Chap 13 . Kí ức bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             13 . KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊN (1)

Phòng ăn

Chi Phong đã về và đang đợi nhỏ cùng một bàn đầy ắp thức ăn

“ Lão đại…Em có chuyện muốn nói với anh…” – nhỏ đưa ánh mắt lo sợ của mình nhìn anh ngập ngừng

Lần đầu tiên nhỏ quên cả ăn uống khiến mấy con mắt của 3 vị kia ( Tar , Đại Thành , Thắng Hiền) xém rớt ra ngoài vì ngạc nhiên

“ Có chuyện gì.” – Anh kéo nhỏ vào lòng đôi mắt ngạc nhiên không kém.

“Em muốn qua Ý cùng Lâm Doãn Á thực hiện cái nhiệm vụ bất khả thi chết tiệt kia.” – nhỏ nói thẳng thừng chẳng kiên nể một ai.

Điều quan trọng ở đây là tại sao nhỏ lại biết được chuyện đó trong khi Đại Thành chỉ mới thông báo cho anh vào ban nảy. Lạ quá nhỉ?

“ Sao em biết được chuyện này? Không thể.” – anh cũng chẳng chất vấn nhỏ nhưng thay vào đó là thái độ từ chối dứt khoác

“ Nhưng…” – nhỏ không biết bắt đầu từ đâu để anh có thể hiểu được quyết định ngu ngốc của mình.

Mặt Thắng Hiền đứng gần đó xịu đi theo chiều hướng xấu nhất. Tại sao? Tại vì nguyên nhân của vụ việc trên chính là do cậu. Nếu cậu không để nhỏ biết được Doãn Á sang Ý thì chắc không có cuộc “nói chuyện” “nhỏ nhẹ” của 2 người đó đâu.

“ Cô ấy…Em biết luật không thể nào thay đổi được nên…chỉ còn cách em đi làm cùng cô ấy cái nhiệm vụ ấy thì mới mong bảo toàn mạng sống mà trở về.” – nhỏ gục đầu bất lực vì không biết anh sẽ phản ứng như thế nào với câu nói trên.

“ Em biết cô ta?” – gần như là mọi người trong phòng ăn lúc này đều đồng thanh một câu hỏi.

Họ cũng biết bản chất công chúa của nhỏ nên chắc chắn cái tình bạn bè ở trong căn biệt thự này hoàn toàn không có. Và còn Doãn Á năm 11 tuổi đã bị đưa sang Nhật thì lấy cái gì mà 2 người đó gặp được nhau? Khó hiểu quá đúng không?

“ Biết.” – nhỏ gật đầu xác nhận.

“ Lúc nào?” – anh bất ngờ trước câu trả lời của nhỏ.

“ Lúc … lúc …nào nhỉ?” – nhỏ tự nhiên lại đưa nguyên đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn anh như mình hoàn toàn không nhớ ra.

“ Vậy thì dẹp.” – anh cau mặt.

“ Được rồi. Thật ra thì 8năm trước….”

FashBack

“ Yến Bảo à. Con ở lại đây 1 mình nhé. Đừng đi lung tung. Rất nguy hiểm đấy.” – Dì lâm dừng xe ở một con hẻm rồi thả nhỏ xuống dặn dò

“ Nhưng dì đi có lâu không vậy?” – nhỏ nheo mắt nhìn người dì đang chuẩn bị rồ ga

“ Không đâu. Dì sẽ nhanh quay lại đón con nên ở đây ngoan đấy.” – dì cười thậc tươi để cho nhỏ thêm tin tưởng rồi phóng xe đi.

“ Hầyyy…ngoài này lạnh quá…”- nhỏ co ro một mình khi khí trời đã chuyển biến khá xấu và điều tệ hại hơn có lẽ là một cơn bão sẽ ập đến trong thời gian sớm nhất.

Á Á Á Á…..tiếng thét thất thanh không quá xa chỗ nhỏ, nó vọng đến ghê rợn như một tập phim kinh dị khiến nhỏ rùng mình phải ra sức bịt chặt đôi tai đang tê vì lạnh.

Mưa…tiếng thét kết thúc…

Nhỏ vẫn chẳng dám đi đâu. Ngồi đó nhìn ra dòng người qua lại và cầu mong dì Lâm mau trở lại.

3 giờ sau

Bóng dì Lâm vẫn không có trong dòng người trước mắt nhỏ. Có khi nào nhỏ bị bỏ rơi không? Là một đứa trẻ…nhỏ chỉ muốn òa khóc khi nghỉ tới việc người được cho là gia đình của nhỏ cuối cùng lại vứt bỏ nhỏ như một bịch rác…Có còn gì đau lòng hơn nữa không?

Vẫn ôm trong lòng niềm hy vọng dì Lâm sẽ tới rước, nhỏ đi qua đi lại suốt 4 tiếng đầu hồ trong con hẻm. Khắp mình ướt như con chuột, tay chân run cầm cập, hàm răng thì đang “cạp bắp” nhưng không chịu ngồi im.

ĐOÀNG….

Tiếng súng ở ngay trước nhỏ…Một toán người bặm trợn đang đuổi theo ai đó…Trời tối và cơn mưa dông dài không thể xác định được hình dáng của đối phương. Nhỏ tò mò tiến gần ra đường chính…

Cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt nhỏ là anh…máu…và mùi thuốc súng…Cả cơ thể của một cậu bé 16 tuổi đang đầm đìa máu…Chẳng lẽ là máu của anh thậc sao? Nhỏ sợ sệt tiến lại gần…Đám người đó cũng không chần chừ cầm súng tới tận chỗ anh…

“ Cậu chủ? Cậu sao vây? Cậu chủ.?” – tay nhỏ lay vai anh rất thô bạo mà quên mất người anh đang hoàn toàn bị thương

“ Cô từ đâu chui ra thế? Thấy đám người kia không mà dám ở đây?” – anh có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cô gái nhỏ bé  đóđang ra sức kêu mình dậy.

“ Thấy chứ nhưng tôi chẳng thể lơ cậu chủ được. Cậu chủ chạy được chứ?” – nhỏ nhanh chóng kéo cái bóng dáng to lớn đang nằm dài trên mặt đường lên vai mình rồi dìu anh đi.

Nếu trong bộ dạng này mà bị bắt gặp thì chẳng có ai biết được anh sẽ là người thừa kế của Quyền gia đâu. Quần áo anh nhớp nhám mùi máu tanh, bị cào rách ở vài chỗ, trên mặt đầy những vết thương do va chạm, đặc biệt là ở góc chân trái có vết đạn bắn. Sức chịu đựng của anh thậc phi thường. Nhỏ đánh giá sợ lược tổng quát rồi tự mình khâm phục con người đầy thương tích trên vai mình

Được nhỏ dìu bước chân anh không quá nặng nề nhưng đó có là gì khi so với đám người “giang hồ” đang ở phía sau. Chỉ trong chớp mắt chúng đã đuổi kịp 2 người họ. Gương mặt từng tên hằn lên vẻ oán hận tới tận xương tủy, ánh mặt chợt đổ lửa khi thấy anh. Hoảng sợ… Nhỏ lúc này chỉ muốn chạy thật nhanh thật xa đi đâu đó để tránh khỏi việc không liên quan đến mình. Nhưng có lẽ cái chân chẳng còn là của nhỏ nữa, nó cứ cứng đờ như bị trời trồng tại đó, làm cách nào cũng chẳng nhúc nhích, tay nhỏ bấu chặt lấy áo anh răng nghiến ken két chửi rủi thầm ông trời. Hay ông ta do biết hôm nay là tang lễ của nhỏ nên đang ra sức “khóc” dùm? Tốt quá nhỉ?

“ Các người…Khoan đã…Không được lại gần…Các người ỷ đông chứ gì?” – nhỏ to giọng đàn áp để tìm một lẽ phải.

“ Ngươi tránh ra trước khi được lãnh đủ khẩu súng này nhé.” – tên đứng dối diện nhỏ hù dọa.

“ Có chết tôi cũng muốn nghe lí do.” – nhỏ không chịu thua đưa đôi mắt lì lợm tia cho bọn chúng.

“ Haaahaaa…mày chỉ là 1 đứa trẻ hỉ mũi còn chưa sạch mà bày đặt ý kiến ở đây à? – tên cầm đầu với cây gậy sắt trên tay phang thẳng một cái vào đầu nhỏ.

“ Lôi nó sang một bên cho tao.” – khi thấy đứa bé 8 tuổi nằm gần như bất động thì hắn kêu đàn em liệng sang một bên rồi tính sổ với anh.

“ Mi cũng lì quá nhỉ? còn có thể bò tới đây.” – tên đó nhếch mép khinh khỉnh

Anh im lặng. Nhìn tên đó chằm chằm. Dù sao anh cũng biết mình không thể thoát được trong tình cảnh này, chân cẳng thì đã què một bên còn cái con nhóc nhiều chuyện kia nữa chứ. Dù có trốn cũng chẳng thể bỏ nhỏ lại đó một mình. Thôi thì số phận đưa anh đi đâu anh đi đó.

ĐOÀNGGGGGGGG

Lại một tiếng súng như muốn xé tan màn mưa thăm thẳm chưa có biểu hiện chấm dứt. Anh biết mình là người lãnh viên đạn đó. Đứng giữa một tá súng ống nhưng không hề run sợ, anh chỉ nhắm mắt lại như đón chờ điều sẽ xảy ra với mình…Kì lạ…Không hề có cảm giác đau…Chẳng lẽ anh chết nhanh tới nỗi không cảm nhận được sự đau đớn của cơ thể sao?

ĐOÀNGGGGGGGG

Rồi… tiếng súng thứ 2 vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của anh. Mở to đôi mắt đen sậm nhìn về phía trước, cảnh vật lúc này cũng chỉ là những con người đuổi cùng giết tận anh ban nãy. Nhưng tại sao chúng tại tỏ vẻ kinh ngạc đến vậy? Chuyện gì mới vừa xảy ra?

Tanh…một thứ chất lỏng tanh tưởi hòa chung với mưa chảy về phía anh. Cái bóng dáng bé nhỏ đang chắn phía trước dần đổ gục, đôi vai đã thôi run bần bật thay vào đó là trạng thái mất đi ý thức. 2 viên đạn liên tiếp găm sâu vào ngực trái và phần bụng nhưng nhỏ vẫn chẳng có ý định sẽ né tránh chừ khi tự mình đổ gục. Đau…đau tới mức nước mắt cứ thế trào ra nhưng tại sao lại không né kia chứ?

Anh lết cái chân què của mình lại phía nhỏ. Còn đám người kia vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên và bàng hoàng trước một cô bé 10 tuổi mang bộ mặt thiên thần lại vô cùng lì lợm.

Rồi lại

ĐOÀNGGGGGGGG

Thêm một tiếng súng vang lên…Anh giựt mình nhìn về phía phát ra tiếng động…Không phải là đám người đang bao vây anh…Chúng cũng chỉ ngơ ngác khi nghe được tiếng súng…

Mưa chấm dứt

Nhưng máu trên người nhỏ vẫn chảy không ngừng.

Anh bỏ qua mọi chuyện đang xảy ra nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của nhỏ.

BÙMMMMMMMM…..

Phía sau đoạn đường bùm nổ những tiếng nhức tai, những tòa nhà bùng cháy như ngọn đuốc. Một sự cảnh cáo chăng?

“ Tới rồi đấy à?” – Anh dừng lại nhếch môi nhìn lên bầu trời đang “ lập lòe” ánh pháo kia.

“ Chuyện gì đang xảy ra vậy?” – tên cầm đầu mất bình tĩnh khi thấy xung quanh mình gần như đang chìm trong biển lửa.

“ Dạ thưa đại ca…Nhưng thậc sự là chúng em không biết ạ.” – những tên  tiểu tốt sợ hãi khúm núm.

“ Giết thằng nhóc đó mau lên.” – tên đại ca giương một khẩu súng lên ngang tầm mắt chuẩn bị bóp còi.

“ Xin lỗi cậu chủ chúng tôi đến muộn ạ.” – đám người của Quyền gia bấy giờ đã mò tới.

Thật nhanh ở đằng xa có một tốp người cao lớn đang di chuyển với vận tốc cực đại. Sắc mặt ai nấy cũng lạnh tạnh như tượng đá. Mùi vị của sự chết chóc đã phảng phất đâu đó.

“ Chúng ta không thoát được nữa rồi. Đành liều vậy.” – Tên cầm đầu hoảng loạn nhưng trên môi lại hiện lên một nụ cười khiêu khích, tay cầm một vật thể lạ không xác định.

“ Có lẽ được chết cùng người thừa kế gia tộc Quyền gia là một điều rất vinh hạnh của chúng ta.” – hắn ta quăng vật đó xuống đất và nhắm mắt lại như đón chờ điều gì

BÙMMMMM

Một lần nữa khắp nơi lại chìm trong lửa và tiếng la hét hoảng loạn. Bọn chúng chẳng ai quan tâm ai cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng tránh xa cái chổ đầy bom mìn đó. Nhưng chắc gì đã được khi đâu đâu chúng cũng đã cài mìn cộng thêm mấy thùng thuốc nổ cho đẹp mắt. Hại người nay chúng lại tự hại mình.

Bên phía nhà Quyền gia nhào tới bảo vệ cậu chủ. Kéo chú nhóc tới một chiếc xe gần đó trong tình trạng bê bết máu do vụ nổ mới nảy. Chiếc xe phóng vút đi. Dì Lâm ôm cậu nhóc ở trong lòng với vẻ mặt lo lắng. Dường như dì đã quên hẳn mình còn một đứa cháu bị bỏ lại trong trận chiến ban nãy. Sẽ như thế nào khi hiện tại khắp cơ thể một đứa trẻ lên 10 đầy những vết thương và bỏng rát ửng đỏ, loang lỗ máu? Nhỏ nằm đó và mọi người coi nó là cái xác trong những cái xác xung quanh.

.

Quyền gia.

“ Cậu chủ. Cậu tỉnh rồi sao?” – dì Lâm mỉm cười khi đôi mắt anh dần hé mở sau 3 ngày bất tỉnh.

Anh không trả lời. Đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Là phòng anh và cả bọn người mặt áo blouse trắng đang đứng túc trực kế bên. Mắt anh chẳng buồn quan tâm chỉ đang cố tìm kiếm cái bóng dáng nhỏ bé của ai kia. Không có!

“ Cô bé đó đâu rồi.” – anh khó khăn cất giọng tay ông lấy một bên cánh tay bị băng trắng muốt

“ Cô bé? Ai thưa cậu chủ?” – Lão quản gia Kim tròn mắt nhìn anh không hiểu.

“ Diệp Thừa Lâm. Cô bé đó đâu?” – Anh cố lấy lại vẻ uy nghiêm của mình sau cái đau buốt của vết thương.

“ Thưa cậu chủ. Là Trình Bảo Yến ạ?” – Dì Lâm giật mình khi nghe anh gọi cả họ tên mình ra.

“ Con nhóc đó đang ở đâu?” – anh nheo mày hỏi lại lần nữa.

“ Tôi không thấy con bé đâu cả. Lần cuối cùng tôi đưa nó tới con hẻm gần chổ cậu chủ bị thương. Nhưng sau vụ việc đó dù có tìm kiếm cách mấy con bé vẫn bặt tâm. Có lẽ cô bé đã trốn đi rồi.” – Dì Lâm với đôi mắt buồn rủ rượi khi nhắc đến tên nhỏ đáp lại không chút sức sống. Dì không biết rằng mình đã vô tình bỏ mặt sự sống của nhỏ.

“ Tìm con nhóc đó về đây ngay lậy tức. Dù có chết cũng phải mang được cái xác về. Nghe rõ chưa.” – Anh gằn từng tiếng qua cuống họng mặc dù bản thân đang đau lắm nhưng lúc nào không hiểu sao anh lại có cảm giác lo lắng cho nhỏ tới cực độ. Nếu xác nhỏ được đem về ngay lúc đó thì ít ra anh còn làm được điều gì cho người đỡ họ mình 2 phát đạn, còn đằng này sống không thấy người chết chẳng thấy xác làm anh ray rứt không yên.

“ Vâng…” – mọi người trong căn phòng tái mặt cúi đầu đáp mà trong lòng không hiểu tại sao cậu chủ băng lãnh thường ngày hôm nay lại có thái độ tức giận đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro