Chap 18 . Kế hoạch vẫn tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           18 . KẾ HOẠCH VẪN TIẾP TỤC

.

.

.

Trung tâm Madrid, khách sạn Vitori.

Mơ màng gần nửa ngày, cô tỉnh dậy với cơn đau đầu từ từ lan tỏa khi tỉnh dậy. Tiếp ngay sau đó là phần lưng trần của ai kia đập ngay vào mắt cô, không quen thuộc nhưng cả cơ thể cô cảm nhận sự đáng ghét mà hắn mang đến cho mình. Lưu Khanh – hắn bắt cô đi đâu thế? Để làm gì?

Đi đâu cũng mặc…Doãn Á cô đã đạt được mục đích. Nhếch môi cười thỏa mãn, cô bước xuống giường nhăn nhó nhìn hắn.

“ Cô tỉnh rồi sao? Sớm hơn tôi tưởng đấy.” – tay hắn quơ đại chiếc áo sơ mi trắng trên thành ghế, khoác bên ngoài rồi vội cài áo lại như muốn che giấu thứ gì bên trong cơ thể đó.

“ Ngươi bắt ta đến đây là có ý gì?” – khác với dáng vẻ thiên thần khi còn bên cạnh nhỏ, Doãn Á trừng mắt với hắn.

“ Ý gì? Sao cô không tự hỏi bản thân mình có ý gì khi theo dõi tôi? Nực cười.” – hắn cười khẩy, chẳng màn cô đang đau đớn đứng dậy.

“ Ta chẳng theo dõi ai cả.” – đôi mắt cô vô hồn, đáp trả câu hỏi của hắn bằng hàng ngàn tia nhìn lạnh lẽo.

“ Vậy tại sao cô lại xuất hiện tại sân bay ngay sau tôi? Mà cho dù không phải thật thì cô tới sân bay có việc gì ngoại trừ tôi?” – hắn tiến gần đến cô, hai đôi mắt trực tiếp đụng độ nhau.

“ Việc đó đâu cần ngươi quan tâm. Ta làm gì thì mặc ta. Tại sao ngươi lại bắt ta đến đây?” – Doãn Á không bất ngờ, cô đối đáp nhanh chóng và chất vấn lại hắn.

“ Đi du lịch hai người chắn chắn sẽ thú vị hơn chứ.” – tay hắn vuốt nhẹ lên mái tóc dài đang xõa của cô.

“ Nhưng ta không thích. Ngươi tự đi một mình chắc chắn còn thú vị hơn đấy.” – Doãn Á gạt mạnh tay hắn ra, lê từng bước ra cánh cửa.

“ Cô nghĩ có thể rời khỏi đây sao? Mơ mộng.” – hành động của cô lúc này chẳng thuận ý hắn tí nào. Hắn nhanh chóng nhấc hẳn cô đặt lại lên giường.

Tư thế của hai người lúc này chẳng có gì là “trong sáng”. Cô đang thật sự rất lo lắng, trường hợp khẩn cấp mà cô chưa hề nhớ đến. Một con người đê tiện như Sơ Khanh sẽ để cô “trong sạch” trở về.

“ Buông ta ra. Buông ta ra...TA NÓI BUÔNG TA RA…” – Doãn Á gào thét khi bị hắn ghì chặt vào giường, cả cơ thể hắn bắt đầu hướng đến cô một cách chậm rãi. Mặc dù là người của Quyền gia, song đối đầu bằng thể chất với một tên mình đầy kinh nghiệm như hắn thì thật không biết lượng sức mình. Nếu cô còn sống sót sâu hôm nay nhất định sẽ đem hắn đi  xé ra thành từng miếng mà ăn sống.

Gương mặt hắn nhích lại gần cô, ngày một gần hơn, khuôn miệng tiếp tục cười gian tà. Bản thân đã không thể chống cự đành phải im lặng tìm lối thoát.

BỤP

Sơ hở. Cũng chỉ vì cái bệnh chủ quan khó chữa( quên mất cái người đang nằm dưới chẳng phải tầm thường), hắn “ăn” một phát đạp vào giữa hai chân ( các bạn cũng biết là chỗ nào ròi chứ gì…hehe). Dù có mạnh mẽ tới đâu nhưng “chỗ nhạy cảm” bị như vậy thì chủ nhân của nó cũng không thể tránh khỏi số phận đau đớn tới xót xa. Hắn đau tới mức nhảy bật ra khỏi giường, bay thẳng vào tolet, hai tay để ở đâu thì ai ai đều biết.

“ Ta đã nói rồi mà.” – cơ thể Doãn Á được trả tự do, ngồi dậy cười đắc thắng.

“ Cô…cô…giỏi lắm…” – hắn bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng khập khiễng, dáng đi phong độ lúc trước nay còn đâu.

“ Ta đã nói với người ngay từ đầu đừng đụng đến ta rồi. Hứ…” – cô sửa lại bộ quần áo bị hắn đè là cho nhăng nhúm, tiếp theo là một câu nói tỏ vẻ khinh bỉ.

“ Đường đường là một ông trùm mà không chịu nổi một cú đạp. Nhục nhã…Haha…” – dáng vẻ lúc này của Doãn Á rất đắc thắng, màn kịch đau đớn lúc đầu cũng bị đá phăng qua một bên.

“ Lần này không dễ dàng thế đâu.” – môi hắn tái nhợt, nghỉ ngơi ít phút cũng đủ cho hắn lấy lại tinh thần cả thể lực, đôi mắt dần đục đi vì dục vọng bước chân nhanh hơn về phía cô.

“ Cái này. Ngươi muốn ta xé nó không? Làm ở đây ngay và luôn nha.” – thứ duy nhất cô có thể dùng để khống chế Lưu Khanh chính là bản hợp đồng của Thái Thành. Thứ giúp ít nhất đối với cô bây giờ đang nằm gọn trên tay với tư thế chuẩn bị “banh thây”.

Hành động của hắn chậm lại và dừng hẳn. Lí trí đã đánh bại dục vọng trong con người Lưu Khanh lúc này. Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nhã nhặng ban đầu, hắn trở về sofa, nhìn cô bằng con mắt kiềm chế.

“ Xem như lần này cô thắng.”

Nếu không biết được yếm điểm của hắn chính là tiền thì chắc chắn cô cũng như những sát thủ khác rồi. Lần này trở về được nhất định người cô cảm ơn đầu tiên chính là Thái Thành – người đã đồng ý giao bản hợp đồng quan trọng này vào tay cô.

 .

.

.

Dãy hành lang dài vô tận của BBs vẫn không đủ lâu để nhỏ có thể suy nghĩ hết những sự việc rắc rối đang diễn ra trong đầu.

“ Cô nên trở về hỏi Y. Anh ấy nhất định sẽ nói cho cô biết mà.” – thiên thần hiện lên trong bộ váy trắng khẽ đưa ra lời khuyên.

“ Thôi nào. Tiểu công chúa. Cô hãy nhớ kĩ lại lời nói của tên chủ tịch kia đi. Quyền Chi Phong đang giấu cô một bí mật nào đó. Đừng tin lời con Angle.” – Ác quỉ xuất hiện ngay bên cạnh, xô ngã thiên thần.

“ Không có đâu. Từ trước đến giờ những chuyện quan trọng tới mấy, nếu cô muốn biết, Chi Phong đều không ngần ngại nói cho cô nghe cơ mà. Một lần thôi. Hãy tin anh ấy.” – thiên thần đứng dậy, tức giận hành động thô lỗ của ác quỉ, càng dùng những lời nói chân thành hơn để thuyết phục cô.

“ Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần một câu hỏi, ngay bây giờ cô có thể biết được sự thật sau câu chuyện đó.” – giọng nói ngọt ngào và âm điệu dịu dàng được rót vào tai nhỏ từng chữ từng chữ rất rõ rang. Cùng lúc đó  Thái Thành đi ngược hướng trên hành lang làm sự “dụ dỗ” của ác quỉ càng tăng cao.

“ Đi đi. Chỉ một câu thôi. Cô sẽ biết được những gì mà mình muốn.” – thân hình bé nhỏ của ác quỉ vẫn cứ lượn lờ xung quanh nhỏ, thúc từng cú chậm rãi lên vai khiến đôi chân tự động di chuyển theo.

“ Không được. J . Hãy hỏi Chi Phong. Vấn đề không phải là ai hỏi mà chính là người tả lời câu hỏi đó. Cô tin tưởng tên đó hơn Chi Phong sao?” – thiên thần đáng yêu đã không còn giữ được sự đáng yêu đó, dùng hết sức lực có thể đẩy nhỏ về phía sau.

“ TÔI….Á….á…á…” – không thể nào chịu nổi những cuộc cãi vã vô nghĩa của 2 tính cách đối lập nhau trong nhỏ, cơ thể mệt mỏi. Nhỏ buông cả người ngồi gập người giữa hành lang, hai tay ôm lấy đầu. Những tiếng thết kì dị vang vọng trong dãy hành lang.

“ Devil…Cô sao vậy? Đau chỗ nào sao?” – Thái Thành vội chạy đến, dùng hai tay mình giữa chặt hai tay nhỏ.

“ Không…Không…tôi không sao. À…có sao….tôi nghĩ mình cần đến bệnh viện. Được không?” – chiêu lừa gạt của nhỏ bắt đầu tấn công đối phương.

“ Tôi sẽ cho người đi cùng cô.” – cậu bắt đầu tin ào gương mặt đẫm mồ hôi của nhỏ ( nhưng không thể nào ngờ tới chị ấy lại chơi trò lừa đảo.

“ Ùm. Có thể nhanh hơn được không.?” – nhỏ khó nhọc đứng dậy, dựa vào tường theo sự giúp đỡ của Thái Thành.

“ Được rồi. Hai cậu mau đưa cô ấy tới bệnh viện rồi gọi điện về báo tình hình cho tôi.” – dìu nhỏ sang phía 2 tên vệ sĩ mực đồ đen, Thái Thành quay mặt bỏ đi ngay lập tức.

 .

“ Các anh cứ tạm thời ở ngoài này. Chúng tôi xét nghiệm xong sẽ ra ngay.” – nữ y tá dặn dò hai tên vệ sĩ rồi dìu nhỏ vào bên trong phòng xét nghiệm. Chúng lập tức trở về tư thế nghiêm trang, đứng khoanh tay trước cửa phòng, chờ nhỏ ra.

“ Xin lỗi vì đã phiền cô. Cô có thể ra ngoài và nói với hai tên đó rằng tôi cần được xét nghiệm và nghỉ ngơi được không. Bảo chúng đừng làm phiền tôi.” – ánh mắt mệt mỏi cùng giọng nói không sức sống khiến vị tá mủi lòng.

“ Có phải cô đang chạy trốn gia đình đúng không? Chạy theo tình yêu của mình?” – nữ y tá cầm tập hồ sơ, đôi mắt sáng rỡ nhìn nhỏ.

“ Sao cô biết. Đúng thật là tôi đang lâm vào hoàn cảnh đó. Mẹ ghẻ không cho tôi gặp anh ấy nữa. Cô có thể giúp tôi trốn đi vài tiếng để gặp anh ấy được không?” – thế là nhỏ biến Thái Thành ra mụ dì ghẻ ác độc trong các câu chuyện cổ tích.

“ Tất nhiên tôi sẽ giúp. Tôi cũng đã ước ao có một tình yêu như thế đấy.” – cô dẫn nhỏ ra lối sau của căn phòng, đi về hướng cửa phụ của bệnh viện.

“ Đi đi. Dù không trở về tôi cũng có cách đối phó với chúng. Cô cứ yên tâm.” – cô gái đẩy nhỏ ra khỏi bệnh viện, nháy mắt đầy chắn chắn.

“ Tôi sẽ về sớm nhất có thể. Cảm ơn cô.” – nói xong câu sau cùng, nhỏ nhảy tọt vào một chiếc taxi tới Khách sạn Quyền gia – nơi anh đang đợi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro