Chap 17. Cuộc gặp tay ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              16 . CUỘC GẶP TỪ BA PHÍA

1AM

Khách sạn Quyền gia

“ Tại sao J chưa về.” – Chi Phong vẫn giữa được phong độ, nhưng thật ra bên trong anh đang phải kiềm nến tột cùng trước khi cho người lật tung cái đất nước xinh đẹp này lên.

“ Lão đại. J còn đang thi hành án cùng Doãn Á. Ít nhất là 1 tuần mới có thể trở về.” – câu trả lời của Thái Dương khiến Chi Phong không hài lòng, nhưng anh đến đây vì việc quan trọng hơn nên đành bỏ qua.

“ Lão đại. Hắn đến đây thật sao?” – tiếp sau đó là câu hỏi tò mò của Thái Dương khi đã bị anh quăng cho một cái nhìn lạnh lẽo.

“ Người được phái đi điều tra có lẽ cũng sắp về rồi.” – anh nhìn ra cửa, ánh mắt trông đợi kèm theo câu nói vô cảm.

“ Việc Tứ đại Sát thủ được triệu tập cũng chính vì hắn đã xuất hiện?”

“ Thái Dương. Cậu đoán xem tại sao Trình gia dám để cho hắn lộ diện ngoài tầm kiểm soát của họ?”

“ Sự xuất hiện của…” – Thái Dương đưa ra suy nghĩ của mình khá lấp lửng, chữ cuối cùng trong cậu nói đã kịp nuốt trọn lại cùng tiếng gõ cửa đột ngột.

“ Ai?” – Tar đứng thẳng dậy, ánh nhìn lia vội ra cửa.

“ Tôi – Jay đây ạ!” – chàng trai với đôi mát một mí xuất hiện sau cánh cửa, ăn mặc khá kín đáo nhưng không thể giấu hết được những hình xăm “quái dị” sau lớp áo sơ mi.

“ Cậu về trễ đấy. Báo cáo đi.” – Tar vẫn là khuôn mặt vô cảm, trở về tư thế ngồi ban đầu.

Cốc…cốc…cốc…

Tar vừa dứt lời, lại thêm những tiếng gõ cửa vội vàng khác. Chi Phong lão đại khẽ nhăn mặt, đưa ánh nhìn khó chịu cho Thái Dương.

“ Xin lỗi lão đại. Lim! Cô vào được rồi.” – Thái Dương dùng tay gãi đầu, cười trừ cho sự xuất hiện của một cô gái.

Cô gái duy nhất có mặt trong căn phòng lúc này – nổi bậc cùng làn da rám nắng, áo sơ mi trắng – quần sooc đơn giản, mái tóc cắt ngắn được chải chuốt kĩ lưỡng. Cô xuất hiện cùng nụ cười thân thiện và đôi mắt ấm áp. Đánh giá sơ bộ thì Lim chẳng có nét nào giống người của Quyền gia cả.

Vừa vào đã vấp phải ánh mắt giết người của Chi Phong trên băng ghế, Jay – Lim cúi chào một cách kính cẩn.

“ Xin lỗi lão đại vì sự chậm trễ của chúng tôi.” – hai người gập người 90 độ, biểu cảm lo lắng hiện rõ khi giáp mặt anh

“ Hai người đã điều tra được những gì rồi?” – câu hỏi của Chi Phong làm bầu không khí ngày một căng thẳng.

“ Thưa lão đại. Đại Thành sáng nay đã xuất hiện tại tập đoàn BBS, nhưng khi bước ra thì lại có 2 cô gái lạ mặt bên cạnh. Họ cùng nhau đến nhà hàng Banni lúc 7h tối. Khoảng 2 tiếng sau, tên Sở Khanh rời đi và theo sau hắn là 1 trong hai cô gái đó. Thái Thành cùng cô gái kia trở về biệt thự tại phía Đông và không đi đâu khác.” – Jay báo cáo một mạch toàn bộ sự việc.

“ Lưu Khanh? Sao hắn lại xuất hiện ở đó? Vậy còn chủ tịch của BBS…Hôm nay chẳng phải sẽ giao dịch số vũ khí của chúng ta sao?” – gương mặt Thái Dương chuyển dần sang lo lắng, cậu tự lẩm bẩm một mình, rồi suy diễn lại những sự việc vụn vặt đang được chắp vá.

“ Còn cô?” – Chi Phong không ngạc nhiên, anh dường như hiểu ra mọi chuyện đang xảy ra.

“ Thưa Lão đại. Lão Tam muốn tôi theo dõi Tiểu công chúa và mọi chuyện diễn ra thì có lẽ Jay đã báo cáo đầy đủ rồi.” – cô lắc mình nhún vai, phần việc của mình đã bị người khác tranh thì còn gì để làm nữa.

“ Thái Thành. Hắn ra mặt chỉ vì muốn Lão đại xuất hiện.” – Tar trầm ngâm sau khi hiểu ra vấn đề.

Anh khẽ gật đầu. Nguyên nhân mà anh muốn biết đã được làm sáng tỏ. Hắn đến đây để tìm anh nhưng vì việc gì?Có vẻ như không cần quá lo lắng cho nhỏ nhưng nếu để nhỏ bên cạnh hắn quá lâu thì…liệu giấy có gói được lửa?

“ Tar…Hẹn hắn ngày mai tại Fren. Ta phải đưa J về trước khi hắn thấy được gia huy trên người em ấy.” – chất giọng ấm nhưng đầy uy quyền của anh kết thúc nhanh chóng cuộc họp. Mọi người rời đi, trở về với công việc của mình.

Cùng lúc đó, tại sân bay.

“ Á…Á…Á” – một cánh tay săn chắc kéo cô vào khoảng tối, không tự chủ được đành phải thốt ra tiếng thét.

“ Cô theo dõi tôi lâu rồi nhé!” – hỏi thở nóng ấm thỏ thẻ sau vành tai cô, giọng nói lại khá quen thuộc.

“ Ngươi…Lưu Khanh!” – Doãn Á dộng một cái thật mạnh và chính xác lồng ngực trái của hắn.

Tất nhiên vì quá đau mà Lưu Khanh phải buông cô ra nhưng chỉ sau 5s tự do cô lại bị hắn trói chặt trong vòng tay.

“ Kim Thái Thành bảo cô theo tôi à? Vậy có muốn cùng tôi du lịch một chuyến không nào.” – tay hắn vờn nhẹ trên mặt cô, tay kia vẫn ghì chặt vòng eo mảnh khảnh

“ Bỏ  ta nếu không đừng trách ta…” – cô vẫy vùng trong cái vòng tay cứng ngắc đó, nhưng thoát ra là một chuyện không dễ dàng.

“ Tốt nhất cô nên im lặng trước khi tôi còn có thể kiềm chế.” – hắn xiếc chặt vòng eo cô một cách thô bạo rồi xốc ngược thân hình cô lên vai, thủng thẳng bước vào sân bay.

“ Ngươi…” – Doãn Á chìm vào giấc ngủ sau khi bị hắn phang một cái vào gáy. Điều gì sẽ xảy ra sau khi cô tỉnh dậy?

“ Cô xinh đẹp đấy.” – hắn đưa cô lên máy bay, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang say ngủ.

Vượt biển…Thành phố Madrid – Tây Ban Nha ẩn hiện sau lớp mây mờ.

.

.

7AM tại Roma – Ý

Biệt thự Trình gia.

“ Chủ tịch. Chúng ta lại phải đi đâu?” – nhỏ nhăn mặt khi bị Thái Thành lôi đầu dậy.

“ Việc quan trọng của tôi. Cô nhanh lên!” – cậu mặc vội lên người bộ vest đen, miệng hối thúc cái con người còn ngáy ngủ đang lò dò bước ra phòng khách.

“ Tôi xong rồi.” – mắt nhỏ lờ đờ, tay quờ quạng kèm theo bước đi loạng choạnh

“ Lát nữa khi gặp người này cô chắc chắn sẽ không còn buồn ngủ được đâu.” – Thái Thành khẽ cười, đẩy thẳng nhỏ vào xe rồi ra lệnh rời đi.

“ Họa chăng đó là Y thì tôi mới tỉnh ngủ.” – nhỏ ngáp một cái rõ dài, tựa hờ vào cửa xe, tranh thủ ít phút ngắn ngủi.

“ Này…Cô tỉnh dậy đi. Tới rồi!” – Thái Thành với phong thái ung dung bước ra khỏi xe, nhưng chất giọng cực kì khó ưa, lớn tiếng nạt cô gái đang an giấc bên trong xe.

“ Chủ tịch. Ngài có cần lớn tiếng như thế đối với tôi không vậy?” – nhỏ bật dậy, bay hẳn ra khỏi xe, đóng cửa RẦM một cái khiến dân chúng xung quanh quay sang nhìn như sinh vật lạ.

“ Thái Thành...Ngài chờ đó.” – ánh mắt tức giận hằm hè dáng người đang kiu ngạo bước vào nhà hàng, khuôn miệng nhỏ xinh đó không ngừng lầu bầu chữi rủa mặc cho ánh mắt đám cận vệ săm soi.

“ Chi Phong Lão đại. Lâu ròi không gặp. Ngài vẫn khỏe chứ.” – Thái Thành ra vẻ niềm nở khi mới bước vào phòng đã giáp gương mặt băng tảng di động buổi sớm mai.

Anh không trả lời, chỉ gật đầu đáp – một thái độ dửng dưng khiến người khác bực bội.

Nhỏ đẩy cửa vào – đứng hình ttoàn tập. Dáng vẻ đờ đẫn cùng vẻ mặt tức giận ban nãy hoàn toàn bay mất. Không biểu lộ cảm xúc lên gương mặt nhưng đôi mắt nhỏ mở to hết sức có thể (tính dọa ma người ta đây mà) để nhìn xem mình có thật không nhìn lầm không.

“ Chi Phong đang xuất hiện ở đây. Và người hẹn gặp Thái Thành không ai khác là anh ấy. Tại sao chứ?” – nhỏ lấy lại được ý thức, chân tiếp tục bước theo sau Thái Thành, nhưng đôi mắt lại hướng về phía anh đang ngồi.

Đúng là làm con người ta tỉnh người mà.

“ Xem ra anh sống rất tốt?” – câu nói đầu tiên của anh khiến nhỏ khẽ rùng mình.

“ Tất nhiên. Còn cậu.” – cậu ngồi xuống đối diện anh, thái độ hết sức bình tĩnh.

“ Sự lộ diện của anh bây giờ có ý nghĩa gì nhỉ?”

“ Tôi có việc cần hỏi cậu.”

“ Việc quan trọng tới mức Trình Tuấn Hạo dám để anh gặp tôi sao?”

“ Đó là việc của tôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ?”

“ Hãy hỏi những gì anh muốn biết nhưng việc trả lời hay không là quyền của tôi.”

“ Cô bé đâu?”

“ Tôi biết. Nhưng không thích nói.”

“ Không thích là việc của cậu. Nhưng với tư cách là người của Trình gia tôi cần mang cô ấy về.”

“ Anh muốn gặp tôi chỉ để đòi người thôi sao? Vậy năm đó sao anh không ở lại? Sẽ có đủ tin tức cho anh báo cáo lại đấy.”

“ Cậu nói nhiều hơn trước rồi. Tôi thật sự nói không lại. Nhưng cậu có quyền gì giấu cô ấy.”

“ Tôi không giấu. Nhưng những việc đó cô ấy chưa thể biết. Nếu là tôi anh sẽ sẵn sằng để cô ấy bị tổn thương.”

“ Cậu sẽ nói ra à? Con người của cậu tôi không hiểu sao? Haha…” – điệu cười của Thái Thành rùng rợn như trong một bộ phim kinh dị

Cuộc trò chuyện đầy căng thẳng của hai vị mỹ nam khiến nhỏ chẳng chút vui vẻ gì.

“ Khoan đã…Cô gái họ đang nhắc đến là mình sao? Trình gia?...Chuyện gì đang xảy ra vậy?” – đôi mắt nhỏ dán chặt vào ánh mắt Chi Phong, dường như đọc được mọi việc diễn ra trong đầu nhỏ,anh khẽ gật đầu xác nhận những gì nhỏ suy nghĩ là sự thật. ( có thể do thần giao cách cảm mà Chi Phong cảm nhận được những điều nhỏ đang nghĩ.)

Hàm răng nghiến chặt lại không để cho bất cứ tiếng động nào phát ra, nhỏ thật sự rất muốn nhảy vào câu chuyện liên quan đến mình. Tâm trạng bức rức, còn gì khó chịu hơn việc  bị người khác đem ra bàn tán nhưng không thể xen vào. Tinh thần úc chế ( thẳng thừng mà nói là do nhiều chuyện quá chứ gì.0

“ Tôi biết cậu sẽ không giao người đâu. Đây chỉ là cái cớ thôi. Thật ra vì món nợ với Quyền Phu Nhân nên tôi trốn tới đây để báo với cậu một tin quan trọng.”

“ Tin quan trọng?”

“ Tuấn Hạo đang điều tra về cái chết của cô em gái nửa dòng máu. Cậu tốt nhất nên cẩn thận. Xong việc của tôi rồi. Lần sau gặp lại chắc chắn tôi và cậu sẽ không chào hỏi nhau nhẹ nhàng vậy đâu. Tạm biệt!” – Thái Thành quay đi, nụ cười gê rợn vẫn còn vương trên môi.

Theo phản xạ, chân nhỏ đột nhiên bước ra cửa nhưng ánh mắt một lần nữa dừng trên gương mặt lo lắng của anh. Nhỏ tò mò nhưng cũng hoang mang với cuộc đối thoại “đau đầu” ban nãy. Hoàn toàn không muốn để anh lại và đi ngay lúc nào. Toàn thân dồn sức vào đôi chân, nhấc từng bước mệt nhọc theo Thái Thành, tâm trí và cả đầu óc nhỏ lúc này đều hướng về anh và câu chuyện mập mờ.

Chắc chắn “đại họa” sẽ ập đến.

“ J. Em hiểu những điều ta nói chứ? Ta rất muốn em đợi ta là người nói ra bí mật này, nhưng ta biết em không thể chờ đến lúc đó. Lần này ta không thể giao trả em. Ngay bây giờ và cả trong tương lai càng không thể để điều đó xảy ra. Xin lỗi ta ích kỉ.”-  tay anh day day hai bên thái dương, đôi mắt nhắm hờ với tâm trạng “ nặng nề”.

“ Lão đại. Tại sao ngài lại nói những chuyện đó trước mặt J?” – Tar đi cùng Thái Dương vào phòng khi chắc chắn đám người Thái Thành đã rời khỏi.

“ J chưa hiểu hết câu chuyện…em ấy sẽ trở về đây nhanh thôi.” – trong vô thức, Chi Phong buông một câu nói lập lờ rồi bỏ đi.

 .

“ Cô tỉnh ngủ chưa? Hay muốn quay lại nhìn kĩ thêm lần nữa?” – Thái Thành bước lên xe, mở dần nụ cười trêu chọc nhỏ.

“ Ý chủ tịch là sao? Tôi còn chưa tính sổ với ngài. Hãy đợi đó.” – nhỏ bị kéo lại thế giới thực tại sau khi đang vẩn vơ chuyện “hoang tưởng”.

“ Devil…Angle – Sao cô ta chưa trở về?”

“ Tôi không biết. Chắc đã bị bắt rồi cũng nên” – nhỏ quay đi, một nụ cười bí hiểm cho cái kế hoạch đã thành công một nửa.

( Ở đoạn này, Thái Thành hoàn toàn không biết quan hệ giữa nhỏ và Quyền Chi Phong. Câu chuyện trêu chọc của 2 người này là về vẻ đẹp của Chi Phong lão đại.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro