Chương 3: Rút kinh nghiệm đi thôi, Shima!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc hôm đó, công việc lại đi vào nề nếp như cũ. Ai cũng bận rộn với công việc của mình.

Vào một ngày nọ, khi Togawa và Takada đứng ở ban công hành lang - nơi được phép hút thuốc lá - đứng tán gẫu dăm ba câu, cười nói vui vẻ. Shima bước ra hành lang, cầm theo chiếc cốc của cậu để lấy cà phê, vô tình nhìn thấy anh Togawa và Takada đứng cười nói với nhau rất vui vẻ. Shima ngẩn người nhìn Togawa. Cậu thầm nghĩ, anh ấy cười lên thật đẹp trai biết bao.

Buổi chiều hôm ấy, Sakita mang theo đứa con 5 tháng tuổi tới công ty thăm đồng nghiệp cũ. Mọi người đều rất phấn khởi và vui mừng chào đón chị.

Takada gọi: Anh Togawa, Sakita tới thăm chúng ta này!

Togawa: Sakita, cô vẫn khoẻ chứ?

Sakita: Cám ơn anh, mẹ con tôi vẫn khoẻ.

Shima lén liếc nhìn Togawa bước tới chỗ Sakita.

Togawa bồng đứa bé, hỏi chị: Mấy tháng rồi?

Sakita: Được năm tháng rồi.

Togawa: Chú bế con nhé .... Ôi thôi thôi chú xin lỗi xin lỗi nhé!

Đứa bé oe oe khóc, Togawa cười tít mắt bế đứa bé như thể là con của mình vậy.

Sakita: Ngoan nào con ơi, để chú bế một cái nha.

Takada: Khóc rồi kìa

Togawa: Nào, ai tiếp nó đi này

Takada: Vẫn là mẹ tốt hơn nhỉ

Togawa: Nhóc nhỏ lợi hại thật đấy

Takada: Không có con thì không thể làm cha mẹ, nhưng không có cha mẹ thì đứa con vẫn có thể lớn lên được.

Mọi người vui vẻ quây quần bên đứa nhỏ. Duy chỉ có mỗi Shima là vẫn ngồi tại chỗ làm việc của mình. Một phần là vì cậu không quen Sakita, sợ rằng sẽ có chút thất thố khi mà ra trò chuyện, làm không khí nói chuyện trở nên gượng gạo. Cậu ngồi tại chỗ, ngắm nhìn Togawa bế đứa bé, nụ cười hạnh phúc của anh lan toả ánh hào quang, thu hết vào tầm nhìn của cậu. Ra là, bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng đều muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc: một người vợ hiền, đảm đang và vài đứa con xinh xắn đáng yêu. Cậu chạnh lòng khi nghĩ về bản thân mình, về tương lai mịt mù xa xăm của cậu...

Tan tầm, cậu trở về ngôi nhà nhỏ của mình, nằm dài trên giường suy nghĩ xa xôi. Shima à, nên rút kinh nghiệm đi thôi - cậu tự nhủ. Có lẽ, cậu hơi thích anh Togawa mất rồi! Nhưng mà, bài học lần trước ở công ty cũ TAG vẫn chưa khiến cậu nhớ đời sao?...

Tại một quán bar nhỏ, Onoda ngồi uống rượu cùng người bạn thân của mình tên Deguchi, đồng nghiệp của tên người yêu cũ đáng ghét của Shima. Onoda cũng thầm thích Shima, nên những chuyện cũ của cậu, Onoda rất tò mò muốn được tìm hiểu hết mọi thứ về cậu. Onoda hỏi, Deguchi trả lời và giải đáp hết tất cả những gì mà Shima đã phải trả qua ở công ty cũ.

Onoda: Shima, cậu ấy đã từng trải qua chuyện như vậy sao?

Deguchi: Ừ, có lẽ là sẽ không thể nào quên được.

Onoda: Không quên được, ý cậu là bạn trai cũ của Shima sao?

Deguchi: Không, ý tôi là chuyện đã khiến Shima bị tổn thương cơ. Tôi thấy bản thân thật vô dụng, cái gì cũng không giúp được cho cậu ấy...

Onoda: Cho dù tôi có là Deguchi cậu đi chăng nữa, thì ... chắc cũng không thể làm được gì...

Hai người nhìn nhau, cười thông cảm cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro