Chương 8: Chuyện lúc trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời mời quảng cáo trò chơi..?"

Tiêu Phong lướt mắt nhìn hộp email trên màn hình một lúc, trông có vẻ đắn đo, tay chống cằm, suy nghĩ.

Hắn đặt những ngón tay thon dài trên bàn phím, bắt đầu gõ chữ.

"Tiền công?"

Một lúc, hộp tin thông báo có email mới từ nhà phát triển.

"Năm trăm."

Hắn cụp mắt, nhẩm lại tổng số tiền hắn có được sau một tháng.

" Cũng được, tháng này kiếm được hai triệu.." Tiêu Phong lẩm bẩm, rồi gửi mail đồng ý.

Mười bảy tuổi, hắn bắt đầu kiếm tiền bằng việc quảng cáo cho các nhà kinh doanh, nhà phát triển trên internet. Khi có ai đó hỏi vì sao lại lao đầu vào kiếm tiền, hắn chỉ bảo tích lũy vốn.

Những cậu thanh thiếu niên lúc bấy giờ chỉ tập trung học hành, thi cử, còn Tiêu Phong không cần điểm số quá cao, vừa đủ qua các môn, miễn điểm ngoại ngữ vẫn ổn và tiền kiếm về đều đặn, hắn tự tin sắp đặt cho mình một tương lai hoàn mỹ, tự mình xây dựng một tập đoàn Bất động sản.

Nếu tích luỹ tiền từ bây giờ cho đến năm đại học, ít gì cũng hơn chục triệu trong tay. So với Tiêu Phong thì còn ít chán.

Bạn bè vẫn hay thắc mắc, Tiêu Phong là một công tử, nhà khá giả, hắn phải kiếm thêm tiền làm gì, gia đình vẫn đủ khả năng nuôi hắn ăn học thành tài, nhưng đáp lại mọi thắc mắc đó chỉ bằng một cái cười trừ của Tiêu Phong.

Dự định tương lai của hắn, đen đủi lại không đúng điều bố mẹ hắn kì vọng.

Ông Tiêu - một sĩ quan quân đội, đã phục vụ tại ngũ hơn mười năm, cấp bậc Thượng Tá, nổi tiếng cứng rắn khắc khe và nghiêm chỉnh không chỉ riêng với quân sĩ mà với cả con cái cũng rất khó khăn.

Tiêu Phong vì bướng bỉnh, kiêu ngạo, nên rất bị ông Tiêu không thích. Còn Tiêu Ngôn, em trai hắn, dẻo mồm miệng, rất ngoan ngoãn nghe lời nên luôn dành được sự ưu ái.

Ông Tiêu ban đầu muốn Tiêu Phong theo con đường của mình, gia nhập quân đội, trở thành sĩ quan, nhưng đáng tiếc hắn lại có ước mơ bất động sản.

Hắn không thích ai cản trở con đường sự nghiệp của hắn, mặc dù có là bố mẹ, nhưng một khi đã kiên quyết, hắn sẽ làm cho đến cùng, nhất quyết không chịu quay đầu.

Thi thoảng, Tiêu Phong chỉ muốn nghe những lời động viên từ bố mẹ, nhưng trái lại bên cạnh hắn gia đình chỉ một việc bàn tán mỉa mai.

Tiêu Phong trở thành con chiến mã đơn độc, tự mình bước ra chiến trường đầy gian truân.

Việc hắn kiếm tiền tích lũy vốn, khi ông Tiêu biết được liền đập nát chiếc máy tính, vứt xuống sân. Tiêu Phong tốn mấy triệu để mua lại một dàn máy khác. Hắn luôn tự nhủ số tiền trong túi có rất nhiều, chi ra một ít để tiếp tục theo đuổi ước mơ cũng là chuyện đúng đắn.

Dần dần, ông Tiêu không để ý đến nữa, việc chu cấp tiền tiêu vặt hằng tháng cho hắn ông đều gạt bỏ, bà Tiêu thấp cổ bé họng nên chiều theo ý ông Tiêu, xoay sang chăm lo cho Tiêu Ngôn hết mực.

Tiêu Phong lại phải dùng tiền kiếm được của mình để sinh hoạt, ngoài ăn uống và "sống" trong nhà ra, mọi thứ tiền khác, hắn đều tự trả.

Không có ai bên cạnh làm động lực cho hắn, thúc đẩy hắn thì đành tự bản thân vươn lên. Dù sao bây giờ Tiêu Phong cũng có thể kiếm ra được tiền, chỉ là số tiền vừa kiếm được vơi lại chút ít.

Nhưng việc quảng cáo trên mạng này không phải là không đem về ít lợi nhuận. Tiêu Phong có thể quảng cáo cho bốn đến năm nhà phát triển trong một tháng, số tiền kiếm được từ ba đến bốn triệu, trong một năm hắn có thể nắm chắc trong tay khoảng ba mươi tám triệu nếu đã trừ đi tiền tiêu sài trong cuộc sống.

Chung quy, hắn vẫn thảnh thơi chán, bỏ ngoài tai những lời sỉ vả của bố, Tiêu Phong vẫn đường đường chính chính mà làm.

Hắn tích lũy tiền đến năm mười chín tuổi thì tham gia một cuộc thi tuyển học viên trên một trang mạng của một trường đại học ở Anh. Sau bao nhiêu năm trau dồi ngôn ngữ, Tiêu Phong dễ dàng vượt qua bài phỏng vấn, bài thi để nhận được học bổng sang nước ngoài du học.

Chuyện hắn đậu cuộc tuyển sinh này, cả ông bà Tiêu đều chưa hay biết. Đến lúc nhận ra thì đã muộn, có ngăn cản cũng không kịp, hắn đã làm hộ chiếu, đồ đạc đầy đủ, người bên trường đại học cũng đã gửi thông báo, Tiêu Phong chỉ đưa email cho bố mẹ rồi mỉm cười.

Ông Tiêu vốn đã không muốn quan tâm từ lâu, nên xác nhận cho hắn sang Anh, còn người quan trọng nhất mà ông để tâm đến bây giờ là Tiêu Ngôn.

Ngày hắn đi, chỉ có mẹ và Nhan Tịch Vy đến tiễn, bà Tiêu dúi vào tay hắn một túi bánh, để dành trong lúc bay ăn lót bụng đỡ đói, còn Nhan Tịch Vy gửi tặng hắn một chiếc vòng tay. Quà tiễn không có gì nhiều nhưng trong lòng Tiêu Phong vẫn cảm động vô cùng.

Vẫn nở một nụ cười đẹp nhất để tạm biệt bà Tiêu và Nhan Tịch Vy, hắn quay đầu bước đi, lòng không sợ hãi lo lắng.

Tiêu Phong có một ưu điểm là dễ thích nghi, dễ tỏa sáng ở mọi môi trường mình đang sống, dù nó có khắc nghiệt đến thế nào.

Học bổng của Tiêu Phong chỉ miễn phí tiền học phí đại học trong một năm, ba năm còn lại phải tự chi trả.

Hắn tiếp tục công việc quảng cáo trước kia, vừa làm thêm để có thêm tiền, duy chỉ có vốn lúc trước kiếm được hắn nhất quyết không đụng vào, vì vậy có khi một tháng Tiêu Phong chỉ ăn trái cây hoặc rau quả. Mặc dù không, muốn nhưng để đóng tiền học phí sau này, bắt buộc Tiêu Phong phải chuẩn bị trước từ bây giờ để đỡ khó khăn.

Số tiền tiết kiệm trong một năm rưỡi của Tiêu Phong được hai mươi nghìn bảng Anh (*). So với ba năm đại học thì số tiền này còn quá thấp.

(*) bảng Anh: đồng tiền ở nước Anh. Tiền đại học một năm nếu không tính tiền sinh hoạt có thể từ 10.000 - 35.000 Bảng.

Một công tử giàu có, thế mà sang nước khác du học lại trở thành sinh viên chật vật. Cuộc sống ở đây bắt hắn lăn lộn, trang trải từng thứ, nơi ở ngủ nghỉ, tiền sinh hoạt chi tiêu. Mỗi bốn tháng gia đình gửi qua cho hắn chỉ một nghìn bảng, so với bao nhiêu thứ cần phải lo toan thì con số này vô cùng nhỏ, có một điều Tiêu Phong không bao giờ đòi hỏi, lặng lẽ nhận lấy, bây giờ ít hay nhiều không còn quan trọng nữa, được chu cấp thêm đã là quý báu lắm rồi.

Cuộc sống cô độc nơi xứ người thời gian ban đầu khiến hắn có cảm giác mình sắp bị thế giới bỏ rơi đến nơi. Cho đến khi Tiêu Phong gặp Đường Nhật Tuyên, một cô gái cùng quốc tịch, cùng chung hoàn cảnh.

Thật kì lạ, khi biết Đường Nhật Tuyên cùng chung trường đại học với mình, lồng ngực hắn sắp nổ tung vì vui mừng, như người lơ lửng giữa một cái hố sâu được cứu vớt lên vậy.

Hắn và Đường Nhật Tuyên quyết định ở khu học xá của trường để giảm chi phí, mỗi người chia đều ra trả các khoản tiền trong phòng nên tiền nhà ở giảm đi rất nhiều. Theo tiêu chí của hắn lúc bấy giờ, càng tiêu ít tiền càng tốt, thời gian đầu khi vừa mới sang đây gặp được Đường Nhật Tuyên thì đúng thật là may mắn trời ban.

Một năm sau, vào kì nghỉ đông, Tiêu Phong trở về quê nhà, thăm người mẹ đã mất do đau tim bộc phát.

Từ sân bay trở về, bóng dáng bà Tiêu cùng với Nhan Tịch Vy theo gió mây lặn tăm. Hắn muốn cười nhưng không thể cười, khóc cũng không thể khóc.

Chỉ là hắn không nghĩ được rằng thời gian lại vô tâm cuốn mất những người, những thứ mà bản thân cho rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình.

Tiêu Phong đứng trơ trọi giữa sân bay, gió lạnh hắt vào da mặt, thân thể hắn, lạnh buốt.

Nhưng cũng chính ở đó, hắn gặp được một người mà sau này trở thành tri kỉ - Bạch Trạch Vũ.

Tiêu Phong muốn viết gì đó rồi đặt lên mộ mẹ mình, nhưng khổ nỗi lại không có viết, ngó ngang ngó dọc thì thấy cậu nhóc tầm tuổi học sinh cấp ba, tin tưởng rằng bọn học sinh luôn mang viết trong cặp, Tiêu Phong không ngần ngại mà đến hỏi mượn ngay, ai ngờ chỉ nhờ một cây viết mà biết nhau luôn mười năm.

Có hai người trên thế gian này khiến hắn tin vào duyên phận, một là Nhan Tịch Vy, hai là Bạch Trạch Vũ.

Tiêu Phong khi trở về nhà cũ, cảm giác trống trải bủa vây, không hiểu sao, gương mặt hắn lại rất lãnh cảm, lạnh giá ẩn hiện giữa trời Đông.

Vào phòng khách, hai người đàn ông đang nói chuyện cùng nhau, chủ đề không có mấy vui vẻ.

Tiêu Phong hững hờ chào bố một tiếng, rồi để cặp và vali xuống sàn, ngồi bên cạnh Tiêu Ngôn.

Ông Tiêu, như mọi khi, lạnh nhạt rót nước, đẩy cho Tiêu Phong. Hắn vốn không cảm thấy tủi thân, nhưng bây giờ nhà vắng mẹ, cảm giác đau buồn chợt ập đến. Tiêu Phong cầm cốc nước trên tay, mắt nhìn đăm đăm mặt nước phẳng lặng.

"Cuộc sống của mày bên đó dạo này thế nào?"

"Không sướng không khổ, mọi việc cũng bình thường."

"Tao nghe nói du học rất cực, bây giờ mày chỉ mới hoàn thành một năm, còn cơ hội quay về."

Ông Tiêu vẫn còn kiên nhẫn thuyết phục Tiêu Phong.

Hắn thở dài, uống một ngụm nước rồi ngẩng đầu lên.

"Mộ của mẹ con ở đâu?"

"Huyện X, nhà cũ của ngoại mày, mày định đi đến đó thật à? Xa lắm."

"Chìa khóa xe của con lúc trước bố có giữ không?"

Ông Tiêu hậm hực, có chỉ như không.

"Giao cho người khác rồi."

Tiêu Phong nhìn ông, cặn kẽ.

"Giao cho ai?"

Im lặng một lúc, ông tạm nuốt được sự bực dọc, liếc nhìn Tiêu Phong.

"Cậu Dương của mày."

"Cảm ơn bố."

Hắn khẽ cười nhẹ, nhìn ông Tiêu, sau đó quay sang nhìn em trai bên cạnh.

"Tiêu Ngôn, em cũng phải học thật giỏi, anh đi nhé."

Cậu chưa kịp đáp lại, Tiêu Phong đã đứng dậy cúi đầu chào ông, đi đến cửa thì ông Tiêu vang giọng.

"Thằng Tiêu Ngôn vốn dĩ đã giỏi, không đợi thằng sắp thất bại như mày cổ vũ."

Hắn chỉ cong môi, mở tay nắm cửa, bước ra ngoài.

Trời bên ngoài vẫn lạnh buốt, tựa như lòng hắn vậy.

Trong đêm đó, Tiêu Phong lấy được chìa khóa từ nhà cậu, rồi lái xe đi về quê cũ của ngoại. Có nhiều điều hắn chưa kịp nói với mẹ sau bao năm kềm kẹp của bố, rằng mẹ hãy đợi hắn thêm một chút nữa, đợi lúc Tiêu Phong thành công có được tấm bằng đại học trên tay, về đây xây dựng sự nghiệp, không phụ tấm lòng mon mỏi và động viên tinh thần lặng thầm của bà, mặc dù bên ngoài bà không đoái hoài gì đến hắn.

Nhưng chưa được bao nhiêu thì người đã đi.

Tiêu Phong vốn nghĩ, bốn năm so với bà Tiêu và Nhan Tịch Vy có lẽ ngắn, nhưng vẫn không ngờ được sự vô thường của cuộc đời.

Đến ngôi mộ, trong tay hắn chỉ cầm một mảnh giấy nhỏ chi chít chữ. Đang là mùa Đông, không có nơi nào bán hoa, hắn không thể mua một bó Lan bà thích để đặt lên mộ bà.

Hắn ngồi trầm ngâm, đối diện tấm bia đọng đày tuyết, trời đã ngả tối, vài sắc vàng cuối cùng biến mất, tuyết bắt đầu rơi, bầu trời xám xịt, bi ai.

Tiêu Phong cười mỉm, vuốt lên lớp đất lạnh, nói nhỏ.

"Con vẫn không sợ trời, không sợ đất, không sợ ai ngăn cản con đường sự nghiệp của bản thân.."

"..."

"Cũng nhờ sự động viên của mẹ, mặc dù ngoài miệng mẹ cứ bảo chăm lo cho Tiêu Ngôn, chuyện gì cũng Tiêu Ngôn.."

"..."

"Con trai lớn của mẹ đến đây không phải để khóc lóc đâu, con đến đây để hứa với mẹ một điều.."

"..."

"Ba năm sau, con sẽ quay về đây cùng với tấm bằng tốt nghiệp đại học Anh, sẽ mua cho mẹ bó Lan mẹ thích nhất, Tiêu Phong nói là sẽ làm!"

Hắn cười tươi, rất rạng rỡ.

Bạch Trạch Vũ nói phải, nụ cười khi lạc quan của hắn tựa như ánh mặt trời, lan tỏa vào lòng người khác rất ấm áp.

Tiêu Phong sau khi đặt mảnh giấy xuống mộ rồi lên xe, chiếc xe bốn bánh từ từ xa dần sau tán cây ngút ngàn.

Hắn có thể dùng lời nói để cuốn hút mọi cô gái, nhưng khi đối diện với mẹ, Tiêu Phong chỉ ngại ngùng viết vào giấy mấy dòng:

"Hôm nay tuyết rơi dày đặt, con về.
Sợ ngày mai tuyết tan đi rồi, lại không thể về thăm mẹ một lần nữa, đến lúc về được, cỏ đã phủ một màu xanh rêu."

Hắn ở lại thành phố một tháng nữa vì thời tiết bất lợi, tuyết rơi rất dày, vài chuyến bay bị hủy cũng vì lí do này.

Tiêu Phong quyết định về thăm bà ở quê, lâu lắm rồi hắn mới quay lại sống một cuộc sống an nhàn yên tĩnh thuở nhỏ, sáng thức sớm, tối yên lành đắp chăn, ban ngày phụ bà làm việc vặt, tối đến rãnh rỗi lại lên internet kiếm tiền, không có lắm mối bận tâm.

Lúc nhỏ cứ nghĩ sống thế này chán lắm, khi lớn lên mới quý biết bao nhiêu sự an yên nơi đây, cùng bà an nhàn hưởng thụ cuộc sống chậm rãi.

Hắn ở đó một tháng, tâm tình cũng tốt hẳn, lúc chia tay vẫn còn bịn rịn. Bà nở một nụ cười hiền, hứa hẹn năm sau hắn sẽ được ở dài và lâu hơn, Tiêu Phong cảm giác mình không phải là chàng trai hai mươi, chỉ còn là đứa nhóc hai tuổi được bà vỗ về an ủi.

Hắn gửi bà một chút tiền, dặn dò vài chuyện rồi lên đường.

Tiêu Phong sắp xếp đủ đồ đạc, chạy xe lên thành phố, tiến thẳng ra sân bay.

Lúc hắn vừa đến thì nhận được tin nhắn của Đường Nhật Tuyên.

"Bay chưa?"

"Vừa mới đến sân bay."

Tài khoản của cô đang tắt đèn bỗng vụt sáng, tốc độ trả lời tin nhắn rất khiến người khác hài lòng.

"Không gặp khó khăn gì chứ? Cậu về trễ so với hẹn đấy, chổ làm thêm gọi cho tôi hỏi cậu ở đâu này."

"Không có bất trắc gì, nhưng do vấn đề thời tiết nên phải hoãn chuyến bay, cậu cứ bảo tôi sẽ đi làm vào tuần sau."

Đường Nhật Tuyên đọc qua một lượt, cô vốn định hỏi thêm về mẹ hắn, nhưng đó là vấn đề nhạy cảm nên chữ vừa được đánh ra đã vội xóa.

"Ok."

Hắn định lướt thêm một tí nữa trước khi tắt nguồn thì có một giọng nói quen quen cất lên ở bên cạnh. Tiêu Phong ngước lên thì bắt gặp Bạch Trạch Vũ.

"Tôi có thể mượn một cây viết?"

Hắn không nói gì, chỉ cười. Bạch Trạch Vũ cũng cười theo, không tò mò gì nữa, nhất định phải kết thân với cậu bạn này, Tiêu Phong nghĩ.

Hắn lên máy bay, lần này có Bạch Trạch Vũ tiễn đưa, lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Khi về Anh, Tiêu Phong đã thấy Đường Nhật Tuyên đứng ở nhà ga đợi sẵn. Hắn đến thì giúp kéo một cái vali, trời lạnh nên hai tai cô bắt đầu đỏ lên.

Tiêu Phong bỗng nhiên mỉm cười, lúc đi có Bạch Trạch Vũ, lúc về có Đường Nhật Tuyên, như thế cũng trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro