Chap 12 . Thứ tình cảm không nên có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         12 . THỨ TÌNH CẢM KHÔNG NÊN CÓ

Biệt thự Quyền gia.

Nhỏ nằm rúc đầu trong chăn suy nghĩ vớ vẩn. Nhắm mắt lại thôi thúc cho cơn buồn ngủ ập tới nhưng có lẽ ông thần mộng hôm nay đi du lịch ròi cũng nên. Thay vào đó là những hình ảnh ban sáng với những người bạn mới lại ùa tới một cách vô thức. Tim nhỏ bỗng lệch nhịp khi bóng dáng của Kai lướt qua rồi thì dừng lại.

“ J à…Cô điên rồi à? Tại sao cảm giác đó lại đến được cơ chứ? Cô nghĩ mình đang thích người ta à? Còn Chi Phong thì cô quăng ở đâu?” – một thiên thần nhỏ mang khuôn mặt của nhỏ đang ra sức phản đối.

“ J….Trái tim cô không nói dối đâu. Tình cảm sao có thể là giả cơ chứ. Họa chăng là do cô đang tự lựa mình như con Angle kia thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.” – ác quỉ cũng hiện lên chống lại thiên thần.

“ Cô phải nghe tôi…” – Thiên thần còn đứng đó tức giận gào thét

“ Xin lỗi nhé. Nhưng có lẽ lần này cô ấy sẽ không dại dột nghe lời cô đâu. Angle thân mến ạ.” – mặt ác quỉ đểu giả tới tức centimet.

Kéttttt….

Tiếng của kéo ra…

Anh về…Cắt đứt của tranh luận 2 hại não của Angle và Devil. Nhưng nhỏ không có vẻ gì là sẽ thoát ra cái đề tài đó được. Mặc cho anh ôm và hôn nhỏ nhưng tâm trí nhỏ nào còn ở đây.

Sau lần đó, Kai và J không còn gặp nhau. Lần nào Giai Nhân gọi cho Du Lợi thì cô cũng kiếm đường thoát thân, cô không muốn bị dính dáng tới đám người Đông Nam Á đó. Cô càng không cho nhỏ biết về chuyện này nên đã né tránh chủ đề đi chơi tới mức mặt mày nhỏ méo xẹo với đôi mắt lúc nào cũng lăm lăm hằm hè Du Lợ, chỉ còn chực chờ nhảy tới “mầm” thịt cô.

Trôi đi 1 tuần….Cảm giác khác lạ của nhỏ cũng dần ổn định lại…Dần dần lấy lại được bình tĩnh để đối mặt với anh.

“ Y à…xong chưa vậy?” – nhỏ đẩy cánh cửa sắt to lớn bước vào căn phòng họp của anh.

Không tiếng trả lời nhỏ…Một bầu không gian căng thẳng tới mức nghẹt thở…Tứ đại sát thủ nhà họ Quyền cũng chỉ biết im lặng nhìn nhỏ khẽ gật đầu chào rồi lại ngồi cứng đờ trên ghế. Nhìn toàn cảnh dống như bị bấm nút Pause khiến cho mọi vật thể không hề có sự sống. Nhỏ cảm nhận được tình hình bên trong đành im ỉm ngồi lên ghế, hướng mắt vào cuộc trò chuyện vô hình của đám người.

Một cô gái với bộ váy trắng xinh xắn đang quì trên sàn…từ đầu tới chân ướt sủng như chuột lột…đầu cúi xuống mắt nhắm chặt như đang từ từ cảm nhận cái chết đang tiến lại…dáng người mảnh khảnh đang run rẩy trước mắt làm nhỏ xót lòng biết mấy ánh nhìn cô ta đầy thương cảm.

“ Lã…o…o…o…đạ…i….t..tôi…x..x…in…lỗi…” – đôi môi tím tái của cô gái nhỏ mấp máy theo từng quãng thậc khó nhọc.

“ Cô biết Quyền gia sẽ không bao giờ chịu nhận lời xin lỗi cơ mà? Huống hồ việc cô làm gây tổn thất rất lớn.” – Tar vô tình đưa ánh mắt sắc lạnh cho cô gái.

“ Cái chết. Tôi mong đó là hình phạt của mình.” – cô gái giờ mới dám ngẩn đầu nhìn anh, cố gắng lấy lại bình tĩnh trong giọng nói.

“ Không.” – anh buông một từ rồi nhanh gọn đứng lên kéo nhỏ đi.

Khuôn mặt cô gái vốn đã nhợt nhạt nhưng vừa tiếp nhận câu trả lời phũ phàng của anh thì nó lại dần trắng bạch tới mức đáng sợ, đôi vai run rẩy nấc lên từng hồi, những giọt nước mắt nóng hổi đã thấm ướt gương mặt hoảng sợ của cô. Chuyện gì đang đợi cô phía trước.? Một cái kết chăng?

“ Y…Cô ta bị sao vậy?” – nhỏ kịp nắm bắt được tình hình tò mò hỏi anh

“ Không gì đâu. Chúng ta đi dùng cơm nhé.” – anh thơm nhẹ lên trán nhỏ rồi dụ nhỏ bằng thực phẩm dinh dưỡng.

“ Ừm…Vậy đi nhanh đi.” – bỗng chốc câu chuyện về cô gái đáng thương  được gạt phăng qua một bên trong cái đầu tràn ngập ăn uống của nhỏ

.

.

.

Mọi việc không dừng lại ở đó. Chết không phải là tất cả. Chính vì thế gia tộc họ Quyền chẳng bao giờ đưa những tội phạm đi kết liễu mà…họ muốn dùng những người đó vào việc có ít hơn…nhưng chưa bao giờ có một kẻ nào trong số bọn chúng có thể trở về…Và chẳng ai biết được cái hình phạt ghê tỡm nào đang chờ họ. Cô gái hôm nọ đã tự mình thấy thần chết đã tới và sớm mỉm cười chờ cô. Giờ đây nào trách được ai…im lặng chờ đợi và chịu đựng cảm giác thần chết sẽ sớm đến đón mình – một cảm giác rất khó chịu.

“ Đợi con nhé! Con sẽ sớm đến gặp mọi người thôi. Cha mẹ à.!” – cô nằm xụi lơ trên giường, nhắm mắt cảm nhận cái nhịp đập chậm rãi của trái tim nhỏ bé rồi tự mỉm cười cổ vũ bản thân.

1 tuần sau

“ Thắng Hiền…Cậu làm gì ở đây vậy?” – cánh cửa khẽ bật ra, nhỏ thấy một một chàng trai đang bước tới mình.

“ Tớ mới từ Anh về…Chỉ muốn thăm cậu xíu thôi mà.” – Thắng Hiền giơ một bên tay đang xách giỏ bánh bự chảng thu hút nhỏ.

“ Woooa…Tớ nhớ cậu gê…Chết ở đâu mà giờ mới tìm tới tớ chứ.” – miệng ngon ngọt như vậy cũng chỉ để người ta sơ sẩy mà nhào tới giựt lấy giỏ bánh cái pặc, chẳng tâm trí đâu nghĩ tới chủ nhân nó có cảm nhận gì.

“ Yaaa…Cậu thậc là…” – cậu nhào tới nhỏ giựt cái giỏ không thương tiếc.

Thế là cuộc chiến bánh kẹo diễn ra đầy “khốc liệt” và 2người tham gia chinh chiến đều lăn lết “la liệt” trên nền nhà đầy bánh. Quần áo của 2 cô cậu bị bôi trét socola tới mức đổi màu. Thắng Hiền bị nhỏ “phan” nguyên hộp socola nguyên chất lên khuôn mặt “xinh đẹp” “trắng trẻo” giờ đã bị biến dạng thành thổ dân châu Phi. Không chịu thua kém cô bạn phù thùy lắm chiêu, cậu bóp miệng nhỏ nhét một lúc một bịch bánh qui khổng lồ vào còn tặng thêm mấy miếng kẹo dẻo đang “trườn” “bò” trên sàn.

“ …ậu…ông…ấy…ơ…ả…?...ái…ứ…ết…ầm…YAAA….( Cậu không thấy dơ hả? Cái thứ chết bầm…ya…) – nhỏ vẫy vùng trong “biển” kẹo không ngừng la lối ngọng ngịu.

“ haaaahaaaa….Cậu bị nhét cả mồm rồi mà vẫn hoạt động ngôn ngữ được à.” – Thắng Hiền cười hahả trêu nhỏ.

“ …ậu….ậu…ược…ắm…a….ờ…ớ…uốt…ong…à…(cậu…cậu…được lắm ha…chờ tớ nuốt xong là…)” – nhỏ bê luôn ca nước trên bàn tu ừng ực rồi hung hổ đi về phía Thắng Hiền đang sóng soài (vì cừoi) trên sàn.

“ Alô?” – cậu bắt điện thoại lên bỏ nhỏ đang kiềm nến cơn tức giận phía sau mình.

“ À…Lâm Doãn Á…Cô ấy bị đưa sang Ý “du lịch” rồi. Hiện thì em chưa có tin tức.”

“ Vâng…nhưng chắc cô ấy không về được nữa đâu…nên em không mấy quan tâm. Anh cũng mau về đây đi.”

“ Ừm…Vậy thôi nhé…Bye anh.” – cậu cúp điện thoại rồi quay lại nhìn nhỏ với cái điệu cười hahả ban nãy.

Gương mặt nhỏ chuyển sắc. Không còn nụ cười. Không biểu hiện dì cho thấy sự hoạt động chở lại của cơ thể. Trí óc làm việc hết công suất và phân tích tình hình phía bên trong não.

“Bingo….” Nhỏ dần nhớ ra điều dì đó. Một lời hứa của năm xưa. Một bóng người quen thuộc. Một kí ức mà đáng lẽ nhỏ không được phép quên mất. Chính là cô…Lâm Doãn Á…

“ Thắng Hiền…Cô gái được đưa đi Ý hôm qua chính là Lâm Doãn Á sao?”- nhỏ muốn chắc chắn nhưng điều mình vừa nghe được.

“ Ừm…Một cô gái xinh đẹp nhưng bất cẩn.” – Thắng Hiền đứng dậy phủi hết vụn bánh trên người.

“ Cô ấy bị đưa đi Ý làm gì vậy?” – nhỏ hỏi một cách yếu ớt như không muốn nghe câu trả lời nhưng vẫn cố gặng hỏi.

“ Nhiệm vụ.” – Thắng Hiền nhướng mày lụm trọn một miếng bánh.

“ Nhiệm vụ dì?” – nhỏ bắt đầu căng thẳng.

“ Cậu bắt đầu quan tâm người dưng từ lúc nào thế? Nhiệm vụ bất khả thi được chưa??” – đang tính trêu nhỏ mà gặp cái mặt sừng sỏ đang phùng mang trợn má đó thì thách đó cậu dám.

“ Lão đại bao giờ về vậy?” – đôi mắt nhỏ lạnh dần vội bước ra cửa.

“ Sắp rồi…mà cậu bị sao thế J?” – Thắng Hiền không hiểu chuyện dì diễn ra với cô bạn yêu quí đang thay đổi 360 độ.

“ Tớ không sao. Nhưng tớ có việc cần giải quyết. Tốt nhất là cậu đừng dính dáng đến.” – cậu nói cuối cùng nhỏ “nhả” ra làm cậu tiêu hóa không nổi.

“ Cậu ấy sẽ gây ra chuyện hì nữa đây? Liên quan tới Lâm Doãn Á chăng??” – Thắng Hiền thở dài rồi theo nhỏ bước ra khỏi phòng.

ĐỪNG LÀM ĐIỀU GÌ DẠI DỘT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro