Chap 14 . Kí ức bị lãng quên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    14. KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊN (2)

Ở một ngôi nhà nho nhỏ trong ngôi làng dân số thưa thớt.

Nhỏ được đặt trên một chiếc giường chăn phủ kín mít chỉ lấp ló mỗi cái đầu. Mọi người đi qua đi lại thay băng đắp khăn nóng cho nhỏ. Tính tới bây giờ thì đã được 1 tuần lễ kể từ cái ngày đem nhỏ về với cơ thể chi chit vết thương đó. Nhỏ vẫn chưa hề tỉnh dậy.

“ Mẹ à. Bạn ấy sẽ tỉnh dậy chứ? Sao bạn ấy cứ ngủ mãi thế hả mẹ?” – một cô bé với khuôn xinh đẹp níu níu tay áo mẹ nhăn nhó hỏi.

“ Chắc chắn cô bé sẽ tỉnh lại thôi. Con ở lại đây trông bạn nhé. Mẹ ra ngoài nấu cơm đây.” – mẹ cô bé hiền từ vồ về đứa con nhỏ đang lo lắng.

Thấy bóng mẹ khuất sau cánh cửa, cô bé lon ton chạy lại bên giường nhỏ dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt lấy đôi tay đang nóng hừng hực của nhỏ. Cô nhìn nhỏ bằng con mắt trông đợi.

“ Bạn xinh đẹp à. Bao giờ cậu mới tỉnh để chơi với tớ thế? Sao cậu thích ngủ nhiều vậy? Hay cậu chê tớ không đẹp bằng cậu hả? Ai cũng như vậy…bạn tớ ai cũng trêu nhà tớ nghèo trêu tớ là một đứa ngốc có đứa còn nói tớ dơ bẩn xấu xí nữa…nên chẳng ai dám chơi với tớ…Cậu đừng như vậy nhar. Tớ thích cậu lắm đó.” – cô bé ngồi tâm sự một mình với cái cơ thể đang thoi thóp sự sống của nhỏ, không bận tâm việc gì đang xảy ra. Chí ít cô bé cũng đã có bạn mặc dù người bạn này từ trước đến nay chưa hề hé răng lấy nửa chữ ( có tỉnh dậy đâu mà nói ) . 

“ C…ậ…uu…c..ậu…ch…ủ…c…ậu…ch..ủ..”- tiếng gọi phát ra từ khuôn miệng đỏ ửng vì đang sốt của nhỏ thoáng là cô bé kia giựt mình

“ Bạn xinh đẹp. Bạn xinh đẹp” – cô bé không ngừng lay nhỏ dậy khi thấy sắc mắt nhỏ đã khả quan hơn rất nhiều

“ C…ậ…u…ch..ủ” – vẫn là 2 từ ấy. Đứt quãng nặng nhóc nhưng mang đến người đối diện cái cảm giác ấm áp.

“ A...Cậu tỉnh rồi à? Đầu cậu có nhức lắm không? Tớ đi gọi mẹ cậu đợi lát nhé!” – cô bé lo sợ nhanh chân chạy bay ra khỏi phòng khi thấy đôi mắt to tròn của nhỏ mở trao tráo nhìn mình. Hệ thần kinh đã hoạt động rất tốt nên mọi cảm giác đau đớn bỏng rát nhức mỏi chợt ập tới không báo trước. Tay nhỏ siếc chắc lấy drap giường tay kia liên tục đập vào đầu biểu thị cảm giác phức tạp lúc này.

Tích tắc sau cô bé đã dẫn một người phụ nữ trở lại bên giường. Mẹ cô bé ân cần hỏi thăm lo lắng cho các vết thương mà nhỏ chịu đựng, mẹ biết nhỏ đang chịu khá nhiều đau đớn nhưng tại sao không hề rên rỉ một chút nào. Chẳng lẽ đáng yêu thế mà bị tuki?

“ Cháu cảm thấy đỡ hơn chưa?” – mẹ đưa lên miệng nhỏ một cốc nước ấp dịu dàng hỏi

“ Cháu tại sao lại ở đây vậy cô?” – giọng nhỏ đã khản đặc từ lúc nào cái nóng từ trong cuốn họng như đang thêu đốt lấy cơ thể nhỏ bé.

“ Cha của Doãn Á đã mang cháu về đây.” – mẹ cười rồi vỗ vỗ ngực nhỏ.

“ Cháu ở đây bao lâu rồi ạ? Mà đây là chỗ nào?” – nhỏ khổ sở nuốt từng  Doãn Á yên tâm.

“ Ừm. Cháu cừ nghĩ ngơi. Có gì thì nói với Doãn Á nhé. Cô còn công việc phải làm.” – mẹ Doãn Á quay đi với khây thuốc trên tay.

Nhỏ đưa mắt nhìn cô bé ngồi cạnh giường mình không nói lời nào. Đôi mắt nhắm nghiền lại cảm nhận rõ hơn nỗi đau của thể xác. Doãn Á bất giác nắm chặt tay nhỏ như động viên tinh thần người bệnh. Cô bé suốt cả ngày chỉ dính chặt lấy nhỏ không buông, huyên thuyên về gia đình mình và cả cuộc sống hằng ngày. Căn phòng nhỏ bé tuy ồn ào nhưng đầy tình cảm yêu thương. Nhỏ lần đầu tiên cảm nhận được không khí thậc sự của một gia đình ấm cúng là như thế nào. Tình trạng của nhỏ dần có chút tiến triển, người nhà họ Lâm tuy không hẳn là xa lạ ( vì bây giờ họ là ân nhân của nhỏ ) nhưng việc giữ khoảng cách với mọi người đã là thói quen của nhỏ. Cô bé Doãn Á kia hằng ngày vẫn không bỏ cuộc, khơi gợi từng câu chuyện cười cho tới bi thảm của cuộc sống chỉ để nhìn thấy một chút biểu cảm trên gương mặt thiên thần của nhỏ nhưng hoàn toàn vô vọng.

.

.

.

1 tháng sau.

Quyền gia .

“ Cậu chủ. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cô bé. Nhưng cái xác trong gần bến cảng bị thêu trụi toàn bộ trong đêm đó nên rất có thể cô bé đã bị…” – một trong những người được phái đi tìm nhỏ trở về báo cáo trong bộ dạng lo lắng không dám nhìn thẳng anh. Một tháng trời đi tìm kiếm mà cái móng tay của nhỏ còn chưa tìm thấy thì về gặp anh lúc anh là đã đào mồ chôn mình huống chi đứng đâu báo lại tình hình.

“ Ta nói một lần cuối…Nếu không mang được con nhóc đó về thì từng người các ngươi đừng hòng chối tội.”- anh ném cho hắn cái nhìn tức giận mặt dù bản thân đã hết sức kìm nén vì biết đó chẳng phải là lỗi của người khác mà chính là anh…anh đã hại nhỏ…

“ Vâng…tôi…tôi biết rồi thưa cậu chủ.” – đôi tay hắn run run cảm nhận cái sát khí chết người từ anh mà nhanh chân lùi ra khỏi phòng.

Anh thậc sự đang lo lắng cho nó hay chỉ là cảm giác nợ nần ai đó nên muốn trả cho người ta?

Blue Lotus.

“ J à…Cháu bưng cái này lên bàn dùm cô nhé.” – mẹ Doãn Á cầm đĩa thịt thơm lừng đưa cho nhỏ.

“ Dạ…” – nhỏ vội đỡ cái 1 bên là đĩa thịt còn tay kia bê mấy cái cốc.

“ Từ từ thôi nào…Coi chừng ngã đấy…” – mẹ Doãn Á đang xòa mớ rau mà vẫn thấp thỏm lo cho cái tính hấp tấp của nhỏ.

Hơn 1 tháng nhỏ sống ở nhà họ Lâm…Nơi đây yên bình không tiếng súng đạn…Lại có một gia đình ấm áp đang che chở cho nhỏ…Còn gì hạnh phúc hơn thứ cảm giác mà nhỏ đang tìm kiếm bấy lâu nay cơ chứ…Sức khỏe nhỏ đã cải thiện hoàn toàn…các vết thương đã khép miệng hoàn toàn nhưng tại sao nhỏ vẫn chưa đi như sự nôn nóng của cái ngày đầu tỉnh dậy?

Một tháng qua…nhỏ dần bị nơi này thuần hóa…trong cái đầu non nớt đó không còn chuyện chem. giết do dì Lâm tiêm nhiễm hay cái sự trung thành với một người nào cả. Tất cả những thứ đó đều bị Doãn Á gạt phang đi tới tận Nam cực rồi. Cô bạn bé nhỏ ngây thơ kia cũng như nhỏ tuổi thơ không hề hoàn hảo. Được tình yêu thương của cha mẹ nhưng cũng chỉ vì cái nhìn bề ngoài của xã hội mà cô bé đáng thương đó chỉ dám ôm ấp những mong ước nhỏ nhoi cho riêng mình, rồi tự gấp 1000 con hạc giấy để cầu xin 1 điều ước thành hiện thậc. Xếp xong con hạc cuối cùng cũng là ngày cha cô cứu nhỏ thoát khỏi địa ngục xác người. Một phần nào đó nhỏ không dám bỏ đi vì sợ ánh mắt hay cười cùng vẻ mặt hạnh phúc của Doãn Á sẽ biến mất, lúc ấy nhỏ sẽ trở thành kẻ đáng ghét. Dù sao cũng cảm ơn cô bạn bé nhỏ đó đã mang lại kí ức được cho là hạnh phúc nhất trong suốt thời thơ ấu của nhỏ tính tới thời điểm đó.

2 tháng.

3 tháng.

Nhỏ vẫn ở đó. Tại sao nhỏ không về? Ở lại chừng đó là quá đủ rồi còn ân nghĩa thì chừng nào lớn nhỏ có thể trả sao mà…Đâu nhất thiết mà lì mặt ở lại…Không! Tuy nhỏ đã nghĩ tới nguyên nhân đó nhưng hoàn toàn nó chẳng mang tính tác động nào tới quyết định của nhỏ. Thậc ra gia tộc Quyền gia là nguyên nhân lớn nhất…Nhỏ sợ mình là người bị bỏ rơi ngày hôm đó nên dì Lâm không hề quay lại…Nếu trở về biệt thự và bị đuổi đi một lần nữa thì một bé con 10 tuổi với vẻ ngoài yếu đuối đó có đủ sức chịu đựng được sự tổn thương về mặt tinh thần đó không?

Xin lỗi nhé! Nhỏ có thể chịu được đòn roi hay những trận mắng chữi mang tính triết lí sâu sắc của dì Lâm nhưng tổn thương về tinh thần đối với nhỏ là không thể. Đã như vậy thì cách an toàn với nhỏ duy nhất chỉ có thể ở đâu đó thậc xa khuất ầm mắt Quyền gia để không phải đau lòng.

Ngày hôm đó…Mưa tầm tả…

Các ngôi nhà nhỏ đóng chặt của nẻo ai nấy co ro trong nhà sưởi ấm. Từng đợt gió hắt mạnh vào khung cửa sổ cùng những hạt mưa nặng trĩu ầm ầm như tiếng đập phá. Bầu trời thì tối đen lâu lâu lại có những tia sáng rạch ngang trời  phá đi cái cảm giác tối tăm khó chịu. Mưa lộp độp không dứt…

Nhỏ đang cùng 2 vợ chồng Lâm gia dùng cơm tối. Hôm qua Doãn A đã đi dã ngoại cùng lớp học nên hiện đang ở trường. Vì thời tiết tồi tệ này chắc chẳng thể về nhà trong hôm nay. Không khí trong nhà rất ấm áp nhỏ không còn lạc lỏng mà hoàn toàn tự nhiên, cười nói với vợ chồng Lâm gia như người thân. Cô chú Lâm cũng hoàn toàn yêu thích nhỏ, họ dường như rất hạnh phúc khi nghĩ rằng mình giờ đây đã có thêm một đứa con đáng yêu khác.

Nhói…

Vết thương nơi ngực nhỏ chợt có cảm giác đau tê dại…Tay nhỏ bấu chặt lấy một bên ngực ngã vật xuống đất trong một thời gian ngắn nhỏ gần như mất đi cảm giác được sống của một sinh vật có trái tim…Mẹ Doãn Á hốt hoảng ồm chầm lấy đầu nhỏ, miệng không ngừng hỏi thăm nhưng bây giờ dù có nghe thấy nhưng mọi giác quan của nhỏ đều bị đóng băng bởi cơn đâu rồi. Nào còn sài được nữa…

Rầm…Rầm…Đoàng…

Âm thanh quen thuộc kéo theo cái kí ức kinh hoàng ba tháng trước ùa về. Đó cũng là một ngày mưa…tinh thần nhỏ đang trong trạng thái bấn loạn nhưng không gào thét nổi…

Một đám người bặm trợn tiến vào căn phòng…tim nhỏ đập liên hồi theo tiếng chân dồn dập của bọn chúng…

Cuộc nói chuyện diễn ra không lâu…bầu không khí căng như dây đàn khiến mẹ Doãn Á phải đặt nhỏ xuống sàn rồi bước tới bên cạnh chồng. Nghe từ đầu tới cuối không sót một chữ nào nhưng tình hình là nhỏ chẳng thể hiểu cuộc tranh luôn gay gắt kia là về cái gì…

Đoàng…Bịch…

Đi sau tiếng súng của chúng là sự chạm đất của vật dì đó rất nặng nề…Nhỏ vẫn còn vật vã trong cơn đau…âm thanh cuối cùng nhỏ nghe được là những tiếng la hét…rồi ngất lịm trong cơn đau…

Ầm…Ầm…

Tiếng sấm một lần nữa xé toan màn đêm lạnh lẽo của bầu trời…

“ Trời ban nãy mưa kia mà…Sao toàn thân mình lại nóng như vậy chứ?” – mắt nhỏ vẫn nhắm chặt những ngón tay khẽ động đậy cảm nhận được cái nóng khó chịu.

“ Không phải là cơ thể mình mà là….” – nhỏ chợt ngẫm ra một điều rồi choàng mình dậy.

Xung quanh nhỏ đang ngập trong máu và lửa.

Xác người nằm lăn lết khắp phòng khách khiến nhỏ sững sờ nhưng cái nóng của biển lửa đã kịp kéo nhỏ về hiện tại. Nhỏ nhìn bao quát xung quanh tìm đường thoát thân, chân vừa dợm bước bỏ chạy thì một cánh tay bấu lấy chân nhỏ. Khẽ giựt mình trước hành động đó nhỏ cố giữ bình tĩnh nhìn xem chủ nhân cánh tay kia… Là chú Lâm…

Những miếng gỗ trên trần nhà bốc cháy dữ dội rớt xuống lã chã che mất con đường tới cánh cửa ra ngoài duy nhất của ngôi nhà…Nhỏ hoảng sợ…lần đầu tiên nhỏ cảm thấy đôi chân mình chỉ muốn vụt chạy ngay tức khắc trước cái nguy hiểm đang đe dọa sinh mạng nhỏ bé mà từ trước tới giờ nhỏ luôn trân trọng.

“ Chú Lâm…” – đôi môi nhợt nhạt của nhỏ gọi cơ thể đang mềm oặt dưới chân mình nhưng đáp trả nhỏ vẫn là cái níu chân rất chắc chắn.

“ Chú Lâm à…” – một lần nữa nhỏ ngôi xuống cố lay gọi .

Đôi mắt chú Lâm ướt đẫm nước mắt…ánh mắt tha thiết và buồn tới não lòng…tim nhỏ chợt se thắt lại mếu máo với người chứ thân yêu.

“ Chú Lâm…Đừng có chuyện gì nhé…Cháu sẽ đỡ chú ra khỏi đây ngay thôi…Chú..đợ…” – đôi tay nhỏ bé của nhỏ kéo tay chú Lâm một cách vụng về trong khi cơ thể lại run rẩy vì sợ hãi.

“ Ti..ểu…B..ả..o…à… t…a…xi..n…lỗ…i… đ…ã…k…éo…ch…á..u…và…o …v…iệc…nà…y…” – đôi môi chú lâm mấp máy không tròn câu, hơi thở đứt quãng đôi mắt đã mờ đi vì cơn đau.

“ Chú Lâm à. Sẽ không sao đâu mà. Chú phải cố lên. Còn Doãn Á đang đợi chú nữa mà.” – nhỏ gắng kìm nước mắt gào to trong ngôi nhà đang bốc cháy nghi ngút mong sao lấy được một chút can đảm còn sót lại trong cơ thể trước khi tự mình sụp đổ.

“ D…o…ã…n…Á…t..a…n…h…ờ…ch…áu…ch…ă…m…s…óc…n…ó… h… ộ…t…a….!” – những câu nói lấp lửng của chú Lâm làm tim nhỏ nghẹn lại. Một câu hấp hối không tròn câu nhưng nhỏ vẫn gật đầu lia lịa, đôi tay nhỏ bé vẫn không ròi khỏi cái cơ thể to lớn đã lạnh đi từ lúc nào.

Đôi mắt bé síu nhòe lệ cố nheo nheo con ngươi tìm kím đường ra khỏi ngôi nhà đang bốc hỏa. Cánh cửa đang hừng hực lửa đổ ầm xuống trước mắt lộ ra một con đường duy nhất không bén lửa. Nhỏ khẽ xiếc đôi tay to lớn chú Lâm lần cuối rồi chạy ào ra ngoài…Chỉ mong có thể sống qua được kiếp nạn này vì nhỏ rất yêu cái sinh mạng bé bỏng của mình…nhưng hơn hếc lần này nhỏ lại đặt nặng lời hứa vội vàng với chú Lâm…Lúc đó không phải chỉ là câu hứa suông để yên lòng chú ấy mà là một thứ tình cảm sâu sắc dành cho nhà họ Lâm khiến nhỏ đã gật đầu đồng ý. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cuộc đời nhỏ tính tới thời điểm này thì mùi vị gian khổ gần như đã trải qua đủ cả. Lâm Doãn Á là mọt đứa trẻ luôn sống trong sự yêu thương và che chở của gia đình, bị một chút tổn thương đã không thể chống chọi lại được huống hồ gì ngay lúc này cô bé không còn một người thân nào bên cạnh. Nhỏ sao có thể ngoảnh mặt là ngơ được kia chứ.

Thân xác nhỏ bé lết ra khỏi toàn nhà, nhỏ cố gắng bò ra khỏi khu vực nguy hiểm… Và rồi…ngôi nhà mà nhỏ xem là một tổ ấm thậc sự đổ rạp trong biển lửa, thắp sáng cả một vùng. Tâm trí nhỏ quay cuồng, từ đầu tới chân chi chit những vết phỏng do bén lửa. Lại là cơn đau từ vết thương cũ ập tới cùng vết thương mới, trong mơ hồ nhỏ nhìn thấy được vợ chồng Lâm gia đang mỉm cười vẫy tay với mình rồi quay mặt bỏ đi…Khung cảnh tràn ngập bóng tối và nhỏ mất ý thức…

.

.

.

    Xin lỗi các Reader đọc Fic này của Au >< đây là Fic không đc sự quan tâm nhiều người và bị cho là nhàm chán nên Au tạm thời đóng Fic T.T *dậpđầu* *tạlỗi* có ý kiến gì các bạn cứ comment cho Au biết ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro