Chap 11 . Trở về và Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 . TRỞ VỀ - GẶP LẠI

.

.

.

“ J à. Em đã gây ra bao nhiêu rắc rối vậy?” – Cậu lắc đầu, tay day day thái dương, dường như cậu dã hiểu được hết đoạn đối thoại giữa 2 cô gái.

“ Có người cần sự giúp đỡ mà anh.” – nhỏ nhắm mắt tươi cười.

“ Nếu không nhờ anh thì chắc em đã bị bỏ xác cho chó nhai ròi đấy.” – Thái Dương đập lên đầu nhỏ một cái coi như sự trừng phạt.

“ Lão đại đâu rồi.” – mắt nhỏ ôm đầu mắt láo liên dòm xem anh đang đứng chỗ nào nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu.

“ Bên kia đường kìa.” – tay Thái Dương chỉ về cái xe  trắng đậu phía bên kia nảy giờ chắc chắn đã quan sát được mọi việc.

“ À…” – nhỏ lon ton chạy lại hướng đó rồi chui tọt lên băng ghế sau xe.

“ Y à…” – giở nụ cười ngọt ngào mình ra để dụ dỗ, không may lại đụng trúng khuôn mặt sát khí của ai kìa đang tia về phía mình.

“ Em không tìm thấy anh nên…Em xin lỗi.” – nhỏ muốn che giấu việc cô bị Ánh Mỹ bắt  cóc, vì Kai mà cô ta đã khổ sợ đến vậy giờ mà thêm ông trùm này bắt tội nữa thì sao mà sống nỗi.

“ Đã bảo em không được rời khỏi tầm mắt ta rồi mà.” – vòng tay anh siết chặt eo nhỏ như một cách cảnh cáo.

“ Em xin lỗi.” – nhỏ còn nước liên tục xin lỗi chứ đâu thể nào khai nhận thành thật được.

“ Lão đại à. Chúng ta ra sân bay được chưa.” – Thái Dương từ lúc nào đã ngồi ở ghế trước của xe

“ Ừ.” – anh nặng nhọc gật đầu khi lửa giận đang bốc cao ngất trời ( kiềm chế kiềm chế nào anh bạn)

“ Lần cuối em được tự do đấy. Cưng à.” – đôi tay cứng ngắc của anh không hề buông lỏng cái eo đáng thương của nhỏ 1 giây nào cho tới khi tới sân bay.

Nhỏ im lặng bước lên máy bay. Hồn lìa khỏi xác. Đầu óc bay bay tới nơi phương trời nào rồi. Suy nghĩ cặn kẽ việc mình giúp một người bạn xa lạ như vậy có quá liều mạng chăng? Hay đó không phải là vì Kai mà vì chính tình cảm của nhỏ cũng muốn như vậy? Việc này có ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của nhỏ không? Sao tâm trí nhỏ chợt nhớ lại những kỉ niệm với những người bạn tại Hàn và cả 3 con người kì lạ ở quán bar. Đặc biệt là cậu bạn Kai – người đã ghi lại cho nhỏ một cảm giác đặc biệt tới mức khó chịu. Liệu đó là do cậu ta có khuôn mặt mỹ nam nên nhỏ mới xao động hay tại hình bóng đó đã có phần nào trong trái tim nhỏ? Có hoặc không….Nhỏ điên đầu đặt câu hỏi cho mình…Không sao trả lời được nó…Đau đầu…

“ Em sao vậy J?” – Anh ngồi kế nhỏ lo lắng hỏi khi ánh mắt thờ thẫn suy nghĩ của mình bị anh bắt gặp.

“ Không. Chuyến bay làm em hơi thấy choáng.” – nhỏ mỏi mệt vỗ đầu cố xua đi dòng suy nghĩ không nên có của mình.

“ Em ngủ đi.– anh nhẹ nhàng đặt đầu vào lồng ngực mình vỗ về.

“ Em xin lỗi.” – môi nhỏ mấp máy với âm thanh mà anh không thể nghe thấy được.

“ Em xin lỗi” đó cuối cùng có ý nghĩa gì?

MỸ

“ Chị dâu…” – giọng nữ cá tính đang tha thiết gọi ai đó trước sân bay.

“ Du Lợi à…Đừng gọi như thế nữa mà!” – nhỏ nheo mắt nhìn cô gái đang hớn hở chạy lại phía mình.

“ Trước sau gì cũng thế…Em gọi trước thôi mà. Có gì sai đâu chứ.” – Du Lợi ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ mà quên mất người anh hai đáng kính đang chèo queo kế bên.

“ Lão đại.” – Tar , Đại Thành, Thắng Hiền đi sau Du Lợi tới sau cúi đầu chào Chi Phong.

“ Chúng ta về nhà nào.” – Du Lợi nhìn thấy anh đã gật đầu chào đám Tar nên nhanh chóng kéo nhỏ đi. ( cô nàng này không hề yêu thương ông anh tí nào.)

Nhỏ trở về cái nơi mà nuôi nấng mình suốt hơn mười năm mà tâm trạng thẩn thờ để đâu đâu. Không hề nhớ nhung mà cũng chẳng bận tâm cái ánh mắt mọi người trong dinh thự đổ ra nhìn mình một cách soi mói khó chịu…Nhỏ mệt rồi. Giờ chỉ muốn đánh một giấc thật dài…thật sâu…mơ giấc mơ đẹp nhất để quên hết sự đời…để không còn phiền não với cái bóng dáng ai đó vẫn đang lẫn quẩn trong tâm trí mình nữa. ( tình cảm thay đổi rồi chăng?)

“ J…” – giọng nói lạnh tanh của anh dội lại từ cánh cửa phòng tắm khiến nhỏ giật bắn mình, mơ hồ đang chuẩn bị thăm ông thần mộng.

“ Em sao vậy…?” – anh đang choàng một cái khăn trắng ngang thắt lưng bình thản đi lại đưa tay sờ đầu nhỏ.

“ Em không sao. Chỉ là muốn ngủ lát thôi mà.” – nhỏ gượng cười đổ ầm xuống giường ép 2 mí mắt xuống một cách gượng gạo.

“ Ừm…Thôi em ngủ đi…Ngủ ngoan nhé.” – tay anh chỉnh lại mớ tóc xõa trên mặt nhỏ rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt đang vờ ngủ kia.

Anh không ngủ. Sắc mặt đăm chiêu. Không thể đoán được bộ óc ấy đang suy tính gì trong đầu. Chuyện công hay chuyện tư? Anh đã đoán được những gì trong ánh mắt và hành độ kì lạ của nhỏ từ lúc ở Macau? Chỉ cần giữ nhỏ ở đây và khóa chặt vào tim anh thì yên tâm rồi…Nhỏ không thể chạy đi đâu được…Thể xác nằm đây nhưng con tim đã chạy đi đâu mất tăm…Liệu anh có thể tìm lại?

Khuya…

Bây giờ nhỏ đã thật sự chìm vào giấc mộng của riêng mình. Nhưng anh vẫn thức…ngồi cạnh giường và nhìn nhỏ theo chiều hướng suy tư, gương mặt thật u sầu khác với vẻ dưng dưng lúc sáng.

“ J à…Ta không muốn mất em…Càng không muốn em bị tổn thương…Nếu dừng lại ở ngưỡng cửa của sự thật…Em liệu sẽ chấp nhận ta chấp nhận cái vị trí phu nhân nhà họ Quyền chứ?” – đôi tay lạnh ngắt của anh bất giác chạm lên mặt nhỏ, sờ từng đường nét một như cách nâng niu một vật thể quan trọng để ghi nhỏ nó lần cuối.

“ Xin lỗi…Ta Yêu Em…” – trong lòng có chút bất lực….âm thanh của câu nói nhỏ dần tới mức tiếng thở của nhỏ cũng đủ át được tiếng anh.

.

.

.

“ J à…dậy đi nào…Chúng ta đi shopping đi…”- Du Lợi nhào thẳng vào phòng mà chẳng cần biết ai đang bên trong. May mắn cho cô là Chi Phong đã ra ngoài từ rất sớm và còn dẫn theo Tứ đại sát thủ nên chẳng ai vướng bận tay chân cô cả.

“ Ừmmm…gì vậy??” – mặt nhỏ còn say ngủ mơ màng một bên mắt nhìn Du Lợi đang cười rạng rỡ.

“ Hôm nay Lão đại đi giải quyết các công việc dồn nén 2 tuần qua nên sẽ không bận tâm chúng ta đâu. Em với Chị sẽ được thả sức tung hoành.” – cô chẳng quan tâm nhỏ có nghe không mà thẳng tay giựt ngược nhỏ dậy tống vào tolet.

“ Nhanh lên…Chúng ta đi nhanh để còn chơi được nhiều chứ.” – Du Lợi đứng ngoài cửa ra giọng hối thúc cái con người say ke tới phát tội đang dò dẫm trong nhà tắm.

“ Du Lợi à…Chị có cần là thế không chứ? Em còn buồn ngủ lắm.” – tay nhỏ đang lần mò cái bàn chải đánh răng mắt nhắm mắt mở ý kiến với sự thô bạo ban nảy.

“ Tất nhiên là phải thế thì chị mới dậy chứ. Có bao giờ lão đại nhẹ nhàng mà chị nhấc đầu dậy đâu…ráng đi à….hehe” – cô bật cười nham nhở trước cái bộ dang nửa tỉnh nửa mê đang bước từ nhà tắm ra của ai kia mà không tài nào nhịn nỗi.

“ Chi Phong mà về là chị chết đấy.” – tay nhỏ cầm cây lược chảy vội vài cái rồi ném câu nói “hù dọa” đối phương.

“ Ấy chết…Em chỉ muốn chị có thời gian giải tỏa cái gọi là sì trét thôi mà. Đâu cần tới mức chết chứ?” – vẫn là nụ cười nham nhở trên khuôn mặt Du Lợi.

Du Lợi là con thứ của Quyền gia 19tuổi. Thế lực trong gia tộc chỉ thua mỗi Chi Phong. Mặc dù là con gái nhưng mọi việc cô là đều khiến người khác nể sợ kể cả trong lẫn ngoài ( Ý của câu này là người trong nhà nhìn thấy và cả người ngoài đường cũng biết ). Cô không tốt như những gì đã được thấy tận mắt. Sống bao năm trên xác người nên tính cách thật sự luôn bị giấu rất kĩ sau nụ cười giả tạo tới gai mắt của cô. Không thừa hưởng cái lạnh lùng hay bá khí uy quyền của Chi Phong nhưng cô có dư dã tâm và cái tàn độc trong mọi cuộc càn quét các gia tộc. Ai sẽ ngăn được tính cách bá đạo đó? Nhỏ không ngăn nổi nhưng nhỏ biết cách kiềm hãm Du Lợi. Có lẽ như thế nên Du Lợi không yêu thương anh trai mình nhiều như đối với nhỏ.

“ YAAA…Đừng tưởng là em nên Chi Phong không đụng tới chứ? Chị ác lắm nhé…Cứ đẩy tội cho em…” – mặt nhỏ nhăn nhó quăng mạnh cái áo đang thay lên mặt Du Lợi.

“ Tại chị là chị dâu nên chắc chắn lão đại không ăn thịt chị đâu. Còn với phận em út đây thì tuyệt vọng chắc rồi.” – Du Lợi le lưỡi chế giễu cái vẻ tức tối đáng yêu của nhỏ.

“ Thôi được rồi. Chị sẽ dẫn em đi đâu đây?” – bộ dạng nhỏ đã tươm tất liền quay sang chực chờ Du Lợi.

“ Ừmmm….Mua sắm và ăn uốg thôi mà.” – Du Lợi quay bước ra khỏi phòng để nhỏ lẽo đẽo theo sau với con mắt vui sướng tột độ

“ Chị đói không?” – Du Lợi khoác trên người hàng đống giỏ lớn giỏ bé mà nhỏ mới vừa quơ được từ các trung tâm mua sắm hồng hộc thở mà hỏi nhỏ, giờ mới nhận ra sai lầm khi đưa đường dẫn lối cho nhỏ ra ngoài.

“ Ừm...Sáng giờ em có được chị cho ăn uống gì đâu cơ chứ?” – tay nhỏ vỗ bốp bốp vài cái bụng rỗng tuếch như cái trống đang kêu gào thảm thiết.

“ Hềy…Tại đi vội quá mà…Chứ đâu ai dám bỏ đói Quyền phu nhân chứ.” – Du Lợi liếc mắt buông lời chọc nhỏ.

“ Ya….Chị được lắm nhá…Chỉ được cái chọc người khác.” – nhỏ không nhịn mà đánh một cái rõ đau lên cái đầu xinh đẹp của con người đứng đối diện, chiếc nón rớt xuống cùng lúc tiếng cười hả hê của nhỏ vang lên.

“ Đau đấy…” – Du Lợi ôm ngay chỗ nhỏ tán la bai bải như cháy nhà mà quên mất người đi đường đang dòm 2 người tới mức ùn tắc giao thông.

Quên là người nhà họ Quyền ai cũng có sắc đẹp chói sáng của một ngôi sao mà hiện nay có một ngôi sao như vậy đang đi hiên ngang trên đường phố chỉ với cái mũ lưỡi trai lụp sụp cũng bị đánh rớt dưới đất. Có ai không bị thu hút mà ngẩn ngơ trước cái khuôn mặt đẹp đẽ nhường ấy cơ chứ? Họa chăng là những người có vấn đề về mắt không thể nhìn thấy được thôi. Này nhé , Du Lợi có một mái tóc dài ngang lưng với màu đen đúng chất, nước da bánh mật của một cô gái châu á đúng nghĩa, dáng người cao ráo với đôi chân dài thon gọn, số đo 3 vòng tạo thành một chữ S-line hoàn hoản. Hỏi có khiến người nhìn thèm muốn không?

May cho họ là nhỏ đã được trang bị mất lớp bảo vệ trước khi bước xuống xe : khẩu trang màu đen to đùng che phần dưới khuôn mặt, chiếc mắt kính baby bự tổ chảng chắn phía trên khiến không ai nhận ra được đôi mắt nâu nằm bên trong, chiếc áo khoác đồ sộ được đám cận vệ tỉ mĩ mặc cho trước khi diện kiến công chúng. Thế là nhỏ như xác ướp di động mùa hè. Đi tung tăng khắp nơi khiến người nhìn toát cả mồ hôi hột.

Giờ đây đã có một vòng vây bao quanh hai người chăm chú vào những kẻ kì lạ đang cãi nhau õm tỏi. Mặt nhỏ vẫn còn nhơn nhởn vì chỉ có mình Du Lợi là bị chường mặt ra nên thả sức vặn lớn âm lượng tới mức cực đại mà không nể nang ai.

“ Ya….chị được lắm…” – Du Lợi với ánh mắt sát khí trừng trừng vào khuôn mặt người đối diện còn đang trong tâm trạng hạnh phúc “như điên” cô quơ luôn cái khẩu trang quăng xuống đất một cách chếu giễu.

“ Này thì huề nhau rồi nhé…Chị dâu…” – Du Lợi cười hahả đầy đắc thắng

“ Chị được lắm Du Lợi…” – nhỏ lấy tay vội che miệng lại không thì chắc mấy cái người trần mắt thịc kia hộc máo mắt mà chết hếc quá ( công nhận nhỏ cũng biết nhân từ với thiên hạ)

“ J?” – trong đám đông vang lên giọng nói không mấy quen thuộc nhưng trong tiềm thức nhỏ đã từng nghe qua nên tha cho Du Lợi đang đứng thủ thế mà quay lại dòm.

“ Sao cô ta lại ở đây được cơ chứ?” – cái âm vang the thé của Giai Nhân làm nhỏ sững người và khóe môi chợt nở nụ cười ( mặc dù tay ẽm vẫn đang che cái miệng lại.)

“ Kai…?” – nhỏ làm lơ cái con người đang chuẩn bị “phun châu nhả ngọc”, nhìn đăm đăm dáng người cao lớn nổi bậc giữa đám đông cũng đang hướng tới mình.

“ Chúng ta có duyên quá nhỉ? Lại gặp nhau ở đây rồi.” – Kai tươi tắn đi lại phía nhỏ theo sau đó là 2 con người nhỏ bé – Giai Nhân và Triệu Quyền.

“ À…chỉ là tôi sống ở đây…mà sao các người lại tới Mỹ?” – nhỏ lơ mơ bắt chuyện.

Lúc này cả đám người đã kéo nhao lủi đi mất để lại hàng trăm cặp mắt tiếc ngẩn ngơ khi lần đầu được chiêm ngưỡng cùng lúc nhiều “mỹ nhân” đến thế. Du Lợi bị nhỏ kéo đi còn chẳng hiểu đầu cua tai heo gì, mặt ngơ ngơ chẳng kém đám người nọ. Nhưng cô không tò mò, cũng không mất công tìm hiểu chỉ lẽo đẽo theo nhỏ quan sát từng người một, chăm chú tới mức bỏ quên cả biểu cảm khuôn mặt.

“ Kai sao? Kai Louis...là hắn sao…? Liệu chỉ là cùng tên chăng…J sao lại quen biết họ? Không thẳng thắn hỏi được." – trong đầu Du Lợi đã phân tích rất rõ rang từng chi tiết và đưa ra kết luận cho những việt đã và đang xảy ra trước mắt mình.

“ Cô ấy là …” – đang nói chuyện rôm rả thì Kai chỉ tay qua phía Du Lợi vẻ tò mò.

“ À…là chị….” – nhỏ chưa chấm hết câu thì.... “ Á Á Á….” – Du Lợi đập vào đầu nhỏ một cái không thấy đâu là trời đâu là đất.

“ Tôi là Du Lợi em họ của J. Vì lớn tuổi hơn nên J lúc nào cũng gọi bằng chị.” – Du Lợi nặn ra nụ cười ngọt hơn đường phèn, tự giới thiệu bản thân nhưng một phần nào cô cũng đã che dấu đi thân phận thậc của 2người.

“ Có lẽ dòng họ là cô đều mang “gen” của mỹ nhân nhỉ?” – Triệu Quyền dòm ngó Du Lợi chán chê rồi quay lại phán một câu khiến cả đám cười sặc sụa.

“ Cậu nhìn chăm chăm chị ấy nảy giờ cũng chỉ để nói co 1 câu đó thôi sao…hahhaa…Thật là…Chị ấy chưa có ai đâu…Cần tôi giúp đỡ không nè.” – nhỏ nháy mắt đưa đẩy với 2 anh chàng kế bên.

“ Này…anh ấy tôi không nhường cho ai đâu nhé.” – biết nhỏ chỉ đùa giỡn nên Giai Nhân không chấp chỉ đưa tay kéo Triệu Quyền về ra vẻ như cô là chủ sỡ hữu.

“ Vậy nhường Kai nhé!” – Triệu Quyền tiếp tục bồi thêm cho câu chuyện một cách khí thế.

Tới tận chiều…câu chuyện của bọn họ vẫn chưa chấm dứt. Tại sao? Vì ai cũng mồm năm miệng mười nên có ngơi nghỉ giây phút nào đâu. Dù đang ăn đang nhai mà có bị dân chúng khích bác thì có mà nuốt trọng để “tiếp” các vị ấy liền. Thế là từ những người xa lạ họ lạ thân nhau như thế. Một cách quen biết khá đặc biệt. ( cái đám nheo nhóc này nói nhiều kinh.)

“ J à. Chúng ta về thôi. Nếu không lão đại băm em ra làm trăm mảnh rồi vứt cho con nó ăn thì khốn.” – Du Lợi kéo tay áo nhỏ về phía sau chỉnh lại giọng oanh vàng của mình xuống mức thấm nhất.

“ Ừm…Em cũng mệt rồi.” – nhỏ gật đầu cái rụp như đã chờ câu này lâu lắm rồi.

“ À. Tôi và Du Lợi phải về trước đây.” – nhỏ sải bước chậm lại cất giọng chắn ngang cuộc đấu khẩu của cặp đôi bé nhỏ đang thánh thót phía sau.

“ Sao sớm vậy?” – mặt Giai Nhân nhăn nhó khi thấy “tri kỉ” đang tính nước “ chuồn”.

“ Lần khác gặp lại mà. Nhé.” – nhỏ nháy mắt đưa đẩy với cả đám.

“ Ừm…Nhưng cô đưa số điện thoại cho tôi đi.” – Giai Nhân không ngần tay chìa chiếc điện thoại cho nhỏ.

“ À…có thể bấm số Du Lợi được không?” – mặc dù đang hỏi nhưng tay nhỏ đã bấm xong từ lúc nào.

“ Lúc nào có thể thì chúng ta lại đi chơi.” – Du Lợi tươi cười rồi khéo léo đẩy nhỏ lên xe.

“ Tạm biệt nhé.” – nhỏ vui vẻ vẫy tay qua cửa kính xe hơi.

3 người còn lại đứng trên đường nhìn theo chiếc xe đang lao nhanh. Kai và Triệu Quyền thậm chí còn chưa thể nói lời chào tạm biệt mà nhỏ đã lẹ chân đi mất. Nhỏ vội đến vậy sao?

Rồi 3 cái bóng đó cũng lủi đi mất hòa vào dòng người đông đúc. Trong đầu họ đang tràn ngập về cái gặp mặt tình cờ với 2 cô gái.

Họ đã để lại ấn tượng như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro