Phần 9: Quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, hai người không qua lại với nhau nữa. Bẵng đi 2 tuần, cuối cùng cũng đến buổi liên hoan chia tay của Togawa với đồng nghiệp trước khi sang Tokyo công tác.

Togawa: Này, đừng có khóc nữa đi.

Onoda: Làm gì có ai khóc cơ chứ.

Đồng nghiệp A: Thật đấy, không có ai đâu.

Togawa: Đừng nói dối nữa, giọng cậu khàn cả rồi kìa.

Đồng nghiệp A: Sao anh phải la lớn lên như thế chứ?

Togawa: Dù sao thì, mọi người bảo trọng nhé! Hãy gọi cho tôi khi các cậu đến Tokyo chơi nhé!

Shima vẫn ngồi im 1 góc, không hề lên tiếng, cũng không dám nhìn anh.

Onoda bắt tay anh: Anh Togawa, cảm ơn anh vì tất cả những vất vả của anh.

Đồng nghiệp A bắt tay anh: Anh bảo trọng nhé!

Đồng nghiệp B bắt tay anh: Em sẽ đến đó chơi đấy!

Onoda ngạc nhiên: Cậu nói thật à?

Đồng nghiệp A: Ừ :))

Togawa ngây ngẩn: Tạm Biệt Shima!

Anh giơ tay ra giữa không trung, chờ Shima đón lấy. Shima ngập ngừng hồi lâu, mắt hơi rơm rớm, cuối cùng cậu cũng chìa tay ra nắm lấy tay anh.

Shima: Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi.

Cái bắt tay đầy hơi ấm của tình cảm dở dang. Tuy chỉ có 10 giây ngắn ngủi, nhưng đã là dài hơn những người khác, tình cảm cũng khác. Hai người sau đó buông tay nhau ra, tiếp tục bữa ăn đầy gượng gạo. Togawa vẫn hoạt náo với 3 người kia, còn Shima vẫn im lặng ngồi đó, thi thoảng lén nhìn Togawa.

Ngày hôm sau, Togawa đi Tokyo. Shima quay trở lại cuộc sống yên bình thường nhật vốn có của mình. Nhưng điều thường nhật vốn có đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ bình thường trở lại được nữa, vì trong tim cậu, Togawa mãi không rời xa.

Khoảng một tháng sau ngày Togawa rời đi, Shima đến công ty làm việc như bình thường, nhưng tâm trạng luôn thất thần, ít nói, thi thoảng nhìn vào chỗ ngồi của Togawa, bất giác lòng lại gợn lên cơn sóng trào. Cậu tự an ủi bản thân bằng việc nhận thêm nhiều công việc để khiến bản thân trở nên bận rộn. Cậu nghĩ rằng, bản thân bận rộn sẽ không còn thời gian nhớ đến Togawa nữa. Nhưng sự thật thì, cậu càng ra sức quên anh đi, thì cậu lại càng nhớ anh da diết...

Một ngày nọ, cậu không chịu được mà ra hành lang công ty, ngồi khóc. Onoda thấy cậu ra ngoài, tò mò thử đi theo.

Onoda: Shima ah, cậu sao vậy?

Shima: À tôi không sao. Sao anh lại ra đây vậy?

Onoda: Haiz, anh Togawa bảo với tôi rằng không cần phải để ý cậu, nhưng tôi không làm được :)) So với tình cảm của cậu và anh ấy, thì tôi đối với cậu, cũng có chút thích đấy.

Shima hơi ngạc nhiên.

Onoda: Cậu đừng hiểu lầm nhé. Kiểu như, nếu có ai đó nói xấu cậu hay làm hại cậu, tôi sẽ rất tức giận và sẵn sàng đánh kẻ đó thừa sống thiếu chết vậy đó..

Onoda đưa giấy ăn cho Shima: Nè, cậu lấy đi.

Shima cảm ơn, rồi rơi vào trầm mặc. Onoda khẽ thở dài, rồi quay trở lại văn phòng. Shima lấy giấy ăn lau nước mắt, chợt phát hiện có tấm giấy viết địa chỉ của anh Togawa tại Tokyo. Có lẽ, Onoda muốn giúp cậu hàn gắn mối quan hệ với Togawa. Thú thật, cậu vẫn không thể nào buông bỏ được anh Togawa, không sao quên được anh. Cậu cảm thấy vô cùng hối hận vì đã bỏ anh một mình, để lại nỗi đau khắc ghi trong trái tim anh. Cậu quyết định, làm theo con tim mình mách bảo, tới Tokyo gặp anh.

21:00 tại Tokyo, Togawa sau khi tan làm thì liền trở về căn hộ cao cấp mà công ty đài thọ cho. Anh mệt mỏi trở về nhà, cởi bỏ cà vạt, áo khoác vest, ngả mình trên ghế sofa nằm xem tivi. Bỗng, chuông điện thoại reo lên. Màn hình hiển thị "Shima yêu dấu".

Togawa: Alo!

Shima rụt rè: Em là Shima đây.

Togawa: Lâu rồi không gặp.

Shima: Lâu rồi không gặp anh. Em xin lỗi vì gọi anh vào giờ muộn thế này.

Togawa: Muộn à? Mới có 9 giờ thôi mà.

Shima: Đúng rồi.. Em xin lỗi.

Togawa: Giọng em nghe buồn quá.

Shima: Thật sao?

Togawa: Thật! Giờ em đang làm gì?

Shima: Nói chuyện điện thoại.

Togawa: Ờ, phải ha. Em đâu có mấy câu trả lời kỳ thú gì.

Shima: Em,... đang ở một mình.

Togawa cười: Đừng có mà bắt chước giọng điệu đó của anh chứ.

Shima: Em xin lỗi.

Togawa: Sao vậy? Ngay từ đầu em cứ xin lỗi mãi.

Shima: Em xin lỗi.

Togawa: Đã bảo em đừng xin lỗi rồi mà.

Shima: Em xin lỗi.

Togawa: Em xin lỗi vì cái gì?

Shima: Em xin lỗi.

Togawa bực: Em sao thế hả?

Togawa chợt nghe trong điện thoại có tiếng còi xe cứu thương, vừa hay ở gần nhà anh cũng có tiếng xe cứu thương chạy ngang qua. Linh cảm anh mách bảo, Shima chắc chắn đang ở gần đây. Cậu đến là vì anh!

Togawa: Shima, anh cúp máy đây.

Nói rồi, anh cúp máy. Shima đứng co ro dưới nhà anh, tiết trời tuyết rơi ngày càng nhiều.

Không biết từ bao giờ, Togawa đã chạy xuống đến nơi, cách Shima khoảng 300 mét mà nói lớn: Em nghĩ cứ thế mà bỏ đi sao?

Togawa bước từng bước lại gần Shima.

Shima run rẩy nói: Em tưởng, anh nổi giận rồi..

Togawa: Nổi giận à? Bực mình thì đúng hơn. Em tưởng cắt tóc là bỏ lại mọi chuyện sau lưng được sao? Em thật sự muốn quên anh sao??

Shima vô thức lắc đầu: Em không,... em muốn xin lỗi anh, Togawa.

Togawa cắt lời: A.. giờ anh thấy bực mình hơn rồi đấy! Cứ nói đi, anh nghe đây.

Shima khẽ nói: Em, thật ra,... em yếu đuối lắm. Em đã làm ngơ quá khứ của anh. Em đã chỉ nghĩ cho mình thôi. Em sợ anh sẽ ghét bỏ em và rời khỏi em. Em thực sự không muốn huỷ hoại ý tưởng có một gia đình của anh, tước đi quyền làm chồng làm cha của anh. Thế nhưng mà, dù một ngày nào đó, anh không thích em nữa, em vẫn muốn được ở bên anh, dù có chuyện gì đi nữa. Dù giữa chúng ta sẽ không có kết quả, ít nhất thì em sẽ thử, sẽ thử không trở thành gánh nặng cho anh.

Togawa hét lớn: Shima!

Anh đặt tay lên đầu cậu, ôn tồn nói: Em có thích anh không?

Shima run rẩy đáp: Em có ạ. Em yêu anh lắm. - cậu rơi lệ.

Anh ôm cậu vào lòng. Cái ôm thật chặt dưới trời tuyết rơi dày này như thoả nỗi nhớ nhung suốt thời gian khổ đau vừa qua của hai người.

Hai người trở về căn hộ của Togawa, điên cuồng lao vào nhau sau thời gian dài chia cách. Từng phiến môi, từng cái chạm, từng tấc da thịt cọ xát vào nhau như để hoà quyện vào làm một.

Lăn lộn qua lại vài giờ đồng hồ, hai người họ nằm ôm nhau, nhìn ngắm nhau.

Togawa: Anh đã tưởng, chúng ta kết thúc thật rồi.

Shima: Em cũng thế..

Togawa: ANh, có thật là đồng ý chuyện này không? Em biết mà, chúng ta có thể sống cùng nhau ở đây.

Shima ngại ngùng: Em đã bỏ công việc ở công ty cũ rồi, em không muốn lặp lại khuôn mẫu đó nữa. Vả lại, em rất thích công việc hiện tại.

Togawa: Ừm.

Shima: Onoda thực sự là một người rất tốt.

Togawa ngạc nhiên: Hả? Khi anh tưởng rốt cuộc mình có thể thả lỏng, thì em lại nhắc đến tên một thằng đàn ông khác trước mặt anh sao?

Shima cười: Không thể tin được. Anh dễ phát ghen quá đấy.

Togawa không nói lại được, véo má cậu.

Shima: Ay da, đau em mà..

Shima dãy dụa, thoáng liếc thấy bao thuốc lá trên tủ đầu giường.

Shima: Thuốc lá....

Togawa bất đắc dĩ nói: À thì, miệng anh bị vắng vẻ quá.

Shima: Không sao đâu. Anh thích thì cứ hút đi.

Togawa đang nhắm mắt, chợt mở trừng mắt, ngạc nhiên, choàng ôm lấy cậu, thơm má một cái rồi ngồi dậy châm điếu thuốc.

Togawa: Anh đã biết em sẽ là người vợ ngoan của anh mà.

Shima cười thoả mãn.

Togawa: Anh đảm bảo luôn đấy!

Shima cười: Cảm ơn anh!

Togawa vừa hút thuốc, vừa tì tay ra sau để ngả người. Shima khẽ run rẩy, đưa tay ra nắm lấy tay anh. Anh quay lại mỉm cười ấm áp, đè tay mình lên tay cậu, nắm thật chặt.

Cả hai cùng nhìn ra khung cảnh trời đêm Tokyo, lặng yên bên nhau.

Togawa: Shima à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro