Chương 7: Togawa thông suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu lại tỉnh dậy trước, rồi đi làm mà không đánh thức anh dậy. Cậu phải tự công nhận rằng, cảm giác bản thân thức dậy đi làm trước, rồi nhìn ngắm anh ngủ ngon giấc ở trên giường, cảm giác thực hạnh phúc.

Onoda tới công ty, chào mọi người: Chào buổi sáng. Ủa, Togawa lại đi trễ rồi sao?

Takada trêu đùa: Có phải là có bạn gái rồi không?

Shima đang nhìn màn hình laptop, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Takada. Nhưng ngay sau đó cậu tự biết rằng hành động của mình thật là lộ liễu, bèn cúi đầu tiếp tục làm việc. Onoda thu hết mọi việc vào tầm mắt "Shima thực sự là có tình cảm với Togawa rồi", Onoda thầm nghĩ, rồi ngồi xuống bàn làm việc.

Gần tới giờ nghỉ trưa, Onoda gọi Shima ra hành lang cầu thang để nói chuyện.

Shima: Sao vậy, có chuyện gì sao?

Onoda: À ừm, nói sao nhỉ? Trên mặt cậu cũng hiện rõ cả rồi. Ngày thường cậu không hay biểu lộ cảm xúc, nên bây giờ vừa nhìn là đã biết ngay.

Shima cúi gằm mặt xuống đất, xấu hổ, ngại ngùng.

Onoda xuýt xoa: Chà, tôi không ngờ hai người lại thật sự cặp với nhau đấy.

Shima nhanh chóng đáp: Không có đâu..

Onoda ngạc nhiên: Thật sao?

Shima rầu rĩ: Thật ra, chúng tôi không phải đang hẹn hò. Vậy nên ...

Onoda hiểu cậu đang định nói gì: Đừng lo, tôi sẽ không nói cho bất kì ai biết đâu.

Shima: Cảm ơn anh.. Tôi là gay, nhưng anh ấy thì không phải. Anh ấy chỉ, cảm thấy mới mẻ mà thôi. Qua vài ngày rồi sẽ chán tôi thôi.

Onoda khó hiểu: Vậy sao? Tôi lại cảm thấy vừa đúng trái ngược nhau. Thông thường thì cả hai sẽ nảy sinh tình cảm. Bởi vì nếu không có chút tình cảm nào, thì sẽ càng khó để giữ vững quan hệ hơn.

Shima: Vậy nên, tôi cảm thấy anh ấy sẽ chán tôi thôi.

Onoda: Oh... Thôi, tới giờ nghỉ trưa rồi, cậu có muốn đi ăn cùng tôi không?

Shima: Cảm ơn anh, tôi có mang theo đồ ăn trưa rồi.

Onoda: Uhm, vậy, tôi đi trước nhé!

Shima: Vâng, cảm ơn anh!

Nói rồi, hai người trở lại phòng làm việc. Shima thì lôi đồ ăn trưa của mình ra hâm nóng trong lò vi sóng, còn Onoda thì ra ngoài mua đồ ăn trưa cùng Togawa.

Trên đường trở về công ty.

Togawa: Ê, nãy cậu và Shima nói gì với nhau sao?

Onoda: Ờ thì, cậu ấy không phủ nhận nhưng cũng nói là không hẹn hò với cậu.

Togawa: Rồi sao nữa?

Onoda: Haiz, tôi thật ghét cảm giác khi phải làm tình báo như vậy quá.

Togawa: Tôi tăng tiền thưởng cho cậu, được chưa?

Onoda: Những lời này tôi nghe đến chai cả tai rồi

Togawa: Tin tôi đi :))

Onoda cười trào phúng.

Onoda: Cậu ấy cho rằng, anh là thẳng nam, còn cậu ấy là gay, và rằng anh sẽ sớm chán cậu ấy thôi, vì cậu ấy nghĩ rằng anh cảm thấy mới mẻ thích thú ở cậu ấy lúc ban đầu. Đấy, thông tin cho anh chỉ có thế thôi :)) Cậu ấy bảo chỉ có anh Toga mới là người mau chán thôi đấy.

Togawa bất ngờ, ngồi xụp xuống đất, ôm trán mà than thở: Chết thật! Shima, sao em lại dễ thương thế này hả?

Togawa chạy đuổi theo về lại văn phòng, vừa ăn trưa vừa nghĩ ngợi về Shima.

Vào giờ làm việc buổi chiều, như thường lệ Togawa vừa hút thuốc vừa kiểm tra báo cáo công việc của cấp dưới. Onoda thấy vậy, liền chọc:

Onoda: Togawa này!

Togawa: Gì?

Onoda: Cấm hút thuốc trong văn phòng đấy.Đứng hút nữa không thì ban Thanh tra lại nhìn thấy thì anh toi đời :))

Togawa: Thế à?

Onoda quay sang cười nói với Shima: Phải không, Shima? :))

Shima rụt rè như không muốn dính líu tới câu chuyện này: Dạ..

Togawa ngạc nhiên nhìn Onoda: Sao cậu lại quay ra hỏi Shima làm gì hả?

Onoda vô tội đáp: Còn chả phải giám đốc ngại mắng anh cho nên trút hết lên người Shima sao :)) Bla Bla Bloh "Thế khu vực hút thuốc để làm gì vậy hả?" - Ônda cao giọng giả tiếng giám đốc. Đại loại là ông ta mắng Shima thế đấy.

Togawa ấm áp hỏi: Shima, thật thế à?

Shima ngại ngùng, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính đáp: Dạ..

Togawa: Sao cậu không nói với tôi sớm?

Shima bất đắc dĩ nói: Tôi có nói thì cũng vô dụng thôi, anh sẽ bỏ thuốc chắc?

Onoda chêm vào: Đúng vậy đấy ha ha :))

Togawa đầy sủng nịch nói: Vậy thì tôi sẽ bỏ!

Onoda ngạc nhiên "Hả??" còn Shima thì cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn Togawa với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu..

Togawa: Đúng vậy, tôi sẽ bỏ hút thuốc từ hôm nay!

Togawa nhịn không được hỏi: Anh nói thật sao?

Onoda khích bác: Không thể nào!

Togawa đứng dậy, lấy giấy note kèm bút viết nhàn nhạt đáp: Đúng thế đấy! Dạo này tôi cũng đang suy nghĩ về chuyện bỏ thuốc. Thật đúng lúc.
Nói rồi, Togawa viết lên bao thuốc dòng chữ ".." rồi ném về phía Shima: Shima, bắt lấy này!

Nói rồi, Shima bắt lấy bao thuốc đó, lật dở nhìn dòng chữ mà hắn viết.

Togawa: Từ nay, nếu tôi lại muốn huý, tôi sẽ hỏi cậu. Giữ cho kỹ đấy!

Shima nhìn bao thuốc trong tay, lòng suy nghĩ ngổn ngang. Mắt nhìn Togawa lại vùi đầu vào đống báo cáo, cậu chợt khẽ nhếch miệng cười. Tất nhiên là cậu vui khi Togawa vì mình mà từ bỏ đi thói quen hút thuốc, nhưng cậu cũng rối rắm suy nghĩ, liệu hắn có ý gì với mình không, liệu có phải một lần nữa có người sẽ trêu đùa tình cảm của cậu...

Tan làm, tất cả mọi người đều đứng dậy chuẩn bị ra về. Cậu chờ một lúc cho đỡ đông, rồi cũng ra sảnh bấm thang máy. Vừa vào trong, chuẩn bị bấm nút đóng cửa thì Togawa chạy nhanh tới chặn cửa, nhìn cậu mỉm cười ấm áp rồi cùng cậu bước vào thang máy.

Togawa giọng hờn dỗi: Ít nhất em cũng nên gọi anh cùng ra về chứ?

Shima: Sao em phải gọi anh?

Togawa: Vì chúng ta sẽ về cùng một chỗ mà!
Togawa bấm nút tầng 1: Từ ngày đầu gặp mặt đến nay, chắc em vẫn có ấn tượng về anh là bốc mùi kinh lắm :))
Nói rồi, Togawa gác tay lên vai Shima, nhanh nhẹn định hôn Shima thì liền bị né: Anh thôi đi!

Togawa khó hiểu: Em sao vậy?

Shima: Chỉ là, em thấy kỳ lạ..

Togawa: Kỳ lạ cái gì?

Shima: Đột nhiên anh trở nên tốt bụng với em hơn, rồi còn bỏ thuốc nữa..

Togawa: Hả? Anh lúc nào chả tốt với em! Haiz, tối nay anh sẽ nấu bữa tối, em cầm chìa khoá nhà anh mà chờ trước nhé!

Thang máy đáp tầng 1, Togawa nói: Em đi trước đi, anh giờ phải lên gặp Giám đốc bàn công việc tí, anh sẽ về ngay!

Shima ngượng ngùng xen lẫn khó hiểu nhìn Togawa, bước ra khỏi thang máy, không quên quay lại nhìn Togawa trước khi thang máy đóng lại.

Lại nói về Togawa, sau khi lên phòng Giám đốc, anh chỉnh trang lại quần áo, rồi gõ cửa vào phòng.
"Xin lỗi đã làm phiền"

Togawa ngạc nhiên khi thấy Giám đốc cũng đang hút thuốc trong văn phòng: Ông cũng hút thuốc mà?!?

Giám đốc: Giờ là bí mật chỉ hai ta biết nhé!

Togawa khó chịu: Tôi nghe nói ông la mắng lính của tôi về chuyện này

Giám đốc: À :)) Tôi tưởng mình che giấu dấu vết tốt rồi chứ nhỉ. Nào, quay lại công việc chính đi!

Togawa cười miễn cưỡng, ngồi xuống ghế đối diện.

Giám đốc bắt đầu: Cậu có dự định kết hôn chưa?

Togawa chán ghét: Một cuộc hôn nhân sắp đặt à?

Giám đốc: Với con gái tôi mà.

Togawa: Tôi không cần đâu.

Giám đốc: Cậu nói sao cơ?

Togawa: Cô ấy mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi phải không?

Giám đốc hít sâu hơi thuốc, nhả làn khói trắng bay giữa gian phòng: Ừ

Togawa nghiêm túc: Có chuyện gì thế?

Giám đốc: Sắp tới, tôi sẽ điều chuyển công tác cho cậu sang chi nhánh ở Tokyo.

Togawa: Gì cơ?

Giám đốc: Chi nhánh bên đó tôi mới phát triển mở rộng, cần có người như cậu để ổn định kinh doanh. Con gái tôi cũng đang học đại học ở đó, sợ cậu công tác xa mà vẫn lẻ bóng một mình, nên tôi mới hỏi cưới cậu cho con gái tôi ấy mà.

Togawa: Về chuyện kết hôn, tôi nghĩ chưa phải lúc thích hợp để bàn ở đây. Về chuyện đi Tokyo, này là yêu cầu, chứ không phải hỏi ý kiến tôi đúng không?

Giám đốc: Đúng vậy, này là nhiệm vụ tôi giao cho cậu. Yên tâm, đãi ngộ và thu nhập chắc chắn sẽ tăng lên và có hợp đồng rõ ràng, cậu sẽ không chịu thiệt đâu. Còn về chuyện kết hôn, tôi sẽ để cậu suy nghĩ sau. Tôi cũng không cưỡng ép chuyện tình cảm này. Thôi, cậu về trước đi, từ nay cho tới lúc đi, cậu hãy chuẩn bị bàn giao công việc cho Onoda thật tốt đi. Xong xuôi báo cáo lại cho tôi biết.

Togawa: Vâng, vậy tôi xin phép về trước.

Anh lững thững trở về. Sự việc đến quá bất ngờ, khiến anh không kịp phản ứng. Một mặt, anh cảm thấy rất vui vì sự nghiệp của mình sẽ có tương lai sáng lạn. Mặt khác, anh cảm thấy buồn và lo lắng cho mối quan hệ giữa anh và Shima, vì cả hai chỉ vừa mới bắt đầu.. Anh mua thức ăn, chậm rãi bước trở về nhà cùng với tâm trạng lo âu.

Togawa mở cửa: Anh về rồi này! Xin lỗi anh về muộn.

Shima ngồi sofa, mỉm cười nhìn anh, đứng dậy đón túi thức ăn mang vào bếp: Mau đi nấu cơm thôi!

Togawa giữ tay cậu lại, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy cậu: Thôi, anh sẽ ăn em trước.

Shima bối rối: Anh đùa nhạt nhẽo quá!

Togawa: Gì chứ! Anh muốn ăn em thật mà :))

Shima hoài nghi: Anh làm sao vậy? Em thấy anh cư xử rất kỳ lạ..

Togawa: Không có gì.. Anh chỉ cảm thấy, thật tuyệt vời khi có em ở bên.

Shima không nói gì, bỗng nhớ lại khoảnh khắc người yêu cũ đốn mạt cũng từng ôm và nói những lời này với cậu, cậu chợt khóc, cúi gằm mặt xuống để che dấu.

Togawa nghiêng đầu hỏi: Em sao vậy? Oh, không thể nào, em khóc thật đấy à?

Shima kìm giọng: Em có khóc đâu.

Togawa kéo mặt cậu về phía mình, ôm lấy cậu thật chặt, vuốt ve gò má cậu mà lau đi những giọt nước mắt: Còn nói mình không khóc sao?

Shima rưng rưng khóc, nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu nhìn thấy ở anh là sự vững chãi, đáng tin và tình yêu mà anh dành cho cậu không thể là giả dối được. Cậu quyết định đặt niềm tin ở anh, chủ động ôm lấy cổ anh mà hôn thật nồng nhiệt. Anh cũng không rảnh rỗi, cực kì vui vẻ đón nhận lấy cậu. Hai người nhanh chóng cởi bỏ sạch sẽ đồ trên người, quấn lấy nhau như cơn vũ bão thèm khát, triền miên kéo dài từ trên giường cho tới phòng bếp, ân ân ái ái thật lâu sau mới ngừng. Sàn nhà ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch của hai người..

Vì trời cũng đã tối muộn, hai người quyết định ra ngoài tiệm ăn đêm, để lại thức ăn mới mua vào tủ lạnh để hôm sau dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro