày càng lớn mạnh, lật đổ tản đá lớn mang tên Phí Mạc, Tiêu Phong trở thành Chủ tịch, từ đó sự ảnh hưởng của Tập đoàn Phí Mạc mới giảm bớt đi.

Trong giới làm ăn kinh doanh, thi thoảng có mở vài buổi tiệc lớn để giao lưu, Tiêu Phong và Phí Mạc Huấn gặp nhau tuy bề ngoài thân tình vì không muốn thu hút báo chí, nhưng bên trong vẫn ngầm đấu đá lẫn nhau, từng lời nói cả hai thốt ra đều như con dao nhọn mổ xẻ thịt, không tốt lành gì. Cũng nhờ Phí Mạc Huấn, Tiêu Phong mới dẻo miệng, thâm sâu và mặt dày đến vậy.

Tiêu Phong đối với ông Phí là vậy, còn với Tiểu thư Phí thì luôn lãnh cảm, không ưa đối thủ, không ưa luôn cả con của ông ta.

Lúc Tiêu Phong kéo Phí Mạc Đan về nhà Bạch Trạch Vũ, một là muốn "chơi" Phí Mạc Huấn một vố, dù sao chuyện kiềm chế vẫn là chuyện của hai người kia, còn Tiêu Phong chỉ là người dẫn dắt, hoàn toàn "vô tội". Hai là vì muốn thử Bạch Trạch Vũ, xem anh có tâm hồn thanh khiết đến mức nào mà có thể từ chối nữ nhân, nữ nhân ấy lại còn đang say xỉn.

Cuối cùng, Bạch Trạch Vũ không những không đụng chạm gì đến Phí Mạc Đan, mà còn toàn tâm toàn ý nghe theo lời cô ta nói, sai cái gì sẽ làm cái đó, kêu chơi game sẽ chơi game, kêu hát hò sẽ hát hò, ngồi nói chuyện sẽ nói chuyện. Bạch Trạch Vũ như bị lây nhiễm tính sống thoáng không có giờ giấc của Phí Mạc Đan, thậm chí còn vì con nhóc ấy mà nghỉ ở trường mấy lần.

Tiêu Phong như tự lấy gậy đập lưng mình, đau một nỗi không thể kéo Bạch Trạch Vũ về như xưa.

Giáo sư Bạch càng ngày càng buông thả, theo Phí Mạc Đan mà chơi bời.

Đến lúc này, hắn mới thấy mình còn trách nhiệm với bạn bè biết bao.

Đau thêm một điều nữa, Bạch Trạch Vũ lại thích Tiểu thư Phí, người mà cả cô ta và bố cô ta Tiêu Phong đều lãnh cảm. Chỉ biết bây giờ thật khó khăn khi tiếp cận Bạch Trạch Vũ.

Tiêu Phong ngồi xem ti vi được một lúc, liếc sang nhà bếp, không thấy người đâu.

Tò mò cộng chút bực dọc khi bị đối thủ cướp bạn, hắn rời khỏi ghế, đi tìm kiếm, sau đó dự định chen vào phá sau.

Bạch Trạch Vũ và Phí Mạc Đan lúc này đã ra ngoài sân sau, ngồi ăn táo.

"Trời hôm nay đen kịt, chán quá!"

"Tôi nghĩ sắp mưa.."

"Giáo sư Bạch."

"Sao?"

"Tôi hay đến nhà anh thế này không phiền chứ?"

"Không sao, tôi rất thích vậy."

"Thật à? Thích hơn Chủ tịch Tiêu sao?"

Bạch Trạch Vũ cười cười, gật đầu, về khoảng này có vẻ đúng. Nhưng tốt nhất đừng để Tiêu Phong biết, tên họ Tiêu ấy nhìn vậy nhưng vô cùng nhạy cảm, có khi nghe xong giết anh rồi khóc lóc buồn bã không chừng.

"Vậy tôi xin bố sang đây ở luôn!"

"Bố cô không lo à?"

"Không những không lo, lại còn rất thích, bố tôi rất quý Giáo sư Bạch đấy!"

"Thật à? Nhưng tôi chưa gặp ông ấy bao giờ, sao ông ấy lại biết đến tôi?"

Phí Mạc Đan cười khổ, đúng là tin đồn Giáo sư đãng trí không sai. Khoảng vài tháng trước ông Phí có tài trợ cho trường của Giáo sư Bạch để mở một cuộc thi văn nghệ sáng tạo. Bạch Trạch Vũ sau khi nghe bài diễn văn của ông Phí còn thay mặt toàn bộ sinh viên và giảng viên nói cảm ơn, còn bắt tay và chào hỏi nhau, mới đó bây giờ đã quên sạch. Cô nhìn Bạch Trạch Vũ một lát.

"Tóm lại ông ấy đồng ý rồi."

"..."

"Sao thế?"

"Ở với một cô gái như thế này, liệu có ổn không? Ý tôi là.. cô sợ không? Tôi là đàn ông.. còn cô.."

Anh ngập ngừng, sờ mũi, mắt cụp xuống. Phí Mạc Đan nghe một lúc, bỗng cười tươi.

"Tôi không sợ gì sất, kể cả đàn ông!"

Cô mạnh miệng làm Bạch Trạch Vũ mở to mắt ngạc nhiên.

"Không sợ?"

"Tôi học taekwondo được bảy năm, đai đen, kinh nghiệm thực chiến đầy mình, chấp cả giang hồ tứ phương!"

Bạch Trạch Vũ cười tươi, đúng là nữ cường. Đây đúng là mẫu người mà anh cảm thấy rất thích, vô tư vô lo nhưng lại mạnh mẽ và lúc nào cũng khiến người khác vui vẻ khi ở bên cạnh, chắc anh không biết điều này miễn tác dụng ở Tiêu Phong.

"Anh có chơi thể thao không?"

Phí Mạc Đan bắt đầu tò mò.

"Bơi lội, bóng rổ hay đá banh, tôi đều thử qua hồi còn là học sinh, thể lực bây giờ cũng rất tốt."

Phí Mạc Đan gật gù.

Cô đưa một miếng táo khác lên miệng, nhai nhồm nhoàm.

Bạch Trạch Vũ cũng ăn, thi thoảng Phí Mạc Đan có liếc mắt sang nhìn anh rồi lại quay đi, đôi mắt tinh nghịch vẫn không giấu được sự ngại ngùng.

Hai người ngồi cùng nhau rất lâu, tuy cách nhau chỉ một dĩa táo, nhưng cả hai cảm giác như thế cũng đủ gần rồi.

Phía Tiêu Phong, anh vẫn loay hoay tìm hai người họ, cho đến khi nhớ sực ra sân sau thì đã thấy Bạch Trạch Vũ và Phí Mạc Đan vui vẻ bước vào.

Tiêu Phong bĩu môi, nhìn đôi trẻ dắt nhau đi chơi game thì thở dài.

Trước giờ hắn chỉ sang nhà Bạch Trạch Vũ chỉ để chọc tức Giáo sư Bạch, bây giờ thì có làm cách nào anh cũng bỏ qua, ngoại trừ không chen vào giữa anh và Phí Mạc Đan, mà điều đó Bạch Trạch Vũ đã cảnh cáo rồi.

Tiêu Phong cảm giác như bị tri kỉ bỏ quên mất, buồn buồn trong lòng, chào Bạch Trạch Vũ rồi về nhà.

Bạn bè tìm được ý trung nhân, đáng lẽ phải mừng, không may người đó lại là con gái đối thủ truyền kiếp của Tiêu Phong, khiến Bạch Trạch Vũ thờ ờ với hắn.

Cái này có khi lại là quả báo.

Kể từ ngày đó, Tiêu Phong gần như không sang nhà Bạch Trạch Vũ, càng không rủ anh đi đâu. Mối thân tình dường như càng phai nhạt.

~~

Phí Mạc Đan là sinh viên trường Luật, biện luận rất giỏi. Bạch Trạch Vũ lại là Giáo sư chuyên lĩnh vực Văn học, lời nói đầy ngôn từ dào dạt sức biểu cảm và logic, hai con người này cùng nhau tranh cãi thì quả thật là cuộc chiến thảm khốc nhưng vẫn thanh lịch văn chương.

Chủ yếu là xoay quanh đề tài chơi game.

"Thiên trời địa lợi nhân hòa, rõ ràng là địch đứng sờ sờ ra sao cô không đến rồi thủ tiêu?"

"Anh nên nhớ chúng ta đang sống trong chế độ dân chủ! Tôi có quyền lựa chọn con đường tôi sẽ đi."

"Nhân loại đang trở nên lạc hậu vì những người có suy nghĩ bảo thủ như cô."

"Anh đang xâm phạm quyền tự do dân chủ của tôi."

"Không có nghĩa là tôi không được góp ý, tôi cũng có quyền tự do ngôn luận, cô học luật cũng nên biết điều này."

"..."

Phí Mạc Đan im lặng, trèo ra sofa rồi đi thẳng vào bếp.

Lần này cô thua.

Tối nọ, cô đang tập tành làm bánh thì làm vỡ năm quả trứng xuống sàn. Lúc đó Bạch Trạch Vũ đi ngang qua bỗng nhiên bắt gặp được, anh thở dài, đi đến rồi kí nhẹ vào đầu Phí Mạc Đan, cúi người xuống dọn dẹp.

Cô giật mình, mở to mắt nhìn Bạch Trạch Vũ có chút căm phẫn và đáng thương.

"Anh xâm phạm thân thể, nhân phẩm và danh dự của tôi?"

"Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi."

"Tội dùng vũ lực buộc nạn nhân phải làm theo ý muốn của mình, bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm!"

"Cá không ăn muối cá ươn, Đan không nghe Vũ trăm đường Đan hư!"

Phí Mạc Đan im lặng, không nói gì, rưng rưng nước mắt. Bạch Trạch Vũ dọn được mớ hỗn độn, ngước lên thì thấy cô sắp khóc, hai vai nhướn lên, mũi ửng đỏ trông rất tội nghiệp, anh hốt hoảng xoa lưng Phí Mạc Đan.

"Được rồi, tôi sai, tôi sai, tôi không nên kí lên đầu cô, tôi xin lỗi!"

"Được! Anh được khoan hồng!"

Phí Mạc Đan nuốt hết nước mắt sắp tuôn ra ngoài, cười vui vẻ, làm bánh tiếp. Anh nhìn cô, cười khổ lắc đầu. Dẻo miệng cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy Phí Mạc Đan khóc là sẽ bối rối sợ hãi, cuối cùng chấp nhận làm kẻ thua cuộc.

Mỗi sáng, trừ buổi Chủ Nhật và thứ bảy đi thì cả tuần Phí Mạc Đan vào trường, Bạch Trạch Vũ may ra được nghỉ trọn vẹn, sáng nào cũng chở cô đi học, nhìn như chú đưa cháu vào mầm non.

Lần nào cô cũng ngồi sau hát linh ta linh tinh, hát rất to, có khi im lặng rồi bỗng nhiên cất giọng, Bạch Trạch Vũ gượng cười, cố gắng nghe.

"Tôi xin solo bài Anh là mặt trời của ca sĩ ABC.."

"Em không thích thành thị náo nhiệt

Cũng không thích chốn làng quê yên bình

Chỉ thích nhất được ở cạnh anh

Đứng bên nhau nơi đâu cũng là Paris.."

"Mọi người đang nhìn chúng ta đấy.."

"Aaaaaaaaaa~ mặt trời trước mặt sao xa xôi quá..

AAaaaaaaa~ Mặt trời của anh chiếu rọi vô tận..

Vào khắp trái tim em.. không thể thiếu anh.."

Bạch Trạch Vũ im lặng, để Phí Mạc Đan hát, một tay cô vẫn ôm lấy hông anh, một tay để lên ngực mình, miệng vẫn say sưa cất giọng.

Anh bỗng nhiên phì cười.

Bạch Trạch Vũ anh không biết tại sao nữa, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có cảm xúc này, cảm xúc mà muốn dừng xe lại ngay, ôm lấy cô nhóc này, vò cho rối tóc, hôn lên hai má cho thật đã rồi mới thả ra.

Bạch Trạch Vũ im lặng lái xe, được một lúc Phí Mạc Đan mới nhẹ giọng cất lên đằng sau gáy.

"Sao hôm nay Giáo sư Bạch im lặng thế?"

"À.. không gì, đang tập trung lái xe.."

"Thường ngày anh sẽ bảo tôi im lặng, nhưng bây giờ thì không.. không lẽ anh mệt?"

"Không đâu."

"Thế à.."

"Ừ."

"Đừng nói xạo nhé!"

Bạch Trạch Vũ xoay nửa mặt, cười mỉm. Phí Mạc Đan phía sau cũng im lặng, được một tí rồi lại hát tiếp, chốc lát đã đi đến trường đại học của cô.

Phí Mạc Đan vẫy tay chào anh rồi mang cặp vào trường. Bạch Trạch Vũ nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt hơi xa xăm.

Trưa hôm đó, Bạch Trạch Vũ gọi cho Tiêu Phong.

"Ồ, chào Giáo sư!"

"Ờ ờ."

"Quan tâm đến bạn bè một chút rồi sao?"

"Không, tôi muốn hỏi anh một chuyện."

Tiêu Phong bên đầu dây bên kia giật giật miệng.

"À ừ, hỏi đi."

"Nếu tôi nói tôi thích con bé Phí đó, thì cậu thấy thế nào?"

Người bên kia im lặng được vài giây, rồi bỗng nhiên hét to lên trong điện thoại.

"Điên à!!!!! Không, tôi cấm!"

Tiêu Phong ngồi trên ghế cũng phải bật dậy, làm Cố Mạc Nhi bên cạnh cũng giật mình

"Tại sao?"

"Con nhỏ ấy là con của đối thủ tôi, cậu phải chung phe với tôi, không được phép động lòng với kẻ thù!"

"Phí Mạc Đan chỉ vừa hai mươi, cô ấy đã làm gì anh đâu?"

"Mặc dù là vậy... nhưng.."

"Hả?"

Tiêu Phong ngập ngừng, giọng bỗng trầm lại.

"Phí Mạc Đan không đơn giản như cậu nghĩ đâu, cô ta rất đáng sợ!"

"Tôi thấy cô ấy dễ thương, đồ đen tối như cậu mới nghĩ mọi người đều đáng sợ!"

"Tôi nghiêm túc với cậu đấy Giáo sư! Nể bạn bè mười năm nên mới khuyên cậu, tôi tiếp xúc với con bé đó nhiều nên hiểu rõ, còn cậu chỉ vừa một vài tháng, thật sự.. thật sự nếu cậu có ý với con bé đó.."

Giọng hắn càng ngày càng lộ vẻ thương tiếc.

"Vậy thì kể tôi nghe thử xem, Phí Mạc Đan là loại người như thế nào?"

"Cô ta là muôn hình vạn trạng!"

"..."

"Bạch Trạch Vũ, nếu cậu bướng bỉnh theo cô ta, tôi không nói, mọi chuyện để cậu tự biết sẽ tốt hơn."

"Ờ. Vậy đây cúp máy."

Bạch Trạch Vũ bỏ điện thoại xuống. Anh thấy mù mịt khi nghe Tiêu Phong cảnh báo, còn rất nghiêm túc khuyên bảo, có vẻ lo lắng cho anh.

Bạch Trạch Vũ hít dài một hơi, gác mọi chuyện sang một bên. Phí Mạc Đan là như thế nào, trong đầu anh chỉ biết cô chính là ý trung nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro