Chương 1: Bắt đầu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shima ngồi tại bàn làm việc của mình, thu dọn hết tất cả đồ đạc cá nhân để đem về nhà, để lại trên mặt bàn Đơn xin nghỉ việc. Đúng vậy, cậu quyết định sẽ nghỉ việc tại nơi đây. Nghĩ lại những gì mà tên khốn đó - tên đồng nghiệp cùng công ty với cậu, đã gây ra cho cậu, cậu hận không thể làm hắn bốc hơi khỏi Trái Đất này. Nhưng hiện thực là hiện thực, hắn có tiếng nói trong công ty hơn cậu, lại cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu như cậu, cậu nào dám làm ầm ĩ mọi chuyện lên hay "làm hắn bốc hơi" như cậu nghĩ để rồi mọi chuyện vỡ lở ra rằng, cậu là một GAY. Ở trong cái xã hội này, dù cho nhiều người có chấp nhận GAY đi chăng nữa, thì miệng lưỡi thế gian vô cùng tàn khốc và đáng sợ, một cậu chàng hướng nội sống khép kín như cậu làm sao mà có thể chịu đựng được cơ chứ. Có lẽ, ra đi là cách tốt nhất để bảo toàn cuộc sống an bình của cậu, lặng lẽ yên bình sống cho qua ngày đoạn tháng.
Cậu đứng lên, xếp ghế gọn vào bàn làm việc, thở dài một hơi rồi rời bước khỏi nơi làm việc này mãi mãi. Bước ra tới thang máy, cậu chợt chạm mặt phải kẻ không-cần-nói-ai-cũng-biết đang đi cùng một người đồng nghiệp khác lướt qua cậu. Tên khốn đó vội xì xào về cậu với người đồng nghiệp kia: "Cậu ta, từng nháy mắt cố quyến rũ tôi đấy! Thật ghê tởm!"

6:00 sáng thứ hai đầu tuần, ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt anh tú đượm buồn của cậu. Lại nằm mơ thấy những kí ức buồn cũ về kẻ khốn đó, một ngày mới chắc là sẽ không có gì tốt lành rồi đây. Cậu nghĩ thầm, rời giường, nhanh chóng chuẩn bị thật tốt cho ngày đầu nhận việc tại công ty mới. Phải rồi, cậu đã đi xin việc tại một công ty khác. Với năng lực và kinh nghiệm của cậu ở công ty cũ, chuyện đổi công ty làm việc khá là suôn sẻ đi! Đánh răng rửa mặt rồi thay mau quần áo, cậu xách túi vải đeo một bên vai lên và đi ra khỏi nhà.

Công ty mới cách nhà cậu chỉ 15 phút đi bộ, thật may mắn làm sao!

Bước vào công ty, cậu đứng chờ thang máy. Mọi việc khá là suôn sẻ, bấm thang máy liền có ngay thang máy, "chẳng phải tối ngủ mơ thấy ác mộng thì ngày mới sẽ xui xẻo sao?" cậu thầm nghĩ. Lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng thì một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi, mặc áo polo xanh nước biển, đầu tóc rối bù, mắt thâm quầng, hơi thở và cơ thể đầy mùi rượu lấy tay chặn cửa lại, hối hả bước vào. Người đó chính là Togawa - sếp của cậu.
Togawa: Chờ đã! Cảm ơn vì cậu đã giữ cửa nhé!
Togawa cười cảm ơn Shima. Cậu chỉ gật đầu đáp lại, chẳng nói lời nào, mặt bày ra vẻ chán ghét vì người này nồng nặc mùi rượu. Thật đáng ghét! Chẳng phải quy tắc khi đi làm là phải chỉnh tề và không được say xỉn sao? Thật là... Cậu vẫn mải mê suy nghĩ, không để ý người đàn ông bên cạnh đang chú ý tới cậu.
Togawa: Ủa, trông cậu có vẻ lạ, tới đây để bán hàng sao?
Shima quay sang nhìn, mặt khó hiểu, rồi đầu đi không đáp hồi. "Mình có quen biết với hắn hả? Nói chuyện tỉnh bơ như không vậy?" cậu nghĩ.
Togawa hụt hẫng: Làm gì mà cậu mang vẻ mặt tránh né tôi thế?
Như tự hiểu ra điều gì, Togawa mới "À" lên một tiếng: Phải rồi, là bởi vì mùi rượu trên người mình. Cũng phải, nhậu tới sáng luôn chưa có tắm rửa gì nữa.
Cửa thang máy mở ra, Togawa loạng choạng bước ra trước, thỉnh thoảng lấy tay che miệng tránh bị nôn bất ngờ. Shima vẫn vẻ mặt chán ghét ấy nhìn Togawa, thầm nghĩ "Người gì đâu, thật nát rượu". Nghĩ vậy, cậu lấy lại tinh thần, bước ra khỏi thang máy rồi tiến tới quầy lễ tân để chờ nhân sự. Onoda - đồng nghiệp cùng phòng với cậu, tiến tới bắt tay chào cậu.
Onoda: Xin chào, cậu là Shima - nhân viên mới phải không?
Shima: Dạ đúng rồi, rất vui được gặp anh. Xin hỏi anh tên gì?
Onoda: Tôi là Onoda, đồng nghiệp cùng phòng với cậu, người sẽ hướng dẫn công việc trực tiếp cho cậu. Sau này nếu có gì thắc mắc, cậu đừng ngại mà hỏi tôi nhé, tôi sẽ rất sẵn lòng được giúp đỡ cậu.
Shima: Vậy thì làm phiền anh Onoda rồi! Cảm ơn anh nhiều nhé!
Onnoda dẫn Shima vào gặp trưởng phòng và bàn giao công việc.
Onoda: Anh Togawa! Này, sao người anh hôi quá vậy! Thật là, anh vẫn chưa bỏ được rượu à?
Togawa hút điếu thuốc lá, cười cười với Onoda, rồi lia mắt tới chỗ của Shima
Togawa: Ủa, cậu chàng trong thang máy! Sao, cậu tới đây để bán hàng hả?
Onoda: Chẳng phải tôi đã nói với anh là hôm nay sẽ có người mới tới sao? Đây là Shima.
Togawa: Uhm, Shima. Tôi là trưởng phòng Togawa! Nhưng đừng gọi tôi là trưởng phòng nhé, nghe già lắm!
Onoda chen lời: Togawa à, tới khu hút thuốc mà hút đi! Sếp tổng đã nói rồi, nếu ông ấy còn phát hiện anh hút thuốc trong văn phòng nữa là sẽ phạt nặng đấy!
Takada: Anh Togawa, phiền anh kiểm tra giúp tôi cái này!
Togawa: Ừ, đến ngay đây!
Togawa tới chỗ nhân viên kia lấy văn kiện, rồi quay về chỗ xem văn kiện.
Anh nghiêng đầu sang Shima, hỏi: Cậu tên gì ấy nhỉ?
Shima: Tôi tên là Shima
Togawa vừa cười vừa nói: Chỉ vậy thôi sao? Không thêm câu "Xin hãy giúp đỡ tôi" à?
Cậu im lặng không nói gì. Anh cũng hơi khó chịu đôi chút vì thái độ của cậu.
Togawa: Chúng tôi chỉ tuyển người có kinh nghiệm, cậu làm thế nào mà qua được phỏng vấn thế? Chẳng lẽ, cậu rất giỏi về phương diện nào đó?
Shima gật đầu: Cũng có thể coi là như thế
Togawa cười phì: Gì chứ :)) Tôi còn tưởng cậu là nhờ vào khuôn mặt đẹp trai này chứ :))
Anh vỗ và sờ nhẹ vào má cậu, nói: Đừng căng thẳng quá như thế ;)
Nói rồi, anh bước ra ngoài .. đi vệ sinh.
Cậu lén nhìn bóng anh, rồi nói: Đồ đáng ghétt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro