Phần 8: Chia tay..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, lại là một ngày đi làm bình thường khác. Đối với Shima, thực phi thường hạnh phúc. Còn đối với Togawa, lại là nhiều tâm sự chất chứa trong lòng.. Togawa đem chuyện Tokyo nói với Onoda, dặn dò đừng vội nói cho Shima biết mà hãy để anh tự chủ động nói ra. Ngoài ra, các phần việc cần bàn giao cũng cần được thảo luận để không bỏ sót công việc gì sau này.

Tới giờ ăn trưa, Shima ra ngoài mua chút đồ ăn rồi trở về văn phòng. Vừa đúng lúc Togawa và Onoda trở về từ khu vực hút thuốc, Togawa chạy lên trước nói: Shima, chúng ta đi ăn trưa đi!

Shima: Nhưng mà em .. tôi đã mua đồ ăn mất rồi..

Togawa nắm tay Shima kéo vào thang máy: Vậy thì mang cùng theo ra ngoài ăn trưa với tôi!

Shima ngại ngùng phản kháng: Tôi không muốn!

Togawa tự nhiên: Nhanh lên, không thì tôi ăn hết đồ của cậu đấy.

Shima ngại ngùng nhìn Onoda đứng đó chứng kiến tất cả mặt hơi mỉm cười, tới tận lúc đi qua thang máy vẫn nghe được loáng thoáng tiếng hai người.
Shima: Anh định dắt em đi đâu vậy?
Togawa: Một nơi rất đẹp, chắc chắn em sẽ thích!

Hoá ra nơi mà anh dắt cậu đi chính là công viên hồ điều hoà gần công ty.
Shima: Hoá ra đây là nơi đẹp mà anh bảo ý hả?
Togawa: Anh thấy đẹp mà, em có thấy thế không Shima?
Shima châm chọc: Là công viên thôi mà :))
Cả hai nhìn nhau cười.
Shima: Rồi anh tính để em ăn như thế nào đây Toga?
Togawa cười: Anh cũng không biết nữa :)) Hay là em ăn đồ của anh đi, dù sao bánh cũng dễ xử lý hơn là mì phải không :))
Shima: Em mới không thèm bánh của anh.
Nói rồi, Shima nhanh tay giật chiếc bánh đó, vừa bóc vừa cắn 1 miếng, không thèm nhìn Togawa lấy 1 cái. Togawa cảm thấy buồn cười, cậu nhóc này, thật sự quá là đáng yêu rồi đi!!

Hai người ngồi ăn bánh và ngắm nhìn phong cảnh.
Shima lên tiếng: Sao anh lại dắt em ra đây?
Togawa lấy tinh thần: Shima à, anh thấy ...
Đang nói thì một chú bé đá bóng cùng mẹ ở bãi cỏ phía trước đá bay quả bóng sang chỗ anh. Anh vui vẻ đi nhặt bóng và mang tới chỗ cậu nhóc.
Cậu nhóc: Con cảm ơn ông ạ!
Togawa: Ông à?
Mẹ cậu nhóc: Này, đây là chú chứ!
Togawa cười xã giao: Không sao đâu!
Togawa ôm đứa bé: "Ông" đây cũng sắp sang tuổi 30 rồi. Dù gì cũng đến lúc làm bố rồi mà.
Cậu nhóc tinh nghịch đáp: Cháu cảm ơn chú ạ!
Togawa: Ừ, ngoan nhé nhóc!

Shima vừa cười vừa buồn nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Togawa khi ở bên đứa trẻ.
Togawa ngó sang: Shima, cái khuôn mặt hạnh phúc u buồn đó của em là sao vậy hả? Chẳng đáng yêu chút nào cả :))
Shima giận: Em là đàn ông, em không có nhiệm vụ phải đáng yêu! Vả lại, em cũng không hướng ngoại như anh, Toga..
Togawa: Shima, em sao vậy?
Shima: Xin lỗi, em còn việc phải hoàn thành. Em về công ty trước đây.
Togawa thẫn thờ đứng tại chỗ nhìn Shima rời đi. Anh vẫn chưa kịp mở lời với cậu để nói về chuyện đi Tokyo công tác dài hạn.

Shima trở về đúng lúc gặp Onoda định ra ngoài đi WC:
Onoda: Ồ, cậu về rồi à? Nhanh thế?
Shima không nói gì, gật đầu rồi bước vào.
Onoda: Anh Toga đâu? Không đi cùng cậu sao?
Shima đứng lại: Tôi về đây trước, lát anh ấy sẽ về sau.
Onoda quan tâm: Cậu không sao chứ?
Shima khó hiểu: Ý anh là sao?
Onoda thở dài: Cậu cũng nghe rồi phải không? Về việc anh Togawa sẽ chuyển tới chi nhánh ở Tokyo làm việc ý.
Shima shock: Cái gì cơ?
Onoda ngỡ ngàng: Hả? Ý cậu là, cậu không biết sao? Ôi tôi xin lỗi :((( Tôi cứ tưởng vừa nãy anh ấy đã nói hết cho cậu biết.

Onoda hối hận vì đã lỡ lời, cứ luôn miệng giải thích và an ủi Shima. Shima như chết lặng, tâm trí chỉ nghĩ tới việc Togawa sắp sửa đi công tác dài hạn tại Tokyo, cũng đồng nghĩa với việc hai người sẽ xa nhau..

Tan làm, về tới nhà, Shima hồi tưởng lại những phút giây hạnh phúc ở bên anh. Cậu lại lần nữa thất bại trong tình yêu, đặt niềm tin để rồi bị thất vọng tràn trề. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã đúng, rằng anh chỉ nhất thời hứng thú với cậu thôi, rằng anh là trai thẳng, sẽ luôn khát khao có được vợ hiền con ngoan để yên bề gia thất. Hoá ra, bữa trưa hôm nay, là dịp để anh định nói lời chia tay với mình đây mà..

Cậu hạ quyết tâm, gọi cho anh một cuộc điện thoại. Dù sao cũng không thể cứ mãi dây dưa không lói thoát như vậy được, chi bằng mau chóng chấm dứt mọi chuyện, có lẽ sẽ tốt hơn. Chí ít là với cậu..

Shima: Alo, anh tan làm chưa?
Togawa: Anh sắp xong, em về tới nhà chưa?
Shima: Em về rồi, tối nay em muốn gặp anh, được chứ?
Togawa hơi ngạc nhiên, hiếm khi thấy cậu chủ động vậy: Được chứ, vậy ..
Shima: Em qua nhà anh trước nhé!
Togawa: Ừ được, khoảng 30 phút nữa anh về!

Shima ngồi yên lặng trong bóng tối trên ghế sofa. Togawa trở về, bật điện lên thấy cậu, bất giác mỉm cười hạnh phúc, như thể cô vợ nhỏ đang chờ mình tan làm vậy.
Togawa: Em đến lâu chưa?
Shima: Không, tôi chỉ vừa mới đến thôi.
Togawa bỏ cặp sách xuống bàn, ngồi sát Shima mà ôm cậu: Chà, rất hiếm khi em nói nhớ anh nha!
Shima: Tôi đâu có nói như thế?
Togawa: Nhưng em muốn gặp anh mà?
Shima: Vâng.. Tôi muốn gặp anh..
Nói rồi, Togawa ôm hôn Shima, đè cậu xuống sofa. Nhưng cậu lại không đáp lại nụ hôn đó của anh.
Togawa ngừng lại: Em sao thế? Em lạ thật!
Shima ngập ngừng hồi lâu: Nghĩ tới việc hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, và hình như tôi không thể buông tay. Chúc mừng anh thăng chức tại Tokyo!
Togawa đau lòng nhìn cậu, buông tay ra, ngồi tựa vào sofa.
Shima ngồi thẳng dậy: Cảm ơn anh vì tất cả. Vì có anh mà tôi đã rất vui. Thú nhận với tôi chuyện đó khó lắm sao? Thật ra, anh không cần phải lo đâu. Tôi cũng đang định kết thúc chuyện này tại đây.
Togawa ôm đè Shima xuống 1 lần nữa: Anh yêu em! Đừng làm như ngạc nhiên lắm vậy. Những gì anh làm không đủ chứng minh tình yêu của anh dành cho em sao?
Shima: Anh đừng nói nữa..
Togawa: Anh yêu em là thật, và anh muốn ở bên em cả đời!
Shima ngạc nhiên: Anh nói sao cơ?
Togawa: Có gì mà em phải hốt hoảng lên vậy?
Shima đẩy anh ra, ngồi thẳng dậy: Chẳng phải, anh là trai thẳng sao?
Togawa thở dài: Shima à, anh rất yêu em, kể cả quá khứ của em, và sự thật rằng người anh yêu là đồng tính.
Shima cười trào phúng: Ha, anh thấy tội nghiệp tôi lắm sao?
Togawa: Tội nghiệp hay tình yêu thì cũng chẳng sao cả. Đều là những tình cảm cả. Anh ko thể khống chế bản thân dành tình cảm cho em được.
Yên lặng một hồi lâu, Togawa lên tiếng: Còn em thì sao?
Shima dần thu mình vào trong góc sofa, bó gối nói: Về việc anh sang Tokyo làm việc, nói thật thì, tôi thấy rất cô đơn, tôi không chịu nổi việc yêu xa đâu. Tốt nhất là chúng ta chia tay đi.
Togawa giận dữ: Em nói gì đấy? Anh thật không hiểu nổi! Em có nghe và hiểu những gì anh vừa nói không thế? Anh đã bảo là vẫn muốn yêu và ở bên em mà!
Shima chen ngang: Ý tôi là.. quan hệ của chúng ta không chắc chắn đủ để yêu xa đâu.
Togawa: Em đừng tự lừa dối bản thân và lừa dối anh nữa Shima ah..

Shima: Không, tôi đang nghiêm túc đấy. Mối quan hệ này của chúng ta, đến cuối cùng, cũng chỉ có tình dục mà thôi.

Togawa không chịu nổi nữa, ghì chặt người cậu lại, quát lên: SHIMA! Em nghe cho rõ đây! Nói thật thì, lúc đầu anh không yêu em. Nhưng rồi, ANH ĐÃ YÊU EM! Càng hiểu nhiều về em, anh càng ..

Shima nghẹn ngào chen ngang: Cám ơn anh nhiều lắm! Tôi rất vui khi nghe điều đó! Nhưng mà, chúng ta chỉ hẹn hò vì anh mơ hồ thôi. Thay vì thế, sao anh không tìm một cô vợ đi.

Togawa ngạc nhiên: Hả? Em nói sao? 

Shima: Nếu anh vẫn còn quan tâm đến việc tạo dựng một gia đình.

Togawa bực mình: Là sao?

Shima: Anh,... đừng nói với tôi là chuyện này vẫn luôn làm anh phiền não. Vì đó là một vấn đề rất gây áp lực. Tôi chỉ là một thằng đàn ông, tôi không thể sinh cho anh một đứa con được. Anh chỉ đang phí thời gian mà thôi.

Togawa: Shima! Nghe anh nói này! 

Togawa bực mình vì cậu không thèm nhìn anh để nói chuyện. Tức thì, anh mạnh bạo kéo cậu vào lòng, ghì chặt tay cậu, bắt cậu nhìn vào anh.

Togawa: Nhìn anh này!! 

Shima lệ chảy hai hàng, không chút tiếng động: Đau lòng lắm..

Togawa nắm chặt cậu không buông: Shima. Nhìn anh cho kỹ này! Nhìn anh! Nhìn anh này! Nghe anh nói đây! - anh dùng sức nắm đầu cậu, bắt buộc phải nhìn anh.

Togawa nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm của cậu, bình tâm trở lại, nhẹ nhàng nói với cậu: Shima à, những vấn đề mà em có trong đầu, cho dù chúng ta yêu xa, em cũng có thể rũ bỏ dễ dàng mà. 

Shima nén giận khóc: Làm sao mà tôi nguôi ngoai chuyện đó được chứ? Quá khứ của tôi, quá khứ của anh, đó là một phần của chúng ta, đúng không? Anh đã trải qua quá nhiều, và nếu anh ở bên tôi, anh nghĩ tôi có thể tha thứ cho bản thân mình sao? Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ không ở cùng nhau đến chết được. Cho nên ... Tốt hơn là ... chúng ta đừng bắt đầu gì cả. 

Togawa thở dài, cúi đầu buồn khổ: Đủ rồi. Shima, anh không có quyền thay đổi cách suy nghĩ của em. Nên em cũng không có quyền quyết định tình yêu của anh dành cho em. 

Togawa giận lẫy, đẩy cậu ra. 

Togawa khóc, nói: Giờ thì anh hiểu tất cả rồi. Chúng ta kết thúc rồi. 

Nói rồi, Togawa đúng dậy, toan định đi ra ngoài, thì đột nhiên như có điều muốn nói, anh ngừng lại: À, vậy.. hãy làm một lần cuối đi? Vả lại, chúng ta chỉ có tình dục trong mối quan hệ này thôi mà, đúng không? Em đã đến đây vì điều này mà, phải không? Với em, tôi chỉ là FWB thôi mà. 

Togawa giận dữ, bế xốc cậu lên, ném xuống giường kế bên: Đứng lên đi! 

Shima bị ném vào giường, đầu đập phải tường, có hơi nhói đau. Togawa nhảy vồ lên người cậu, định hôn, cắn, cởi đồ. Nhưng Shima không chút phản kháng, chỉ nghiêng đầu nhìn sang 1 bên, khóc ròng. Togawa ngẩn người ra, mắng cậu: Shima, em đúng là đồ khốn mà! Em muốn tôi ghét em sao? 

Togawa lững thững bước ra khỏi nhà. Shima nằm chơ chọi trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn lên trần nhà, cảm xúc ngổn ngang không biết phải sắp xếp như thế nào. 

Togawa đi bộ người đường cả đêm, hút hết 2 bao thuốc. Shima trở về nhà của mình, nằm gục xuống sàn khóc không ngừng. Cả hai, đều chật vật suốt cả một đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro