Chap 2 . Sổ lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           2 . SỔ LỒNG

.

.

.

Sáng

“ Y à. “ – nhỏ quơ tay sờ soạng khắp giường mơ màng gọi tên anh.

Anh không nằm ở đó.

“ Y à. Em đói.” – nhỏ mở choàng mắt dậy tìm kiếm anh.

Không 1 tiếng trả lời. Lâu lắm rồi khi nhỏ thức giấc mà anh không ở đó.

“ Ai ya. Mình mau quên thật. Anh ấy đi Pháp ròi cơ mà.” – nhỏ đập tay lên đầu cho tỉnh ngủ.

“ Trình tiểu thư.” – quản gia Kang gõ cửa phòng.

“ Hả. Có chuyện gì không?” – thình lình có người gọi nhỏ sơ ý té ầm xuống sàn.

“ Vâng. Lão đại dặn khi nào tiểu thư thức giấc sẽ mang thức ăn lên và nhắc tiểu thư  gọi cho lão đại ạ.” – lão quản gia cẩn thận lặp lại lời anh dặn.

“ Ừm ta biết rồi. Ông khỏi cần mang đồ ăn lên. Và tiết học với thầy Tấn chiều nay hủy dùm ta nhé!” – nhỏ dặn dò trong cơn buồn ngủ, ngáp một cái rõ to.

“ Vâng thưa tiểu thư.” – lão rời đi nhanh chóng.

“ Y à. Sao anh đi không báo em chứ?” – nhỏ nhanh tay vớ lấy điện thoại gọi cho anh.

“ Em dậy rồi à. Ăn sáng đi. 1 tuần nữa ta mới về được.” – giọng anh lạnh tanh trong điện thọai không có vẻ gì là quan tâm nhỏ cho lắm.

“ Ya…Không thể như vậy được.” – giọng nhỏ thì lại quằn quại như sắp chết đến nơi không bằng.

“ Ta sẽ cố gắng về sớm. Em ngoan nhé.” – Anh không dám nghĩ tới mấy cái trò nhỏ sẽ bày ra khi chủ nhà đi vắng sẽ như thế nào.

“ Nhưng mà….Y à? Y…Anh cúp máy rồi sao. “ – nhỏ thẩn thờ với cuộc  điện thoại ngắn ngủi

“ Hứ được lắm. Dám bỏ em 1 tuần lận. Lại không cho đi chơi. Em sẽ cho anh thấy. Haha” – biểu cảm của nhỏ thay đổi một cách khó đỡ.

“Quyền Chi Phong. Anh đợi đấy. “ – lần này mặt nhỏ cực kì gian tà với nụ cười nửa miệng.

“ Dì Lâm à.” – nhỏ lại nhấc điện thoại lên.

“ Gì thế cô công chúa nghịch ngợm.” - giọng Lâm như đã đoán được điều gì khi thấy tên nhỏ hiện lên trên màn hình điện thoại.

“ Dì cho con mượn ít tiền nhé!” – nhỏ thì thào như chỉ muốn cho 1 mình người trong điện thoại nghe thấy.

“ Con thiếu nợ ai à? Lão đại không trả sao?” – giọng Lâm bỡn cợt nhỏ không thương xót.

“ Cho con mượn đi mà. Năn nỉ dì đó . Hức hức.” – lúc này nhỏ là ra giọng nói sắp khóc tới nơi cầu khẩn người dì yêu quí một cách tha thiết nhất.

“ Để làm gì chứ?” – Lâm cứ hỏi lại.

“ Con cần mà. Dì à…Cho đi mà.” – nhỏ nhõng nhẽo qua điện thoại.

“Con không bày ra trò gì nữa đấy chứ? Ta không muốn chết quá sớm đâu” – Lâm muốn toát mồ hôi chắc chắn hỏi thêm lần nữa trước khi tự đào mồ chôn mình.

“ Không đâu. Dì yên tâm đi mà.” – Nhỏ quả quyết để dì Lâm yên tâm.

“ Ừm. Đợi ta một lát.” – nói xong Lâm cúp máy và từ khách sạn P.Leo trở lại khu biệt thự Quyền gia.

.

.

.

“ Cháu nhớ dì quá.”  - vừa nhìn thấy bóng Lâm ngoài hành lang nhỏ đã nhào tới ôm.

“ Thật không đấy cô.” – Lâm làm mặt phũ phàng hỏi lại.

“ Dì đẹp hơn trước đấy ạ. Đúng là người đẹp không tuổi mà.” – nhỏ choàng cánh tay Lâm đi vào một căn phòng mà không quên nịnh nọt.

“ Cháu ăn nói khéo hơn trước đấy nhỉ?” – Lâm ngồi xuống sofa giơ tay bẹo mũi nhỏ.

“ Thật chứ bộ. Mà dì có mang theo cái cháu cần không đấy.” – nhỏ chớp chớp mắt chờ đợi.

“ Nè cô nương. Nhưng để làm gì vậy?” – dì Lâm móc ra chiếc thẻ màu đen bóng mới cáu đưa nhỏ.

“ Cháu có việc mà. Chỉ mượn tạm thôi rồi trả dì sau nhé.” – nhỏ nhanh tay lụm chiếc thẻ miệng cười toe toét.

“ Lão đại cưng cháu quá mà. Giờ trong gia tộc này ai mà dám đụng tới tiểu thư Trình Bảo Yến nhà cháu chứ.” – Lâm đưa mắt lườm lườm nhỏ.

“ Ớ có phải tại cháu muốn đâu chứ. Plè”- nhỏ lè lưỡi ra trêu lại.

“ Lão nhị đâu?” – dì Lâm đảo mắt quanh phòng như tìm kiếm ai.

“ Du Lợi đi Ba Lan rồi. Cháu chẳng biết khi nào về nữa. Lão đại cũng chẳng có nhà.” – nhỏ lại bắt đầu ca thán.

“ Tội cháu nhỉ.?” – giọng dì Lâm giễu cợt.

“ Dì thật là…” – Nhỏ đang vui với cái thẻ nên chẳng mấy chú tâm để lời ra lời vào của Lâm.

“ Dì đi nhé. Hôm nay có cuộc họp tại tổng cục.” – Lâm ôm nhỏ một cái rồi bước đi nhanh tránh trường họp đứa cháu lại nũng nịu bám víu theo là chết.

“ Tạm biệt dì thân yêu.” – nhỏ vẫy tay theo bóng Diệp Thừa Lâm.

“ Hả?? Lần đầu nó không bám víu mình ở lại đấy. Chuyện lạ!!! Mà sao không ai ở nhà nó vẫn cười tươi như thế chứ? Hay dạo này cháu tui nó đổi tính hả trời? Cầu trời cho nó đừng làm liên lụy là tui thề sẽ ăn chay niệm Phật 1tuần luôn.” – Dì Lâm vừa đi suy diễn khấn trời khấn Phật.

“ Yeaaaah…Ta sắp tự do.” – dì Lâm vừa đi khỏi là nhỏ đã nhảy cẫng lên đầu xém đụng trần nhà.

.

.

.

Tối hôm đó.

“ Điều đầu tiên là trốn khỏi mấy cái camera chết bầm này đã.” – nhỏ ngồi chù ụ trong phòng ôm laptop tay thì lướt nhanh trên cái bàn phím .

“ Chuyện không nhỏ tí nào.” – vất vả lắm 15’ sau nhỏ mối đóng băng toàn bộ hộ thống camera khắp biệt thự

“ Chỉ tầm khoản 10’. Phải nhanh chân mới kịp.” – nhỏ bước vội ra hành lang với chiếc giỏ đen trên vai.

Khu biệt thự được xây theo kiến trúc của những tòa lâu đài cổ kính. Nếu không là người trong gia tộc thì chẳng thể nào thoát ra được những hành lang chằng chịt đó. Với người ngoài đầy là một mê cung có vào mà không ra. Khắp nơi trên hành lang là hệ thống camera an ninh do Lý Thắng Hiền chịu trách nhiệm nhưng giờ hắn ta đang bận bên Châu Phi thì đó lại là chuyện cỏn con với nhỏ. Thân phận của nhỏ ra sao thì gia tộc ai mà không biết nhưng chỉ có quản gia và dì Lâm mới biết mặt nhỏ chứ chẳng ai dám thử điều đó khi Quyền Chi Phong nhà này chưa cho phép. Bởi thế nhỏ mới có thể lén lút chạy tới khu II của biệt thự - nơi mà chỉ có người mang họ Quyền mới được đặt chân vào đó và nhỏ là trường hợp ngoại lệ. Ở đó là khu cấm nên chẳng ai dám bén mảng tới tạo ra sự thuận lơi cho cái kế hoạch nhất thời phát sinh của nhỏ.

“ Aissssh. Quên mất là bảo vệ ngoài cổng đang chờ đón ta kia kìa.” – Nhỏ nhìn ra từ cửa sổ khu II nhăn nhó.

“ Hết đường.” – nhỏ trèo ra cửa sổ bám dô cái cây leo mọc quanh tường nhà.

Đêm tối lại còn gặp trời mưa bớt chợt khiến đám bảo vệ không chú ý về khu vực cấm là mấy. Nhỏ vẫn đang vật vã khi đội mưa vào ban đêm như vầy. Từ nhỏ khi đặt chân vào đây nhỏ đã được huần luyện nghiêm khắc dưới ta dì Lâm ròi còn bị sự ép buộc của anh nên có lẽ không điều dì là nhỏ không trải qua. Việc trèo tường như giờ chỉ là chuyện bé thôi.

“ Tuyệt vời.” – nhỏ mỉm cười như tự khen ngợi bản thân.

“ Còn có 3’ thôi sao. Chuồn nhanh là thượng sách.” – nhỏ tính toán qua loa cho cái hệ thống camera chết tiệt sắp sửa hoạt động.

Lão đại đã đi nên có lẽ hệ thống an ninh của biệt thự được siết chặt hơn vì vấn đề an toàn của nhỏ. Giờ đây chính bản thân nhỏ cũng thấy bức bối với anh về cái hàng ngũ bảo vệ dày đặc đó.

“ Khó thoát đây.” – nhỏ chuồn vào nhà xe bên cạnh khi nhìn thấy khắp nơi là bảo an của biệt thự.

“ Henry? Cậu ta đi đâu vậy?” – nhỏ chợt thấy một thanh niên đi vào gara.

“ Tôi sẽ nhận lô hàng đó nên lão đại cứ yên tâm.” – Henry vừa đi vừa nghe điện thoại không hề để ý xung quanh .

“ Cậu ta đang nói chuyện với Y à? Cậu ta sẽ đi khỏi đây sao?Phải nhanh chân mới kịp.” – nghĩ tới đó nhỏ chui tọt vào cốp xe vàng chóe đậu ké bên.

“ Vâng tôi rõ rồi ạ.” – cậu Henry đó đã ngồi vững trong xe và cất điện thoại.

Chiếc xe thể thao mới cáu phóng đi vội trong màn mưa. Mọi vật ngoài cửa sổ đều nhòa đi và vội biết mất một cách nhanh chóng. Nhỏ nằm trong cốp xe tâm trạng lo lắng tột độ mong rằng Henry đừng bao giờ nảy sinh suy í định mở cốp ra là nhỏ được toàn mạng.

KÉTTTTT

“ Đại nhân. Ngài tới thật đúng giờ.” – một giọng nói trầm trầm cất lên.

Chiếc xe đã dừng hẳn và may sao Henry đi thẳng vào trong và lúc này nhỏ chỉ còn thiếu nước rớt tim ra ngoài thôi.

“ Bây giờ ra được chưa nhỉ?” – nhỏ do dự không biết ra khỏi đó được chưa.

“ Ya…May thật ở đây hết mưa rồi.” – nhỏ lồm cồm bò ra cốp xe ngó đông ngó tây.

“ Không đi là mình kẹt ở đây luôn quá.” – nhỏ ba chân bốn cẳng chạy ra đường lớn với vận tốc tối đa.

Đây là một khu khá xa biệt thự và tương đối sầm uất cũng tương đương với việc nó rất phức tạp. Vì vậy nhỏ chẳng thể chần chừ ở đây khi mới chỉ trốn ra được vài giờ. Ngoắc một chiếc taxi trên đường nhỏ tiếng thẳng tới sân bay gần nhất. Điều đầu tiên nhỏ làm kiếm máy rút tiền rồi mua vé xuất ngoại. Mọi giấy tờ nhỏ đem theo đều dưới cái tên Park Joo Sil – một cái tên được dì Lâm làm giả 10 năm trước. Chuyện giấy tờ của nhỏ thì chỉ có nhỏ và dì Lâm biết nên nhỏ chẳng có việc dì để bận tâm. Giờ đây nhỏ đang yên vị trên chuyến bay về Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro