Chap 16. Sự xuất hiện không mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   15 . SỰ XUẤT HIỆN KHÔNG MONG ĐỢI

Cùng lúc đó

Tại Biệt thự Quyền gia – Mỹ

“ Lão đại…Chúng ta tìm thấy tung tích của hắn rồi nhưng…” – Tar bước vào căn phòng lạnh lẽo tràn ngậy hàn khí, câu nói lấp lửng của cậu làm người nghe khó chịu vô cùng.

Quyền Chi Phong vẫn cắm đầu vào màn hình, anh không biểu hiện chút nào là quan tâm vấn đề trọng đại mà Tar đang báo cáo.

“ Hắn đang ở Ý. Rất gần với tên Lưu Khanh.” -  âm lượng phát ra từ Tar vẫn đều đều khô khan như vậy nhưng lần này đã khác trước – cậu được một chút sự chú ý từ anh.

“ Ý? Hắn tới đó làm gì?” – Chi Phong khẽ nhíu mày, tay đã rời khỏi chiếc laptop

“ Lão đại. Sự can thiệp của Trình gia là trở ngại to lớn nhất đối với chúng ta lúc này. Có lẽ nguyên nhân vẫn là J.” – nổi tiếng là người không biểu lộ cảm xúc – Tar được xem là một bản sao hoàn hoản của anh và ngay lúc này đây cả hai đều thể hiện trên gương mặt lạnh giá một động thái giống nhau đến kinh ngạc – lo lắng và sợ hãi.

“ Hắn tới Ý lâu chưa?” – Lão đại lấy lại nét lạnh lùng vốn có, anh gấp chiếc laptop dẹp qua một bên, khoác hờ chiếc sơ mi trắng để lộ cơ thể săn chắc đi kèm là hàng loạt các vết thẹo lớn nhỏ nằm rải rác trên khuôn ngực.

“ Cùng lúc với J. Chính xác là sau khi J lên máy bay được 2 giờ.” – Tar cũng nối gót Lão đại ra khỏi phòng.

“ Phi Cơ. Chúng ta sẽ đi Ý. Ngay bây giờ.”

“ Vâng”

.

.

3:30 AM

Chuyến bay từ Mỹ sang Ý – những vị khách ngồi trên chiếc Phi Cơ đặc biệt điều mang sắc cảm lạnh lẽo của Bắc cực và riêng anh – Quyền Chi Phong đang tỏa ra bá khí cao hơn mức bình thường. Tar và đội quân sát thủ được đưa theo anh đều phải giữ khoảng cách thật xa trước khi bản thân chết mà không rõ lí do.

Phía Tây Bắc cũng có 2 chiếc máy bay lấy Roma – Ý làm địa điểm hạ cánh.

6AM

Một tòa nhà cổ kính tại Ý

“ Lão đại. Xin lỗi vì đã đến trễ.” – một tên to cao với quả đầu vàng khè đang đứng khúm núm trước dáng người trông có vẻ nhỏ hơn hắn rất nhiều.

“ Được rồi. Ngươi báo cáo thông tin đi.” – Ivan với dáng vẻ bình thản, không tỏ ra giận dữ.

“ Lưu Khanh hắn sắp hành động rồi ạ. Cả tổ chức bên ấy đang hoạt động một cách lặng lẽ nhất để tránh tai mắt của chúng ta. À! Lão đại còn một chuyện ngoài lề, không biết ngài có muốn nghe không?” – tên Jin đổ ra một ánh mắt dò hỏi thật cẩn thận trước khi bản thân tiếp tục phát ngôn.

“ Ngoài lề? Được thôi.” – cậu đặt mình xuống chiếc ghế sofa, bộ dạng thoải mái thư thả nhấp từng ngụm chất lỏng đỏ sánh trong ly thủy tinh.

“ Sát thủ Quyền gia đã tới Roma ngày hôm qua. Điều đáng ngạc nhiên là Lão Tam Thái Dương cùng lúc đó cũng đã xuất hiện.” – hắn ta báo cáo lại nhưng vẫn không thể tin được điều mình nói là sự thật.

“ Hả? Thậc sao? Tên Sở Khanh trước đây đâu thể thu hút sự chú ý của Quyền gia nhiều như thế. Một trong tứ đại sát thủ huyền thoại đã tới. Thú vị đây.” – Ivan nhếch một bên miệng, trong đầu đã mường tượng ra cảnh tượng hay ho mà mình sắp được chiêm ngưỡng.

“TRÒ HAY CÒN TIẾP TỤC”

.

.

.

“ 2 người chuẩn bị xong chưa thế?” – Thái Dương đứng ngoài cửa, lớn giọng hối thúc hai cô nương bên trong.

“ Xong rồi mà.” – nhỏ đáp lại một cách không thua kém.

“ E hèm…” – bước ra khỏi phòng nhỏ vẩn mặc bộ đồ “ hắc y” Thái Dương đưa ban nãy nhưng Doãn Á thì…

Chiếc váy trắng của  nhỏ được cô mặc rất vừa vặn, mái tóc màu hạt dẻ xõa dài ngang lưng được chăm chuốt kĩ lưỡng, gương mặt thon nhỏ được phớt nhẹ một lớp phấn cùng đôi môi đỏ mọng. Nếu không phải người đi kế bên là nhỏ thì chắc Doãn Á đã tỏa sáng hơn nhiều lần rồi.

“ Này…Thái Dương anh ngắm đủ chưa đấy? Chưa thấy ai đẹp vậy sao?” – nhỏ đưa mắt lườm lườm Thái Dương với điệu bộ ngẩn tò te trước cửa phòng.

“ Xin lỗi đã để Lão Tam nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này.” – cô ngượng ngùng lấy chiếc áo khoác quấn ngang eo, che đi đôi chân mang vết sẹo lớn ở đầu gối.

“ Chỉ là tôi bất ngờ thôi. Không có ý gì khác cả. Cấm em ăn nói linh tinh nghe chưa?” – bộ dạng lúng túng của Lão Tam nhà ta thì đây là lần đầu nhỏ và Doãn Á được chiêm ngưỡng. Thậc quá thú vị.

“ 7PM hắn sẽ giao dịch với tập đoàn BBs. Kế hoạch của chúng ta bây giờ là phải dần tiếp cận hắn. Hai em liệu có kham được một tên cáo già như hắn không?” – Thái Dương ra khỏi khách sạn, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn nhỏ.

“ Tất nhiên. Nếu không thể em cũng sẽ biến nó thành có thể. Còn không anh hãy về Mỹ và đặt dùm em hai cái Quan Tài thậc đẹp nhé!” – nhỏ cười ngắt ngẻo đáp lại, buông ra một câu đùa giỡn khá rợn người.

“ J. Tôi không muốn câu đùa của cô trở thành sự thậc đâu.” – đôi mắt mới tươi tắn ban nãy của Doãn Á giờ đã mất thần sắc, nhẹ nhàng níu tay nhỏ.

“ Không sao đâu. Cậu nhất định sẽ trở về. Một cách an toàn. Hãy tin mình. Nhé!” – đôi tay mỏng manh của nhỏ khẽ vỗ vai động viên tinh thần thiếu hụt ý chí của Doãn Á.

“ Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng nếu cô và tôi còn sống. Cô có thể kể về quá khứ của tôi được không?” – khi đã yên vị trong xe, Doãn Á không ngần ngại đề nghị nhỏ - một yêu cầu với người khác thật sự rất đơn giản nhưng nó với nhỏ là một gánh nặng, một áp lực bị khóa chặt suốt 8 năm trời.

“ Tớ không hứa. Nhưng tớ sẽ cố gắng .”

.

Trước cổng BBs, một chiếc Mescedes dừng lại. Bóng dáng của 2 thiếu nữ xinh đẹp thấp thoáng sau cánh cửa xe.

Một người gương mặt trang điểm đậm hết mức có thể, chiếc sườn xám đen xẻ tà lên tới tận đùi khoe đôi chân thon dài. Đôi giày gót nhọn chừng 10phân khiến người nhìn muốn choáng váng sau mỗi lần cô nện gót. Mái tóc đen nhánh vấn cao với chiếc trâm bạc tinh tế. Một vẻ đẹp lạnh lùng cuốn hút.

Một người khác bước xuống xe với bóng dáng của một thiên thần. Chiếc váy trắng dài tới gối cùng đôi giày thủy tinh không quá cao. Mái tóc màu hạt dẻ cùng gương mặt xinh xắn giúp cô toát ra vẻ đẹp thuần khiết, một vẻ đẹp không thể nào bị những thứ phàm trần này vấy bẩn. Họa chăng cái thứ đen tối nhất tác động tới cô bây giờ chính là cô gái “hắc y” đi bên cạnh thôi.

“ Xin lỗi nhưng 2 vị là…” – một nam tiếp tân ra đón 2 người.

“ À…Chúng tôi có việc cần gặp CEO của các người.” – nhỏ khoanh tay, dáng vẻ ngạo mạn.

“ 2 vị đã hẹn trước rồi ạ?” – tên này vẫn hỏi bằng một giọng rất nghiêm túc, nhưng mắt không thể rời được vẻ đẹp kiêu sa của hai cô gái.

“ Chưa. Nhưng có lẽ không cần thiết đâu.” – nhỏ thô bạo đẩy tên tiếp tân sang một bên, tư thế hiên ngang cùng Doãn Á xông vào bên trong.

Đám người bảo an phía sau nháo nhào không thể làm gì khác. Chỉ biết trơ mắt nhìn thiên thần và ác quỉ song bước cùng nhau đi vào trong.

“ Chủ tịch?” – một tốp người bước vào thang máy, Doãn Á nhanh chân chen vào. Có cô đã cảm nhận điều gì đó trong đám người khác lạ này.

“ Cô là…?” – đứng bên trong là rất nhiều người với dáng vẻ sang trọng. Nhưng chỉ có một chàng trai trả lời – nổi bậc với mái tóc vàng bạch kim được cắt gọn gang, đôi mắt to hút hồn người đối diện, làn da trắng tới mức phải khiến một nàng công chúa như nhỏ phải dòm lại bản thân mình mà so sánh. Hắn ta mặc một bộ comlê trắng chẳng khác nào hoàng tử bạch mã mà mấy câu chuyện tình cảm nhỏ hay coi đang có thật ở ngoài đời.

“ Chủ tịch của BBS có ở đây không ạ?” – lần này Doãn Á phải giao tiếp thay cho nhỏ.

“ Chẳng hay cô là ai? Sao lại muốn gặp chủ tịch của chúng tôi?” – vị giám đốc đứng tuổi kế bên nghiêm nghị hỏi Doãn Á

“ Tôi cần bàn một số việc với ông ấy. Ông ấy hiện giờ đang ở đâu vậy?” – vẻ mặt của Doãn Á hết sức chân thành nhưng không biết có thể lay động nổi mấy “lão già” này không.

Đồng loạt mọi con mắt đều hướng tới chàng trẻ kia, những tia nhìn lo lắng, dò hỏi trong im lặng.

“ Anh là chính là chủ tịch của BBS? Có thể dùng với tôi một tách trà không?” – bên ngoài quan sát nãy giờ nhỏ cũng đã phần nào nắm bắt được tình hình, xông thẳng vào thang máy lôi chàng trai đó đi trước con mắt ngạc nhiên kèm theo hoảng sợ của những vị bên trong. Doãn Á chỉ còn nước câm lặng bước theo nhỏ.

“ Thôi nào. Căn phòng này được rồi chứ.” – chưa đầy 30s sau hắn gựt phăng tay nhỏ ra, chỉ căn phòng khuất nơi đại sảnh.

“ Nơi trò chuyện à. Cũng kín đáo đấy.” – nhỏ nhếch miệng kiêu ngạo theo sau, tiếp đó là Doãn Á cũng mò vào trong.

“ Sao cô có thể biết tôi là CEO?” – chàng trai ngồi xuống ghế, chân trái gác cao, tư thế của một vị quí tộc tốc đập ngay vào mặt nhỏ.

“ Chúng tôi chỉ muốn nói sơ vài chuyện với chủ tịch thôi” – nhỏ cũng chẳng vừa, tiến tới ngồi đối diện với gương mặt thật ngầu.

“ Sơ?”

“ Devil. Cô nghĩ ngơi được rồi đấy.” – Doãn Á ra hiệu cho nhỏ, rồi tự mình vào cuộc.

 .

“ Tôi có thể xưng hô với anh như thế nào cho phải phép nhỉ?” -  Doãn Á ngồi vào chỗ trống, bắt đầu cuộc đàm phán.

“ Tôi – Kim Thái Thành. Nếu cô muốn cũng có thể gọi tôi là anh.” – nụ cười gian tà hiện rõ trên mặt hắn.

“ Có lẽ vẫn phải gọi là chủ tịch thôi.”

“  Lát nữa chủ tịch có một vụ làm ăn lớn đúng không?

“ Ý cô là?”

“ Lưu Khanh. Chưa đầy 30’ nữa hắn có mặt tại đây để làm một số việc cần thiết và tối nay hắn cùng chủ tịch sẽ thương lượng về lô vũ khí mới nhập. Không phải sao?”

“ Sao cô biết về việc đó?”

“ Chuyện đó không đáng ngạc nhiên bằng việc hắn “chỉa” được số vũ khí đó từ Quyền gia và bán nó lại cho chỗ chủ tịch?”

“ Các cô là ai?” – ánh mắt Thái Thành thoáng chút ngạc nhiên.

“ Câu này chủ tịch đã biết rồi mà. Tôi là Angle và cô ấy là Devil. Tôi mong sự giúp đỡ từ ngài. Nếu có thể sau đó chúng tôi sẽ hậu tạ. Một cái giá xứng đáng.”

“ Cô là do Quyền tộc phái tới sao?”

“ Ồ không. Chúng tôi hoàn toàn độc lập nên mới chỉ vác 2 cái mạng nhỏ bé tới thôi.”

“ Chúng tôi muốn Chủ tịch bỏ lô hàng lần này, chúng tôi cần mạng sống của tên đó.”

Sự chỉ dạy tận tình của Thái Dương đã phát huy công hiệu. Cô – Doãn Á – đã chế ngự được nỗi sợ hãi của bản thân, đối đáp với một vị chủ tịch quyền lực như Kim Thái Thành mà không hề lép vế. Nhưng yêu cầu thẳng thắng đó liệu có thể?

“ Cô không biết tôi đã bỏ bao nhiêu tiền cho số hàng lần này à?” – cậu nhướng mày đăm chiêu.

“ Tất nhiên chúng tôi biết. Nhất định chúng tôi sẽ hoàn trả nó. Trong thời gian nhanh nhất.” – giọng của Doãn Á quả quyết sau câu hỏi mang tính chất minh họa của Thái Thành

“ Tôi lấy cái gì mà phải tin 2 con người chỉ mới gặp nhau được 10’. Chưa kể cô ta *chỉtay* còn tỏ thái độ không mấy lịch sự đối với tôi. Nhỉ Devil?” – nụ cười đểu giả hiện lên trên môi Thái Thành ngày một tà ác, còn lạnh gáy hơn lúc ban đầu.

“ Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi. Chỉ vì việc này quan trọng nên cô ấy có phần nóng vội hơn bình thường.”

“ Nếu tôi không làm như thế liệu anh sẽ chường mặt ra và chịu ngồi đây “tâm sự” mỏng với chúng tôi chăng?” – đang yên phận mà bị người nào đó xách mé, nhỏ đành phải vào trận đáp trả cho phải phép.

“ Hai cô có thể cho tôi biết lí do?”

“ Hắn giết cả nhà tôi.” – hai cô gái đồng thanh một câu khiến Thái Thành lại nở một nụ cười.

“ Hai cô là chị em à?”

“ Ừm” – “Không”

“ Sao câu trả lời trái ngược nhau thế. Tôi liệu có bị hai cô lừa không nhỉ? Lợi dụng tôi không đơn giản thế đâu.”

“ Tôi - Devil nếu không thể hoàn thành lời hứa với anh – CEO Kim Thái Thành thì cái mạng quý giá này tôi cho anh. Nhưng chỉ là mạng của tôi. Trừ Angle.”

“ Tại sao? Cô ta lại người hứa cơ mà?”

“ Đó là việc của chúng tôi. Nhưng có lẽ anh cũng chỉ cần một mạng là đủ rồi.”

“ Không. Tôi làm tôi chịu. Đâu có cần mọi chuyện đều do cô gánh kia chứ.”

“ Hãy cố gắng thực hiện nhiệm vụ. Nếu không cả mạng sống và quá khứ của cậu cũng sẽ  bị chôn vùi như vậy.” – nhỏ thì thầm chỉ đủ cho Doãn Á nghe thấy.

“ Được thôi. Nhưng tôi đâu thể chắc chắn rằng các cô không chạy trốn.”

“ Trước khi giết được hắn. Tôi sẽ ở bên cạnh anh. Với điều kiện Angle được quyền tự do làm mọi việc.”

“ Ánh mắt của cô làm tôi giật mình đấy. Nhưng đâu thể nói suông như vậy được.”

Tập tài liệu trên tay Doãn Á được đặt lên bàn, mọi giấy tờ đều liên quan tới tên Lưu Khanh chết bầm.

“ Chứng cứ cho việc sau đó hắn sẽ quay lại và cắn chủ tịch.”

“ Coi như hai cô đã đàm phán thành công. Tôi sẽ không cần lô hàng này. Sở Khanh đúng thậc là một tên không thể nào tin tưởng được.” – Thái Thành lướt nhẹ qua từng mặt giấy, thái độ thay đổi hoàn toàn. Cậu không còn vẻ giỡn cợt ban đầu nữa.

Nhỏ khẽ mỉm cười còn Doãn Á lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần toải mái hơn hẳn lúc mới bước vào.

“ Devil. Kể từng giờ phút này có lẽ cô sẽ là vệ sĩ riêng cho tôi rồi. Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn”

“ Sẽ nhanh thôi. Anh hãy ráng chịu đựng tôi thời gian sắp tới. Tôi không được bình thường đâu.”

“ Đi thôi. Đến lúc gặp tên này ròi.” – Thái Thành dửng dưng bước đi.

“ Tôi sẽ ở đây cùng cô. Hiện tại chúng ta cần quan sát tên xấu xa đó.” – Doãn Á kéo tay nhỏ đứng dậy, bước đi vội vàng theo Thái Thành.

.

.

Đại sảnh BBS, một đám người mặt mày gian tà đang tiến vào và đi đầu chính là tên đáng ghét – Lưu Khanh. Phong thái của hắn chẳng khác trong hình là mấy, một nụ cười đểu giả luôn thường trực trên môi.Hắn có dáng vẻ của một lãng tử, đôi mắt rất sâu nhưng vô hồn là khuyết điểm không thể nào che giấu được.

Chạm mặt

Thái Thành đi một mạch vào thang máy, chẳng cần xem xét bản mặt đang nhăn như khỉ của tên Lưu Khanh khi bị người khác giành mất, đành phải cáu gắt đứng đợi.

“ Anh làm hay lắm. Thái Thành à.” – nhỏ đi theo cậu nãy giờ không nhịn được cười, phải vỗ vai tán thưởng Thái Thành.

“ Vì tính cách và style này nên cô mới được gọi là Devil đúng không? Tôi cũng thật sự quá thương hại cho những người vô tình đụng chạm tới cô quá.” – Thái Thành đem bộ dạng của nhỏ ra chế giễu.

“ Nếu không phải là vệ sĩ riêng của anh chắc tôi đã đem anh ra ngoài phanh thây, banh ruột rồi xay nhỏ ra làm thức ăn cho cá rồi.” – mặt nhỏ đanh lại, rồi lại nở một nụ cười cùng câu hù dọa “ghê rợn” đáp lễ.

“ Hai người giữ bình tĩnh síu đi. Chúng ta đến nơi rồi.” – Doãn Á vừa dứt lời, cánh cửa thang máy mở ra, hai dãy người đang đứng nghiêm nghị chào Thái Thành.

“ Chủ tịch. Ngài không sao chứ?” – vị giám đốc ban nãy lo lắng hỏi.

“ Không sao đâu. Mọi người mau vào phòng họp.” – Thái Thành bước đi, theo sau là nhỏ và Doãn Á cùng những đôi mắt tò mò soi mói.

“ Xin lỗi. Nhưng chủ tịch họ là ai vậy? Buổi họp quan trọng này liệu có thể để cho người ngoài tham gia như vậy?” – một vị  giám đốc khác tỏ vẻ bất bình trước sự xuất hiện của hai kẻ lạ mặt.

“ Hai người này là vệ sĩ riêng của tôi trong phi vụ lần này. Mọi người không can quan tâm sự có mặt của họ.” – Thái Thành giải thích rồi tiếp tục cất bước, mặc cho ai muốn í kiến í cò gì đó.

Vẫn thái độ lạnh lùng của một ác quỉ và phong thái nhã nhặn của một thiên thần, 2 người họ luôn xuất hiên ở bất cứ đâu mà Thái Thành đến. Quan trọng hơn cả là nhất cử nhất động của những người xung quanh đều được nhỏ thu vào tầm mắt và đánh giá từng chi tiết. Tình hình đến bây giờ vẫn nằm trong kế hoạch của Thái Dương vạch ra vẫn rất chính xác, sự tính toán của cậu quá hoàn hảo nhưng nó vẫn có lỗ hổng - Thái Thành chính là lỗ hổng mà cả gia tộc Quyền gia không ngờ tới nhất.

 .

Sân bay

“ Lão đại. J hiện đang cùng Doãn Á thực thi nhiệm vụ nên không thể tới đây được.” – Thái Dương lại một chiếc BMW trắng đến sân bay đón Chi Phong.

“ Không vội. Ta không tìm em ấy.” – anh quăng lại câu nói gấp rút ròi bước vội vào xe.

“ Thái Thành xuất hiện. 5năm. Đây là lần đầu.” – Tar đi phía sau phải cố gắng giải thích cho cái tên đang ngớ ngẩn giữa đường.

“ Hắn…” – sau đó là một chuỗi dài im lặng. 3 người lên xe và thẳng tiến về khách sạn Quyền gia.

Trong khi đó, nhà hàng Banni nằm giữa đại lộ sầm uất của Roma đang diễn ra một bữa tối khá “vui vẻ”. hai tên vệ sĩ gốc Phi to cao chắn trước cửa phòng như hộ pháp, bên trong có 2 con người ngồi đối diện nhau. Thái Thành vẫn là bộ comlê màu trắng sang trọng, về đêm nhìn cậu tỏa sáng hơn bao giờ hết. Nhưng phía đối diện cũng không chịu thua, uy quyền của hắn tỏa ra chẳng thể cho là tầm thường được, khoác trên mình một bộ comlê đắc tiền mang một vẻ đẹp lãng tử cùng mái tóc nâu sẫm hơi xoăn, ánh mắt đầy sự kiu ngạo – tự tin. Nhị vị này  từ khi đặt chân vào nhà hàng đã khiến hàng trăm con mắt dõi theo từng nhất cử nhất động. Nhiều “chị em phụ nữ” đã có ý tăm tia nhưng phía sau họ, hai con người khác như hình với bóng đang bám theo sau. Lại là bộ dạng hắc y đáng sợ của nhỏ khiến nhiều cô gái “tim đập nhanh” sợ hãi mà phải chạy gấp ra khỏi nhà hàng, số khác lại đắm đuối nhìn bộ dạng hiền lành đáng yêu của Doãn Á mà không thốt nên lời. Thế là 2 cái bóng đó cùng vào phòng, “chầu chực” Thái Thành dùng bữa với Lưu Khanh

“ Chủ tịch. Ngài đã mời tôi một bữa tối rất tuyệt đấy.” – hắn dùng khăn lau miệng, lời lẽ thể hiện đều rất chuẩn mực.

“ Chúng ta có thể vào chuyện chính rồi chứ.?” – Thái Thành thậc không ưa nỗi bộ mặt giả tạo của hắn lúc nào, cậu chỉ muốn đứng lên nện cho đồ mặt dày đó một trận ra trò nhưng vì kế hoạch thu lại cả vốn lẫn lời đành ngậm bồ hòn là ngọt.

“ Chủ tịch. Ngài cũng vội thật. Vậy tôi không dài dòng nữa. Chỉ cần kí bản hợp đồng này thì ngài có số hàng đó và tôi nhận tiền. Chỉ vậy thôi.” – hắn chìa bản hai tờ giấy còn thơm mùi bạc hà lên bàn. Dáng vẻ rất chân thành khiến người xem lầm tưởng.

“ Có vẻ cậu đã tốn không ít công sức nhỉ?” – Thái Thành lật qua lật lại mấy tờ giấy, mắt chỉ lia vội, khuôn miệng bất giác mỉm cười.

“ Tôi cũng là người hưởng lợi thì tốn ít công sức cũng chẳng hại gì. Chủ tịch, ngài từ từ xem xét cũng không vội.” – hắn nhàn nhã nâng ly rượu sóng sánh chất lỏng lên miệng, nhấp nháp từng ngụm nhỏ.

“ Angle…Cô xem đi.” – Thái Thành bỏ ngoài tai mấy thứ linh tinh vớ vẩn đó, quay ra sau đưa cho Doãn Á bản hợp đồng.

“…” – cả Doãn Á lẫn nhỏ đều không có bất kì biểu cảm nào, đôi tay thon dài của cô khẽ lướt từng trang từng trang một cách từ tốn.

Doãn Á lắc đầu.

“ Chủ tịch, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại vị đây sau 2 ngày nữa.” – hiểu rõ thái độ của Doãn Á, nhỏ nhanh chóng tiếp lời.

“ Được thôi. Phía chủ tịch cứ tự nhiên xem xét. 2 ngày sau tại Club Hi chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện hôm nay.” – hắn nở nụ cười ma mị nhìn Doãn Á, cái gật đầu của Thái Thành khiến hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Mất dạng sau ít giây.

“ Tại sao phải hai ngày.” – Thái Thành thật sự cũng không hiểu Doãn Á đang suy tính việc gì.

“ Tôi cần thời gian tiếp cận hắn. Và bản hợp đồng này là thứ duy nhất làm được điều đó. Tôi cần nó.” – chỉ vọn vẹn vài câu, Doãn Á nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

.

“ Chúng ta còn đi đâu nữa à?” – nhỏ nheo mắt nhìn Thái Thành đóng rầm cửa xe.

“ Không. Chúng ta về nhà.” – cậu buông mình xuống ghế, tay điều chỉnh ghế thật thích hợp.

“ Nhà.” – hàm nhỏ xém rớt ra ngoài – “ Mình quên mất…Đâu thể về khách sạn được…Tên này thế nào cũng chẳng cho mình đi đâu. Rõ khổ.” – nhỏ lụi hụi bước lên xe, khuôn mặt không còn lạnh lùng như ban sáng khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu.

“ Nếu cô luôn có bộ mặt như thế này thì chắc có rất nhiều người đeo đuổi đấy.” – Thái Thành tuy rất mệt nhưng vẫn cứ thích xóc mé nhỏ.

“ Ừ…Nếu họ có thể.” – một câu trả lời khiến người nghe lạnh sống lưng, thái độ dửng dưng bất cần. Nhỏ nhắm nghiền đôi mắt lại, hiu hiu lao vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro