Chap 15. Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            15 . NHIỆM VỤ

Kí ức khép lại….

Tất nhiên nhỏ sẽ không khai báo hết mọi việc cho anh biết. Chỉ có một phần nào của câu chuyện được tiết lộ với nội dung gia đình Doãn Á cứu nhỏ và lời hứa với chú Lâm năm đó.  Suy cho cùng nếu nhỏ mà khai báo thành thật chắc chắn cái bọn năm nào dù có chui rúc ở đâu anh cũng sẽ đào cho ra để băm thây chúng thành mảnh. Và nhỏ cũng muốn giữ mọt phần nào những kí ức đẹp đẽ đó cho riêng bản thân mình.

Câu chuyện của 8 năm trước làm 4 người con trai trong căn phòng im bặt. Sắc thái khuôn mặt thay đổi khiến nhỏ tin chắc rằng mình đã chiếm được sự đồng ý.

“ Y…Chỉ một lần thôi…Cô ấy là chị em của em…Và cũng là ân nhân của em…Được không?” – nước mắt nhỏ trào ra bồi thêm cho câu nói đầy cảm động của mình

Anh rất sợ nước mắt của nhỏ. Người khác khóc anh chẳng để tâm nhưng nếu là nước mắt của nhỏ thì người đau lòng sẽ là anh. Nhỏ rất ít khi khóc ( trừ mấy cái lúc mà ngồi coi phim tình cảm thì khóc la liệt tới mức anh đem đi đốt hết mấy cái đĩa phim ) bởi vậy anh chẳng khi nào cần nhức đầu tới chuyện đó cả. Bây giờ thì đau não rồi nhé!

Lặng người trong giây lát…anh đâu thể để nhỏ rời khỏi vòng tay mình như mấy tháng trước. Chỉ sợ nhỏ đặt chân ra thế giới bên ngoài không có sự che chở bảo bọc của anh liệu có an toàn? Anh có thể yên tâm để nhỏ tự chịu cực khổ một mình? Và hơn nữa đó lại là con đường tìm tới của tử của thần chết…

“ Em biết mình đang nói gì không?” – anh nhẹ nhàng hỏi nhỏi nhưng tâm trạng hoàn toàn rối bời

“ Tất nhiên là biết nhưng…” – nhỏ nhận thấy khí sắc khác thường của anh chẳng dám nói trọn câu.

“ Nhưng em vẫn rời khỏi ta đi tìm lấy chỗ tử à?” – anh siết chặt eo nhỏ, ép khuôn miệng nhỏ nhắn cừng đờ kia trả lời.

“ Em xin lỗi nhưng em cần cứu cô ấy…Y à…Làm ơn…Em không thể mắc nợ ai khác mà không trả huống gì đã qua 8 năm món nợ đó em vẫn chưa đáp lại.” – hai tay nhỏ vòng qua đầu anh, đầu đặt lên vai anh, ôm chặt lấy anh để che giấu khuôn mặt đầy nước của mình.

“ Nếu ta không cho…Em sẽ một lần nữa trốn đi?” – mắt anh nheo lại vô hồn…tâm trí đang nhớ lại những ngày nhỏ biệt tăm biệt tích.

“ Em…Xin lỗi…Em không biết nữa…” – nhỏ vẫn ôm chặt lấy đầu anh không dám nhìn anh lúc này lấy một lần…nhỏ sợ phải nói dối anh…và biết chắc rằng anh sẽ nhìn thấu được đáy lòng nhỏ.

“ Ừm. Ta đồng ý. Nhưng Thái Dương sẽ là người bảo hộ của em tại Ý.” – anh nhấc đầu nhỏ ra khỏi vài và nhìn chăm chú và mắt nhỏ.

“ Thật sao?” – nhỏ lấy tay quệt nhanh hàng nước trên mặt, 2 con ngươi long lanh tia hy vọng.

“ Nếu trở về mà thiếu một cọng tóc thì em chuyến đi Ý lần này của em là công cóc ròi đấy.” – anh nhìn nhỏ với ánh mắt đầy hù dọa thì thầm cảnh cáo nhỏ lần cuối cho cái tính hậu đậu không đúng chỗ.

“ Vậy em được đi ngay bây giờ chứ?” – nhỏ chớp mắt nhảy phóc xuống sàn chuẩn bị tư thế sẵn sàng phóng đi.

“ Em muốn rời đi nhanh như vậy sao? Liệu ta có sai lầm khi để em đi như vậy không nhỉ?” – anh nheo mắt nhìn nhỏ không hài lòng.

“ Uầ…Đâu phải…Em chỉ sợ nếu không đi nhanh sẽ không kịp.” - nhỏ đưa 2 tay trước mắt quơ liên hồi.

“ Ừ…Thái Dương sẽ đợi em ở đó. Em hãy nhanh trở về với ta.” – anh đưa ánh mất buồn hiu hiu đầy u sầu tiễn bước chân lanh lẹ của nhỏ.

Ý thức nhỏ lúc này chỉ có mỗi cái chuyện “ to lớn” của Doãn Á nên chẳng mảy may nghĩ ngơi tới cảm nhận của anh. Còn cả cảm xúc vui buồn lẫn lộn của 3 con người điển trai đang đứng như trời trồng trong phòng kia nữa. Thật khó miêu tả không gian kì dị của nhà ăn lúc này.

.

Nhỏ tất tả vác cái ba lô tổ chảng xuống gara rồi quăng vội lên chiếc xe BMW mui trần rồ ga phóng tới sân bay…

Buổi sáng…tại sân bay Ý.

Chỉ một mình Thái Dương đang đứng dài cổ chờ nhỏ. Không biết là tại cậu tới quá sớm hay tại nhỏ lề mề chưa chịu ra mà tới tận giờ Thái Dương vẫn phải mỏn mòn chờ dáng người nhỏ bé của nhỏ xuất hiện trong dòng người đông nghẹt kia. Tứng tốp người ra dô ra khiến cậu càng sốt sắng, chuyến bay từ Mỹ tới Ý đã hạ cánh khoảng 1 tiếng nhưng tăm hơi nhỏ thì chẳng thấy đâu. Đau đầu thật.

Lúc này cậu chỉ muốn xông vào trong đập phá toàn bộ mấy cái máy bay chết tiệt kia rồi đào từng tất đất lên coi nhỏ chốn ở xó xỉn nào mà giờ chưa chịu chui ra…Mồ hôi mồ kê đổ rũ rượi chỉ vì kìm nén cơn tức giận quá mức. Đang chuẩn bị “nhẹ nhàng” tiến vào trong san bằng sân bay thì một cô gái ăn mặt kì quái xuất hiện đầy “nóng nực” chắn ngang tầm nhìn Thái Dương. Háhá … Nếu là kì quặc tới mức độ này thì chỉ có mình tiểu công chúa Quyền gia mới mặt dày như vầy mà ra đường thôi…

Chẳng qua là mốt “sì tai” mới của nhỏ như vầy: Dép lào nhà vệ sinh ( chỉ có ở Việt Nam =))) quần Jeans rách tả tơi đầy “ăn hại”, bên trong có cái áo sơ mi trắng được cài nút kín tới cổ, bên ngoài lại chồng thêm cái áo len rồi còn cả một cái áo khoác lông trắng múôt “kinh dị”, cặp mắt kính che hết nửa khuôn mặt vô cùng bắt mắt, tay đi đôi găng hoa lá họe màu me nhìn phát hãi, đội nón rộng vành kéo lụp xụp nhìn điêu vô đối. Nói chung lúc này nhỏ cứ như mới trốn khỏi trại thương điên ra và bị vô số ánh nhìn”trìu mến” bắt gặp. Có nhiều người còn đang lấy điện thoại ra chụp lại rồi báo cho bệnh viện thì Thái Dương đã tiến tới bên cạnh nhỏ.

“ Em có cần là như thế không vậy J?” – Thái Dương bụm miệng cố nén tiếng cười

“ Tar dặn em không được quá lỗ liễu khi xuống máy bay nên phải cải trang như vầy nè.” – nhỏ đưa tay lên mặt đeo thêm cái khẩu trang .

“ Này…Tiểu công chúa à…Em đang thu hút người khác bằng cái kiểu thời trang quái đản của mình đấy.” – cậu lắc đầu chịu thua rồi đỡ cái ba lô của nhỏ kéo thẳng ra chiếc xe đang chờ ở ngoài.

Mấy trăm con mắt của du khách không ngừng đổ về phía nhỏ. Bây giờ thì nổi tiếng rồi nhé. Chỉ mới xuống máy bay chừng 1 tiếng mà đã trở thành tiêu điểm…thật đáng khâm phục!!!.

“ Em ăn ngủ trong đó xong mới chịu bò ra đấy à?” – Thái Dương quay qua hằng hộc với nhỏ khi đã yên vị trên xe.

“ Đâu có…Chỉ tại trong đó có nhiều trò vui với lại thức ăn rất lạ nữa” – nhỏ ngây thơ trả lời. Tay bận rộn tháo đống đồ cồng kềnh ra.

“ Em giỏi ha.” – lần này Thái Dương hết đường nói với tính cách hám ăn của nhỏ.

“ Chúng ta tới gặp Doãn Á được chưa?” – nhỏ kéo tay Thái Dương hỏi.

“ Chúng ta đang đến đó. – Thái Dương nhìn ra ngoài cửa không quan tâm nhỏ đang tự kỉ một mình.

Ngoài đường cảnh vật giống hệt trong những bộ phim Châu Âu mà nhỏ hay xem. Khung cảnh  đẹp đẽ của những toàn nhà cổ kính rải rác khắp nơi mang lại cảm giác thời Châu Âu cổ kính. Dòng người trên những con phố chen chúc nhau tất bật di chuyển tạo không khí hối hả cho buổi sớm.

Chiếc xe dừng lại tại một toàn nhà chọc trời mang hơi hướng hiện đại. Các ổ cửa to lớn được lắp hoàn toàn bằng kính khiến người đi đường có thể nhìn thấy hầu hết nội thất bên trong. Nhìn sơ lược thì đây có vẻ dống như một tổng thành dinh của công ty nào đó nhưng đó chỉ là một khách sạn trực thuộc Quyền gia thôi.

Phòng Doãn Á ở tận trên cùng của toàn nhà. Nằm ở một góc khuất đặc biệt mà không ai dám mò chân đến. Nhỏ hiên ngang cùng Thái Dương đi vào nhưng vẫn trong bộ dạng che chắn kín mít không sót chỗ nào. Từ quản lí tới nhân viên điều dòm nhỏ lom lom tò mò mà không dám hỏi. Lần này Thái Dương khóc không thành tiếng…Mất mặt mất mặt quá đi à…

“ Phòng này đúng không?” – nhỏ khẽ quay đầu, đá mắt nhìn Thái Dương.

Cậu gật đầu, không có ý định bước tới. Nhìn nhỏ đang tung tăng chạy vào, khuôn mặt rạng ngời hơn mọi ngày.

“ Á….Á…Á….MAAAAAAAAA….ÁAAAAA….” – một loạt chuỗi tiếng la chói tai cứ mặt sức xả vào màng nhĩ Thái Dương làm cậu giựt bắn người, theo phản xạ phải nhảy ngay tới cửa phòng.

“ THÁI DƯƠNG…MA KÌA…” – mặt mày nhỏ hoảng hốt cắm đầu chạy ra khỏi phòng, lao ngay vào ngực Thái Dương đang chắn trước cửa.

“ Trong đó làm gì có ma cơ chứ? Em vẫn không được bình thường đấy à? – Cậu một tay ôm đầu nhỏ, tay kia mở cánh cửa đáng thương bị nhỏ đạp banh bản lền, lôi nhỏ xền xệch vào phòng.

“ Em hoang tưởng hả J? LÀ NGƯỜI ĐẤY…Người mà em muốn gặp.” – thoáng thấy bóng người đứng giữa phòng, Thái Dương vươn tay nhấn công tắc đèn đẩy thẳng nhỏ lên phía trước.

“ HẢ…Thật sao?” – mắt nhỏ mở to trợn tròn, miệng không thể nào ngậm lại khi đã nhìn kĩ con người đứng trước mình.

Sự thể trước đó là…

Thời gian Lâm Doãn Á bị đưa qua Ý, cô hoàn toàn không thể tiêu hóa được thứ gọi là thức ăn. Mọi thứ trôi vào miệng đều vô vị, đâu đâu cô cũng có thể “nhị vị phụ huynh” đang vẫy tay cười nói với mình. Ý thức của cô lúc này nhiều khi chỉ muốn trốn khỏi cái địa ngục giam cầm là tốt rồi nhưng lỡ bị bắt lại thì địa ngục vẫn chưa sánh bằng những gì mà cô sẽ chịu đựng. Thôi thì cắn răng cắn cỏ chờ chết vậy…

Đùng một cái sau đó nhận được tin tạm hoãn thi hành án của Doãn Á khiến cô có chút hy vọng, lấy lại được niềm tin hơn về số phận đen đủi của mình. Bản thân cô được mọi người đối đãi tốt hơn, chỗ ở tốt hơn và làm những gì mình muốn. Cô không đoán được sẽ có điều gì ập đến ngay sau đó ( tất nhiên là cả Quyền gia đang ở Ý cũng hoàn toàn mù tịt về việc này) nhưng việc chăm sóc tốt chính mình lúc này quan trọng hơn rất nhiều ( chị ấy đã rút ra được kinh nghiệm sau khi tự hành hạ mình thời gian vừa qua.).

Vì chỉ mời hưởng thụ cuộc sống được 2 ngày nên khuôn mặt vẫn không thể khởi sắc hơn là mấy ( vẫn gầy gò xanh xao, dáng vẻ mệt mỏi còn hằn rõ trên đôi mắt, khuôn miệng hay cười trước kia cũng đã hồng hào hơn…tình nói chung là không đến nỗi nào…)

Hôm nay tinh thần cô tốt hơn mọi khi, không khí ngoài trời lại trong lành tạo cho con người ta cái cảm giác phấn chấn hơn hẳn…Và cuối cùng cô đã đưa ra một quyết định mang tính lịch sử chính là : hãy phá tan cái bầu không khí yên tĩnh buổi sớm mai này bằng một bộ phim MA…

Vì sự thiếu bình thường trong cơ quan suy nghĩ của cô nên một không gian ghê rợn đã được tạo nên :  các bức rèm với độ dày khủng hoảng được kéo lại che chắn kĩ lưỡng các ô cửa sổ, căn phòng tối thui không có bất kì chiếc đèn nào được thắp sáng, máy lạnh được hạ xuống âm độ tăng cái mức ghe rợn cho bộ phim…Sơ sơ tình hình là như vậy…Tiếp theo là Doãn Á mò lại cạnh sofa quấn chăn kín mít, mắt đeo cái kính 3D tổ chẳng…Lâu lâu trong căn phòng thượng hạng đó lại vọng ra tiếng thét kinh hoàng của cô gái nhưng không ai dám đặt chân vào…

Nhỏ bước vào hiên ngang không cần biết việc gì đang xảy ra bên trong. Nếu đó là một sự kiện vui vẻ thì không đến nỗi nào nhưng sở thích kì quái của Doãn Á đã dọa nhỏ chạy bỏ mạng không dám quay đầu lại. Có lẽ trừ Chi Phong lão đại ra thì lần đầu tiên nhỏ bị người khác làm cho mất mặt như vậy ( thật ra thì trước giờ nhỏ chưa hề xem phim ma nên chẳng biết nó như thế nào – sợ ma cực kì thì sao dám vác mặt đi coi cho được ).

Cùng lúc nhỏ đang ngơ ngác nhìn Doãn Á thì cô cũng như trời trồng nhìn hai con người ( 1 quen 1 lạ ) tự dưng xông vào phòng mình mà không biết phải phản ứng ra sao…Đành im lặng đứng hình cho an toàn…

“ Cô là Lâm Doãn Á…?” – nhỏ hỏi câu này hơi bị thừa nhỉ?

“ Lão Tam…Cô gái này là ai vậy?” – dẹp câu hỏi của nhỏ sang một bên, cô tháo mắt kính tiến tới gần Thái Dương.

“ Người cứu mạng cô 1tuần qua.” – trong câu nói của câu chả có chút gì là quan tâm.

“ Cô ấy? Thật sao? Có thể thay đổi được mệnh lệnh của Lão đại?” – khuôn mặt Doãn Á vẫn còn đang nghi hoặc cô gái ăn mặc kì quái trong phòng.

“ Không. Chẳng ai có thể thay đổi luật lệ. Nhưng thêm vào những yếu tố cần thiết để giữ mạng cho cô thì tôi làm được.” – nhỏ đáp trả bằng một câu nói tự tin.

“ Cô là tiểu công chúa của Quyền gia?” – nghe tới đây thì thật sự Doãn Á không còn khả năng kiềm chế biểu cảm của mình nữa rồi.

“ Có lẽ nó là sự thật.” – nhỏ nhún vai đi tới tắt tivi đang chiếu những màn vô cùng kinh dị với tiếng rên ư ử . Đây là lần đầu cũng như lần cuối nhỏ nhìn thấy mấy cái đầy “tính dọa người” này.

“ Xin lỗi vì tôi không biết người là Lão đại Phu nhân. Thật sự tôi rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của Phu nhân trong thời gian vừa qua.” – đôi chân cô không biết từ lúc nào đã quì sụp xuống sàn nhà, miệng hết xin lỗi lại cảm ơn rối rít.

“ Này…Tạm ngưng câu chuyện lại chút nhé. Doãn Á…Cô đã làm gì căn phòng này thế.” – Thái Dương đứng một góc nảy giờ phải kiềm chế giữ lắm giờ mới lên tiếng. Tay anh vòng lấy tự ôm lấy cơ thể đang run cầm cập của mình, hơi thở cũng đã ra khói từ lúc nào. Thời tiết bên ngoài đâu lạnh lẽo như vầy.

“ Tôi hạ nhiệt xuống chỉ còn âm độ nên có vẻ hơi lạnh.” – cô gái hơi bối rối lấy tay gãi đầu, mắt dán hẳn xuống sàn.

“ Cậu đứng lên đi. Cũng đừng gọi như thế.” – nhỏ nhanh chóng đỡ thân hình héo hon của Doãn Á đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng.

Thái Dương chẳng hứng thú với chuyện hai người con gái “hâm hâm” giống nhau kia đang bàn trời trăng gì. Cậu chạy thẳng tới chỗ lò sưởi, mở công tắc rồi quần chăn ngồi đó mở tivi. Lạnh tới mức tím môi thế này mà cô nàng chỉ nhếch miệng bảo hơi lạnh thôi à? Giờ ai có lạnh có cảm cũng mặc…

“ Tôi có thể gọi như thế nào?” – Doãn Á đứng lên khó khăn với đôi chân run rẩy.

“ Cậu thật sự không nhớ tớ?” – lúc này nhỏ mới dần tháo hết lớp quần áo xe xua bên ngoài ra, nở một nụ cười thân thiện.

Nhỏ đứng trước cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản trông rất xinh đẹp, dáng vẻ thuần khiết dịu dàng như một thiên thần ấy làm Doãn Á không thể nào chớp mắt. ( Au nhảm nhí :))))

“ Xin lỗi. Nhưng tôi có thể biết cô?” – trong đầu Doãn Á không thể nhớ. Kỉ niệm của 2 người có chỉ là nụ cười hạnh phúc của cô và cái nhếch môi thờ ơ của nhỏ. Đó có được coi là nụ cười hay không? Làm sao có thể nhớ ra với hình trạng của nhỏ hiện giờ.

“ J” – môi nhỏ mấp máy tên mình, đôi mắt ươn ướt dần.

“ J? J?” – cái tên được cô lặp lại liên tục, khuôn mặt chẳng có tí gì là phản ứng  mạnh.

“ Xin lỗi. Nhưng tôi không biết cô.” – lần này lại có người dám dội vào mặt nhỏ một xô nước lạnh, thật là không biết đường đâu mà né.

“ Cậu…cậu…” – nhỏ nấp lên từng nhịp mà không thể nói trọn vẹn câu, mọi chữ đều được nuốt trôi vào cổ họng.

“ J à. Cô ta từng mất trí đấy.” – Thái Dương không quan tâm nhưng câu chuyện của 2 người cứ luôn lọt vào tai thì không nói không được.

“ Mất trí?” – nhỏ sững sờ nhìn Thái Dương đang dửng dưng với bịch bánh trên tay mắt còn chăm chú xem tivi.

“ Câu chuyện trước khi được Quyền gia nuôi dưỡng của cô ấy có lẽ em là người cuối cùng biết tới đấy. Vì khi nhặt Doãn Á về, cô ấy đã bị sốc tinh thần trầm trọng. Trong ánh mắt luôn luôn là sự hoảng loạn, sợ hãi. Chính vì thế dì Diệp mới gửi cô ấy sang Nhật. Nguyên nhân có thể là do tai nạn  năm đó khiến Doãn Á không muốn nhớ lại quá khứ bất hạnh của mình.” – đã là cái đen tối người ta không muốn nhắc tới mà cậu còn khơi gợi, mồn miệng thốt ra từng câu chữ ngang phè phè như đọc kinh.

“ Quá khứ?” – hồn của Doãn Á được chộp về từ đâu đó trên mây, phản ứng ngay với câu nói của cậu.

“ Tất nhiên là không có cái quá khứ nào hết. Chỉ là tớ đến đây để giúp cậu. Thế thôi. Chấm dứt hết mọi chuyện đang xảy ra.” – nhỏ hét toán lên cắt ngang cái nhìn “trìu mến” mà Doãn Á đặc biệt dành cho mình.

“ Mọi chuyện tới đây thôi. Tớ mệt rồi. Ngày mai bắt đầu công việc.” – nhỏ quăng lại đó một câu, chạy ào tớ sofa ăn bánh uống trà với Thái Dương.

Doãn Á đứng ngây đó, tay đập lên đầu không thôi, ráng ra những điều mà mình cần nên biết. Nhưng cái quá khứ kia đã bị vùi dập từ gần chục năm trước rồi, đến cả nhân chứng sống của cuộc đời cô đang đứng trước mặt mà vẫn không tài nào nhớ ra. Liệu quyết định quên kí ức tệ hại đó quá mãnh liệt tới mức không thể khơi gợi được chút gì còn sót lại của nó sao?

“ Xin lỗi nhé! Doãn Á à. Năm đó tớ không thể ở bên cạnh cậu. Tớ đánh rơi cả kí ức hạnh phúc của tụi mình nữa chứ!! Tớ có còn xứng đáng là bạn thân của cậu như trước kia không? Tớ sợ ngay lúc này mình nói ra hoặc giả cậu nhớ được ngày tồi tệ đó. Cậu có thể quan tâm chăm sóc tớ như trước không?? Tớ thà mình ích kỉ gánh chịu nổi đau ngày hôm đó một mình còn hơn để cậu một lần nữa chìm vào nó. Lần này tớ sẽ cứu được cậu và sẽ thực hiện được lời hứa với chú Lâm. Chắc chắn là như vậy rồi. Cậu đừng lo sợ nữa nhé Doãn Á.” – nhỏ trùm chăn suy nghĩ, nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Dùng tay mình quệt vài cái để không ai có thể nhìn thấy cảm xúc hỗn loạn lúc này của mình.

.

7PM

“ Lão Tam. Tôi có thể hỏi ngày một câu được không?” – Doãn Á đã yên vị trên bàn ăn, kính cẩn quay sang hỏi Thái Dương.

“ Cô có điều gì thắc mắc à.” – Thái Dương ngừng đũa, mắt hướng về cô như đã biết chắc chắn câu hỏi.

Nhỏ vẫn như vậy thấy đồ ăn là mắt sáng trưng như đèn pha ô tô, hai tay hoạt động liên tục, ngốn đầy một miệng thức ăn. Cắm đầu cắm cổ vào dĩa súp nhưng tai vẫn chú tâm nghe hai con người kia “hỏi thăm” gì lẫn nhau.

“ Tại sao cô ấy lại giúp tôi. Có thể cho tôi biết được không?” – cô phải lấy hết can đảm để hỏi câu này. Ai mà chẳng biết mấy cái tính lúc thì nóng như lửa lúc thì lạnh như băng tảng của Tứ vị “Trưởng Lão” cơ chứ.

“ Cô hỏi thẳng J là được chứ gì.” – cậu đang tính trả lời thì thấy tay nhỏ buông đũa, mở mắt nhìn mình.

“ Vậy…J cô có thể..”

Doãn Á chưa hết lời thì nhỏ đột ngột đứng dậy, tay xoa bụng rồi chui vào phòng ngủ. Tất nhiên 2 con người bị bỏ lại trên bàn ăn cũng hiểu được câu trả lời của nhỏ như thế nào rồi. Chỉ có điều Doãn Á vẫn luôn tò mò nhưng không được giải đáp. Cô ôm luôn cả mớ bồng bông đó vào giấc ngủ…

3AM

“ J à…Em dậy nhanh lên nào.” – Thái Dương mở toan cửa phòng nhỏ, xốc hết chăn gối lên, tay đập vào mông nhỏ liên tục.

“ Ya…Anh như má em vậy…” – giấc ngủ còn chưa đủ mà bị người khác kéo dậy kiểu này đối với nhỏ là một loại cực hình rất man rợ và đã bị nếm trải nhiều lần ( Nhưng vẫn không tài nào làm quen được ).

“ Em không nhớ mục đích của chuyến đi này à. Dậy mau. Có phải du lịch đâu nào!!!” – ai cũng đều nhân nhượng nhỏ nhưng với 4 ông anh trời đánh ( trong đó có cả ông này này) thì nhỏ luôn phải chịu nhiều đau thương mỗi khi Chi Phong lão đại không có mặt.

“ YAAAA…Anh đi ăn trộm giờ này à. Trời còn chưa kịp rửa mặt kìa.” – nhỏ bật dậy, tay ôm lấy cái đồng hồ trên bàn rồi tức giận ném luôn nó vào người Thái Dương.

“ Xin lỗi nhé. Nếu em đã không muốn dậy thì anh sẽ để Doãn Á đi một mình. Em cứ tự nhiên ngủ tiếp đi.” – cậu cười nham nhở chụp lấy cái đồng hồ đang lao đến với vận tốc ánh sáng, buông ra một câu đe dọa trước khi rời khỏi phòng.

“ Đông Thái Dương…Anh được lắm!”

Đôi mắt to mở tháo láo của nhỏ lườm quít cái tên bóng mới khuất sau cửa phòng một hồi lâu mới chịu trèo khỏi giường, lò dò mò vào tolet làm chuyện trọng đại.

5 giây sau không có động tĩnh gì xảy ra…nhưng…

Rầm

Chiếc cửa tolet được đá bung bản lề đổ rạp với cơn tức giận của người nào đó bên trong. Không kìm được cơn “ điên” nhất thời nhỏ “ xả” hết vào mặt Thái Dương.

“ Yaaa…Anh biết em sẽ ngủ ở trong đó nên mới làm vậy trước à. Trời đang lạnh như thế mà anh có thể xả nguyên bình nitơ vào tolet là sao? Bộ muốn giết người buổi sớm à? May mắn là em võ công thâm hậu nếu không chắc đã trở thành cá khô ở trỏng ròi. Lần này anh tính kế lợi hại đó. Chờ mà xem. Dương đười ươi. Hứ” – đôi mắt nhỏ trừng Thái Dương chỉ còn thiếu điều là lọt ra ngoài, đôi môi nhạt đi vì lạnh, trong từng câu nói đều phả ra những đợt khói trắng dày đặc, chân tay múa máy không yên chạy ào ra lò sưởi.

“ Hềhề…Cũng chỉ vì em thôi. Mau đứng dậy và chuẩn bị đi nào. Kế hoạch còn đợi chúng ta phía trước kìa.” – Thái Dương cười giỡn cợt, nhưng cậu cũng không hẳn là quá ác khi nhẹ nhàng đưa cho nhỏ một bộ quần áo với hàm ý mau mặc vào.

Doãn Á đứng giữa phòng chứng kiến từ đầu đến đuôi câu chuyện không dám thốt ra một câu, cả thở cũng phải thật nhẹ nhàng. Trái tim cô đập liên hồi sau màn chào hỏi buổi sớm của 2 nhân vật kì quái, cô còn tưởng có khủng bố dám đột nhập vào gia tộc Quyền gia nữa cơ chứ. Thật tội nghiệp thần kinh mỏng manh của cô.

“Nhiệm vụ bất khả thi mà Thắng Hiền nhắc tới là gì vậy?” – nhỏ bước ra khỏi phòng với trang phục “hắc y” vừa thay xong, gương mặt trang điểm lòe loẹt, tóc được vấn cao kèm theo một số trang sức “chói lóa”.

“ Đi theo anh. Cả cô nữa. Doãn Á!” – Thái Dương mở cửa phòng bước đi với bộ dạng bình thản bỏ lại 2 người con gái đang mơ màng không hiểu việc đang xảy ra.

Bước tới một căn phòng màu trắng cùng cánh cửa thép kiên cố, Thái Dương dừng lại ấn mật loạt mật khẩu những thủ tục cần thiết. Chiếc cửa dần mở ra với con mắt tò mò mở hết cỡ của nhỏ.

“ Căn phòng này đặc biệt như Khu II nhà mình nhỉ?” – nhỏ chẳng cần ai mời, hiên ngang bước vào trong xem xét.

“ Nó cũng là một loại phòng đặc biệt mà Quyền gia thiết kế.” – Thái Dương chẳng buồn quan tâm nhỏ đang soi mói mấy cái thứ trang trí linh tinh, cậu tới gần máy chiếu gần đó, xem xét một hồi lâu.

“ Lão Tam. Chúng ta cần làm gì ở đây vậy?” – Doãn Á ngơ ngẩn hồi lâu, mắt đảo quanh phòng rồi dừng tại nơi Thái Dương đang đứng.

“ Tìm hiểu nhiệm vụ “khủng hoảng” lần này của nhị vị.” – Thái Dương tỏ vẻ ngán ngẩm, tay cầm một sấp tài liệu dày cộm lật lia lịa.

“ Hình của tên nào thế? Nhìn cũng không tồi…” – nghịch vậy là đủ, nhỏ cũng tiến sâu vào căn phòng tối, nheo mắt nhìn người con trai được chiếu trên cái máy chiếu. Gương mặt nhỏ biệu lộ cảm xúc khó tả.

“ Tên này là nhiệm vụ đấy.” – Thái Dương đưa mắt nhìn nhỏ, tay dừng lật giấy, tỏ vẻ quan tâm sự đời một chút.

“ Hắn ta sao? Liên quan gì tới hắn chứ?” – nhỏ cực kì khó chịu, tay khoanh trước mặt lườm lườm trạng thái vô cảm của Thái Dương.

“ Cô biết hắn ta chứ? Doãn Á.” – cậu bỏ qua cái lườm “hổ báo” của nhỏ, chuyển hướng cuộc đối thoại qua Doãn Á.

“ Cổ đông lớn nhất của tập đoàn Zo. Cũng chính là chủ tịch nhiệm kì cuối trước khi mất tích. Hắn nổi danh cả Hắc Bạch đạo.” – Doãn Á cũng cùng một phản ứng với nhỏ, đáp lại bằng giọng điệu bị ép buộc.

“ Đó chỉ là một phần thôi. Hắn ta không phải con người tầm thường thế đâu.” – Thái Dương khẽ nhếch mép, lắc đầu rồi dùng tay điều khiển cái máy chiếu.

“ Đây mới là đầy đủ sơ yếu lí lịch của tên đó.” – một loạt hình ảnh kèm theo những dòng chữ chú thích nhảy chậm rãi trên màn hình, 4 con ngươi của 2 người con gái xinh đẹp dường dán chặt vào mà hình, rất muốn quên đi những gì mình dòm được :

“ Lưu Khanh. 24 tuổi. Từng là CEO của Zo. Mất tích 3 năm trước. Hắn ta ngoài tầm kiểm soát của Hắc Bạch đạo. Sau một thời gian quy ẩn Lưu Khanh đã trở lại với thế giới ngầm. Kể từ sau đó hắn bày ra rất nhiều trò để có một chỗ đứng vững tại Hắc đạo. Các tổ chức mafia và buôn bán vũ khí đã lũ lượt bị thanh trừ trong thời gian ngắn nhất. Tất cả các vụ buôn bán người thế kỉ đều do một tay hắn sắp đặt. Nhiếu lí do đã khiến các thế lực đứng trong tối của Hắc đạo e dè, nể nang hắn. Lần gần đây nhất, Lưu Khanh sắp đặt lực lượng CIA tới phá phi vụ quan trọng của Quyền gia làm tổn thật nặng nề về mặt tài sản.( Tất cả số vũ khí đều bị hắn thu hồi) Chính vì thế nhiều sát thủ đã được phái đi thủ tiêu hắn như không lần nào thành công và mất tích sau ngày hôm đó. Cho đến nay Sở Khanh vẫn trốn Quyền gia (rất kĩ) và hắn vẫn chưa từ bỏ mộng bá chủ Hắc Bạch đạo.”

“ Hắn gây nên những việc này mà Y vẫn không làm gì sao?” – nhỏ sơ lược nội dung trên máy chiếu, há mồm hỏi Thái Dương.

“ Không đâu chỉ là chưa tới lúc thôi. Lão đại cũng một phần nào đó muốn thăm dò phản ứng của các bang phái khác nhưng có vẻ phần đông đều im lặng chịu đựng.” – Thái Dương nhìn cái màn hình với hàng lông mày nhíu lại sắp dính vào nhau.

“Lợi dụng cái gì chứ? Tên này có gì đáng sao? Nhưng sao lại ám sát hắn. Lại còn không thành nữa. Mất mặt gia tộc họ Quyền.” – nghe tới đó nhỏ hùng hổ xách mé.

“ Những người được đưa đi căn bản đã không có đường quay về. Lão đại làm thế là sự trừng phạt cho những người phạm tội không thể tha thứ. Là mượn tay kẻ khác để trừng phạt.  Đến bây giờ nơi hắn ẩn thân mới được phát giác. Xui xẻo cho Doãn Á đã lựa ngay thời điểm này mà phạm tội…” – mặt Thái Dương cũng tỏ vẻ tiếc nuối cho Doãn Á.

“ Những người ám sát hắn ta chưa hề trở về sao.” – gương mặt Doãn Á lo lắng, biểu cảm cũng dần thay đổi.

“ Gần như là có. – Thái Dương khẽ cười – một nụ cười nửa miệng tà ác.

“ Thật sao? Vậy người ấy đâu rồi?” – nhỏ nghe vậy mừng rỡ, chạy lại túm tay cậu lắc lia lại.

“ Chết rồi.” – nụ cười trên môi cậu tắt ngấm kèm theo không giam ảm đạm của cả căn phòng rộng lớn trống trải.

Nhỏ - Doãn Á nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía Thái Dương tìm câu trả lời.

“ Cô ta trở về với bộ dạng không còn là một con người.” – Thái Dương giữ giọng mình đều đều như đang đọc bản báo cáo đầu tuần.

“ …” – 2 cô gái đều im lặng, mắt lại khẽ nhìn nhau. Trong mắt Doãn Á thoáng gì đó sợ hãi nhưng thay vào đó nhỏ lại có một ánh nhìn kiên cường hơn.

“ Khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn, bị phá hủy bởi những lớp axic mới đè lên lớp axic cũ. Phần động mạch ngay cổ được cưa mỗi ngày một sâu cho tới khi cắt đứt hoàn toàn động mạch. Chân tay cũng gần như bị tàn phế, kèm theo trên lưng là dòng chữ khiêu chiến với Quyền gia. Vết khắc rất sâu và đẫm máu. Cuối cùng hắn mang trả cô ta trước dinh thự Quyền tộc.” – Thái Dương chớp mắt, miệng chép chép như lấy làm luyến tiếc

“ Hắn thật là biến thái.” – nhỏ nhăn mặt, tự cảm thấy rợn người khi nghe Thái Dương miêu tả.

“ Còn chiếc máy ghi âm gắn trên người cô ấy đều thu lại được mọi quá trình thủ tiêu người của ta. Em có muốn biết còn việc gì bên trong nữa không?” – giọng Thái Dương bỗng rùng rợn hơn trong căn phòng tối với ánh đèn mập mờ từ máy chiếu.

“ Hắn còn có gì “kinh khủng khiếp” hơn được sao?” – nhỏ tráo mắt ngạc nhiên khi câu chuyện vẫn tiếp tục

“ Em thấy hổ săn mồi chưa? Nếu là con mồi trong lồng sắt, em đủ dũng cảm để không sợ hãi?” – cậu nhìn nhỏ, khẽ rặn ra một nụ cười gượng gạo.

“ Nếu em bị hắn ta bắt thì có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn đúng không?” – trong đầu nhỏ đang mường tượng ra cảnh tượng gê rợn kia, mắt ngây ngô nhìn Thái Dương.

“ Thôi nào.Em không thấy cô ta đang xuống tinh thần sao?” – Thái Dương gạt phăng câu hỏi của nhỏ, chỉ tay về phía Doãn Á đang đứng bất động ( gần như là chết lặng trước câu chuyện “ kinh điển” của Thái Dương).

“ Doãn Á. Cậu không sao chứ? Cậu có bệnh không đấy.” – nhỏ sờ lên gương mặt trắng bệch của Doãn Á, nắm lấy tay cô và liên tục hỏi thăm.

“ Liệu tôi còn có thể trở về?” – giọng Doãn Á run run, hơi thở khó khăn trong câu nói.

“ Tất nhiên. Mình sẽ không để cậu bị nguy hiểm. Nếu có thì chắc chắn mình sẽ là người chết trước.” – đôi tay nhỏ vòng qua người cô, xiết chặt tấm thân lạnh ngắt đang kiềm chế nỗi sợ hãi.

“ Cô không thấy việc này là quá nguy hiểm sao? Tôi là gì mà đáng cho cô phải như thế? Chưa kể đến việc nếu bị bắt thì cô và tôi có ai sẽ toàn thây trở về chăng? Cô điên rồi sao?” – sự lo sợ bị dồn nén cùng thứ cảm xúc hỗn độn bên trong khiến Doãn Á không thể làm chủ bản thân, cô đầy bật nhỏ ra, đứng đó gào lên đầy tức giận với người đang ra sức che chở cho mình.

“ Xin lỗi. Nhưng đây là điều duy nhất tớ có thể làm cho cậu lúc này.” – bộ dạng nhỏ đầy u ám, chất giọng buồn buồn với âm điệu run run, tự mình oán trách bản thân quá bất lực khi để cuộc sống Doãn Á trở thành hố đen như bây giờ.

“ J. Em không sao chứ? Anh hiểu cảm nhận của em lúc này nhưng việc quan trọng bây giờ là tên Sở Khanh chết tiếc kia. Có lẽ phim tình cảm nên “dời” ngày chiếu nhỉ? Còn cô – Doãn Á – tôi nể mặt J nên không tính toán với cô lần này. Nhưng nếu cô đối xử với ân nhân mình như thế một lần nữa thì có lẽ cái chết từ tay tên Sở Khanh kia còn nhẹ hơn đấy.” – Thái Dương tỏ thái độ lo lắng cho nhỏ nhưng đối với Doãn Á, cậu lại là con người quá lãnh đạm và đáng sợ.

“ Tôi xin lỗi.” – Doãn Á cúi đầu, nước mắt khẽ trào hai bên khóe mắt. Nước mắt đã giúp cô tìm lại được phần nào sự bình tĩnh.

“ Được rồi. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ nhỉ?” – Thái Dương chấm dứt màn sướt mướt tình cảm của 2 cô gái.

Sự sợ hãi làm con người bộc lộ bản tính thật sự của mình. Ở Doãn Á tuy rất kiên cường, nhưng khi bị vùi dập dưới nổi sợ của bản thân cô không thể vượt qua nó…Chịu đựng và mềm yếu là bản tính khi lớn lên cho dù Quyền gia đã dạy dỗ nhưng cô vẫn không thể khắc phục được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro